27.1 - TIN ĐỒN

Lại thêm một tối Draco không ăn gì cả. Hermione gấp sách lại, nheo mắt nhìn cậu bạn tóc bạch kim đang nằm dài trên ghế bành. Bên cạnh là cái dĩa bánh quy cậu chưa thèm động vào. Bình thường Draco ăn nhiều hơn cả Ron, vậy mà dạo này cứ vờ như không có khẩu vị.

"Malfoy, cậu tính nhịn đói đến bao giờ?" Hermione khoanh tay, nhìn xuống.

Draco không buồn mở mắt. "Ai bảo cô không giữ lời hứa?"

"Gì cơ?" Hermione nhíu mày. "Tôi có thất hứa gì với cậu đâu?"

Draco mở mắt ra, cậu nhìn Hermione bằng ánh mắt trách móc. "Cô bảo sẽ làm đối tập với tôi, nhưng suốt tuần nay cô cứ bận rộn với Quân đoàn Ánh sáng. Chẳng lẽ tôi không đáng để cô bỏ ra một chút thời gian sao?"

Hermione bặm môi. Thì ra là vậy. Cậu ta đang... ăn vạ?

Cô thở dài, cúi xuống túm lấy cổ tay Draco. "Được rồi, nếu cậu có sức mà giận dỗi thì có sức mà đi ăn. Đi, xuống nhà bếp ngay!"

Draco sửng sốt. "Này, cô làm gì đấy?"

"Bắt cậu ăn!"

Draco bị Hermione kéo xềnh xệch ra khỏi Phòng Cần Thiết, suýt nữa vấp vào vạt áo chùng của mình. Cậu có thể dễ dàng gạt tay cô ra, nhưng không hiểu sao lại không làm vậy. Có lẽ, một phần trong cậu thấy hơi buồn cười vì Hermione thật sự đang nghiêm túc về chuyện này.

Xuống đến nhà bếp Hogwarts, Hermione vừa chạm vào bức tranh trái cây thì cả đàn gia tinh ùa ra.

"Cô Granger! Cô đến thăm chúng tôi ạ? Ôi trời, chúng tôi rất vui! Cô cần gì nào?"

Hermione đẩy Draco lên phía trước. "Malfoy cần ăn tối. Các bạn làm cho cậu ấy một bữa thật đầy đủ nhé!"

Draco tròn mắt nhìn cô, sau đó nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm khủng khiếp.

Chưa đầy ba phút sau, một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt cậu. Một gia tinh còn ân cần kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Draco chưa kịp phản đối thì một đống thức ăn đã được đặt vào dĩa của cậu.

"Ăn đi." Hermione khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt không cho phép từ chối.

Draco nhìn xuống đống đồ ăn chất cao như núi. "Tôi không đói đến mức này đâu!"

Một gia tinh nhanh nhảu nói, "Thưa cậu Malfoy, ăn thêm một chút đi ạ! Cậu gầy quá rồi!"

Draco méo mặt. Cậu gầy hồi nào?

Một gia tinh khác chớp chớp mắt. "Đúng rồi, nếu cậu không ăn, cô Granger sẽ buồn lắm đấy!"

Draco thở dài, bất lực cầm nĩa lên. Nhưng khi vừa ăn miếng đầu tiên, cậu mới nhận ra mình đúng là đói thật. Dù không muốn thừa nhận, nhưng gia tinh Hogwarts đúng là nấu ăn rất ngon.

Hermione thấy Draco chịu ăn, cuối cùng cũng hài lòng ngồi xuống đối diện. "Thấy chưa? Ăn một chút là tâm trạng tốt lên ngay."

Draco lẩm bẩm, "Cô đúng là phiền phức."

Nhưng khi Hermione không nhìn, khóe môi cậu hơi nhếch lên một chút.

Một lúc sau, Draco ăn xong, chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn trước. Hermione tựa lưng vào ghế, hài lòng khi thấy đĩa thức ăn trước mặt cậu đã sạch trơn.

"Cậu thấy không?" Cô nói, giọng điệu nửa đùa nửa trách. "Chẳng có ai tuyệt thực mà thắng nổi đồ ăn ở Hogwarts đâu."

Draco liếc cô một cái, hờ hững đáp, "Chưa chắc. Tại tôi chưa muốn chết đói sớm thôi."

Hermione bật cười, rồi nghiêm túc lại. "Malfoy, tôi biết cậu không vui vì dạo này tôi bận rộn. Nhưng tôi không cố tình bỏ rơi cậu đâu."

Draco im lặng, dùng ngón tay lướt qua miệng tách trà trống. Một lát sau, cậu mới cất giọng khẽ, "Cô chỉ cần giữ đúng lời hứa là được."

Hermione gật đầu. "Ừ, tôi sẽ cố gắng. Chúng ta vẫn sẽ tập cùng nhau như trước, được chứ?"

Draco không nói gì, nhưng cái gật đầu của cậu khiến Hermione thấy nhẹ nhõm.

Cô nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá trễ. "Tôi đi trước đây. Cậu cũng đừng la cà lâu quá."

Hermione đứng dậy, bước ra khỏi nhà bếp trước. Theo kế hoạch ngầm giữa hai người, Draco sẽ đợi vài phút rồi mới rời đi để tránh bị nghi ngờ. Nhưng khi Hermione vừa đi qua dãy hành lang vắng, một giọng nói tự mãn vang lên phía sau cô.

"Granger! Anh vừa nhắc đến em, ai ngờ lại gặp ngay ở đây."

Cô quay lại, bắt gặp gương mặt đầy tự tin của Cormac McLaggen.

"Anh đang định hỏi em đây," Cormac chống một tay lên tường, cười cợt. "Cuối tuần này em có rảnh không? Đi dạo cùng anh một chút nhé?"

Hermione chớp mắt. Trời ạ.

Cô chưa từng thích nổi Cormac. Anh ta tự mãn, ồn ào và cứ nghĩ rằng ai cũng sẽ đổ gục trước mình. Nhưng từ chối quá phũ thì có vẻ hơi thô lỗ.

Hermione cười xã giao. "Cảm ơn, nhưng cuối tuần tôi có nhiều việc lắm. Anh biết đấy, bài tập chất đống, rồi Quân đoàn Ánh sáng nữa..."

Cormac tặc lưỡi. "Lúc nào em cũng bận hết, Granger. Em nên thư giãn một chút đi. Đi với anh đi, anh đảm bảo em sẽ vui."

Trước khi Hermione kịp đáp, một giọng nói khác lạnh lẽo cất lên ngay phía sau cô.

"Granger, không phải cô bảo đang vội sao?"

Cô thoáng giật mình.

Draco.

Cậu đứng ở đầu hành lang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng lên vẻ gì đó. Hermione nhìn thoáng qua cậu, rồi quay lại với Cormac.

Cormac cau mày, ánh mắt nghi hoặc. "Malfoy? Mày làm gì ở đây?"

Draco nhún vai, vẻ thờ ơ đến mức gần như lười biếng. "Đi dạo. Đâu phải ai cũng có sở thích chặn người khác giữa hành lang để mời mọc."

Cormac nheo mắt. "Việc này chẳng liên quan đến mày."

Draco không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Hermione.

Cô cảm nhận rõ ràng bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, một người quá tự mãn để nhận ra tín hiệu từ chối, một người khác im lặng nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến cô cảm thấy có lỗi dù chẳng làm gì sai.

Cormac vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Hermione hít một hơi, rồi lặp lại một cách kiên định. "Xin lỗi, McLaggen, nhưng cuối tuần này tôi thật sự bận."

Cormac thoáng thất vọng nhưng không bỏ cuộc ngay. "Vậy lần khác nhé?"

Cô chỉ mỉm cười nhẹ mà không đáp, rồi quay bước đi, cảm nhận được ánh mắt của Draco vẫn dán chặt sau lưng.

Khi cả hai đã đi đủ xa khỏi nhà bếp, Hermione liếc nhìn Draco từ khóe mắt. Cậu không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh lại mang theo một thứ cảm xúc áp lực không rõ ràng.

Cuối cùng, Hermione lên tiếng trước. "Cậu không định nói gì sao?"

Draco liếc cô, giọng cậu trầm xuống. "Cô thường nhận lời như vậy à?"

Hermione nhướng mày. "Ý cậu là sao?"

Draco không trả lời ngay. Cậu bước chậm hơn một nhịp, như thể đang suy nghĩ, rồi mới khẽ cất giọng. "Chỉ là tò mò thôi."

Hermione dừng lại, quan sát cậu.

Draco nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay siết lại rất nhẹ bên cạnh.

Cô bật cười khe khẽ. "McLaggen không phải kiểu người tôi thích."

Draco khẽ nhướng mày, ánh mắt hơi dịch chuyển về phía cô, nhưng vẫn không lên tiếng.

Hermione nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Sao nào? Cậu ghen à?"

Draco không đáp ngay, chỉ liếc cô một cái đầy hàm ý. Rồi, với một nụ cười nhạt, cậu đáp chậm rãi. "Tôi chỉ thấy cô có vẻ dễ dãi quá thôi."

Hermione tròn mắt nhìn cậu, ngay lập tức đánh mạnh vào cánh tay cậu một cái. "Draco Malfoy!"

Draco bật cười, nhưng trong mắt vẫn còn chút gì đó chưa tan hẳn. Cậu khẽ quay đi, giấu đi biểu cảm của mình.


—0—


Ngày hôm sau, Hermione vừa bước vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor thì đã bị Lavender và Parvati túm lấy ngay lập tức.

"CẬU VÀ MALFOY ĐANG HẸN HÒ HẢ?!"

Hermione giật bắn, suýt đánh rơi đống sách trên tay. "Cái gì cơ?!"

Parvati chồm lên, mắt sáng rỡ. "Đừng có giả vờ! Peeves vừa hát ầm ĩ khắp hành lang về chuyện hai người trốn gặp nhau mỗi tối ở đâu đó! Merlin ơi, có thật không?!"

Hermione chết sững một giây.

Peeves. Tên ma cà chớn đó lại làm loạn nữa à?!

Cô nghiến răng, cảm giác nhức đầu kéo đến ngay lập tức.

"Không có chuyện đó!" Hermione vội vàng xua tay. "Cậu nghĩ sao vậy? Malfoy và mình? Không bao giờ!"

Lavender và Parvati trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

"Nhưng mà nghe có vẻ hợp lý mà," Lavender nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy thích thú. "Dạo này cậu cứ lén lút biến mất mỗi tối, không nói cho ai biết cậu đi đâu. Peeves bảo tận mắt thấy hai người gặp nhau nhiều lần đấy nhé!"

"Không phải hẹn hò," Hermione nghiến răng. "Là... là học nhóm!"

"Ồ?" Parvati nhướng mày. "Học nhóm gì mà chỉ có hai người?"

Hermione muốn hét lên.

...

Hermione vừa bước vào đại sảnh đường vào bữa tối đã cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía mình.

Cô nghiến răng. Tuyệt thật.

Dám chắc mười phần thì chín phần là do cái miệng không xương của Peeves.

Cô đi thẳng đến bàn Gryffindor, cố gắng làm như không có gì bất thường, chưa kịp ngồi xuống thì Ginny đã chống cằm, nhìn cô đầy hứng thú.

"Hermione Granger, chị có gì muốn thú nhận không?"

Hermione chớp mắt. "Cái gì?"

"Chuyện với Malfoy." Ginny nhướng mày.

Hermione suýt làm rơi muỗng.

Cô chậm rãi nhìn quanh, và đúng là có rất nhiều ánh mắt đang hướng về cô, kèm theo những tiếng xì xào nho nhỏ.

Ron nhăn mặt, hất đầu về phía bàn Slytherin. "Peeves vừa tung tin khắp trường là hai người đang... có gì đó."

Hermione suýt nữa sặc nước bí đỏ. "CÓ GÌ ĐÓ LÀ CÓ GÌ ĐÂY?!"

Harry giơ tay, cố xoa dịu. "Bình tĩnh nào, Mione. Tụi mình biết bồ chỉ luyện tập với cậu ta thôi, nhưng tin đồn thì—"

"Đây không phải tin đồn bình thường!" Hermione nghiến răng. "Đây là một sự xuyên tạc trắng trợn!"

"Chị nên làm quen đi." Ginny nhún vai. "Tin đồn ở Hogwarts lan còn nhanh hơn cú đưa thư nữa."

Hermione ôm đầu. Merlin ơi, đúng là thảm họa.

...

Bên bàn Slytherin, Draco khá hài lòng với tình hình hiện tại.

Cậu ngồi thoải mái, thưởng thức bữa tối trong khi nghe thấy đủ loại xì xào xung quanh. Nhưng thay vì bực bội, cậu lại thấy... thú vị.

Blaise Zabini huých nhẹ khuỷu tay vào cậu. "Này, Malfoy, chuyện mày với Granger là sao đấy?"

Draco nhướng mày. "Là sao là sao?"

Pansy Parkinson khoanh tay, nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Peeves nói hai người cứ gặp riêng nhau."

"Và?"

"VÀ?" Pansy suýt nghẹn. "Anh không thấy có vấn đề gì à?"

Draco nhún vai, nhấc ly nước bí đỏ lên một cách đầy ung dung. "Mọi người nghĩ gì thì mặc kệ họ thôi."

Blaise cười nhạt. "Nhưng mà, Malfoy, mày không phủ nhận à?"

Draco nhìn về phía bàn Gryffindor, và đúng như cậu đoán, Hermione đang lườm cậu. Cậu mỉm cười, nâng ly như thể đang chúc mừng cô. Hermione suýt nữa làm rơi nĩa.

Cậu cười thầm, thảnh thơi ăn tiếp. Cô mà tức giận vậy thì chắc chắn tin đồn còn kéo dài lâu lắm.

...

Tin đồn về Hermione và Draco lan nhanh như lửa cháy trong rừng. Peeves đặc biệt có tâm đến mức còn hát vang mấy bài vè dọc hành lang:

"Cô bé sư tử ngoan hiền,

Tối nào cũng lén gặp riêng một người~

Chàng trai tóc bạc lả lơi,

Chuyện này Dumbledore biết chưa taaa?"

Hermione giận đến mức muốn túm cổ Peeves nhét vào một cái chai, nhưng không ai có thể bắt được hắn. Dù đã quá quen với những lời đồn thất thiệt trong trường, cô vẫn cảm thấy phiền phức vô cùng.

Điều khiến cô bực hơn cả, chính là Draco lại có vẻ... thích thú.

Mỗi lần có ai nhắc đến tin đồn này, thay vì phản bác hay tỏ ra bực bội, Draco chỉ nhếch môi cười khẩy. Cậu còn có vẻ rất tận hưởng khi thấy Hermione khổ sở vì phải thanh minh.

Tối hôm đó, khi hai người gặp nhau ở Phòng Cần Thiết, Hermione khoanh tay trừng mắt nhìn cậu.

"Draco Malfoy, cậu định không phủ nhận tin đồn sao?"

Draco dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, nhướng mày đầy thách thức. "Phủ nhận để làm gì?"

Hermione tức đến nghẹn lời. "Cậu—! Cậu không thấy nó phiền phức sao?"

Draco nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ. "Không hẳn. Ai mà ngờ cô lại lo lắng đến vậy? Lẽ nào cô sợ người ta nghĩ chúng ta đang hẹn hò?"

Hermione nghẹn họng. "Không phải sợ! Mà là—mà là tôi không muốn bị gán ghép với cậu!"

Draco cười nhẹ. "Ồ? Nghe có vẻ như cô đang tự ám thị thì đúng hơn."

Hermione hít một hơi sâu, tự nhắc nhở bản thân không được mắc bẫy trêu chọc của Draco. "Vậy... cậu định mặc kệ tin đồn này à?"

Draco thản nhiên nhún vai. "Nó có hại gì cho tôi đâu?"

"Còn tôi thì sao?" Hermione gằn giọng.

Draco quan sát cô một lúc, rồi bất ngờ tiến đến gần, ép cô lùi về phía tường.

"Nếu cô ghét nó đến vậy," giọng cậu trầm xuống, "thì tôi có thể làm tin đồn đó thành sự thật luôn, cô nghĩ sao?"

Hermione chớp mắt, não bộ ngừng hoạt động trong một giây. Rồi cô giơ tay đẩy mạnh Draco ra, giọng đầy cảnh giác.

"Cậu dám thử xem?"

Draco bật cười, lùi lại với vẻ mặt vô cùng thoải mái.

"Đùa thôi. Nhưng mà..." Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Nếu Peeves đã cố công tạo ra tin đồn này, tôi nghĩ chúng ta cũng nên khiến nó thú vị hơn chút, nhỉ?"

Hermione nhìn Draco bằng ánh mắt hoài nghi. Cô có linh cảm rất, rất xấu về chuyện này.

...

Và ngay ngày hôm sau, Draco bắt đầu cư xử một cách... đáng ngờ.

Thay vì giữ khoảng cách như mọi khi, cậu ta lại cố tình xuất hiện gần Hermione hơn mức cần thiết. Khi đi ngang qua hành lang, Draco đứng sát cô hơn. Trong giờ học chung, cậu ta lại ngồi ngay phía sau, đôi khi còn thản nhiên gọi tên cô thay vì "Granger" đầy mỉa mai như trước.

Đỉnh điểm là vào bữa trưa, khi Hermione đang yên ổn ăn cùng Harry và Ron, một giọng nói lười biếng vang lên phía sau.

"Granger."

Hermione giật mình ngước lên, đối diện với ánh mắt màu xám đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ron lập tức cảnh giác. "Malfoy, mày lại muốn gì đây?"

Draco lờ đi. Cậu ta cúi xuống, đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Hermione.

"Tối nay đừng tới trễ."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả đại sảnh đường trở nên im ắng đến lạ. Harry và Ron nhìn nhau, rồi nhìn sang Hermione. Những học sinh gần đó cũng bắt đầu quay đầu lại, tò mò trước cảnh tượng trước mắt.

Hermione chết sững trong vài giây.

Tên khốn này...

Draco nhếch môi, như thể cậu ta đang tận hưởng phản ứng của mọi người. Sau đó, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đứng thẳng lại, không quên ném thêm một câu.

"Đừng để tôi phải đợi."

Rồi cậu ta quay lưng, ung dung rời đi, để lại một đám học sinh đang há hốc mồm.

Hermione cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cậu ta thật sự muốn biến tin đồn thành chuyện lớn luôn sao?!

Ngay khi Draco vừa rời đi, Hermione lập tức nghe thấy tiếng Ron sặc nước bí ngô.

"Khụ—Mình không nghe nhầm chứ?"

Ron ho sù sụ, trợn mắt nhìn Hermione như thể cô vừa thừa nhận hẹn hò với Nam tước đẫm máu.

"Tên đó vừa nói gì vậy? 'Tối nay đừng tới trễ' á?"

Harry cũng nhíu mày, nhưng không quá bất ngờ như Ron. "Lẽ ra Malfoy phải tinh tế hơn chứ."

Hermione thở dài. "Mình còn bất ngờ hơn đây. Cậu ta rõ ràng là cố tình mà."

Ron lắc đầu quầy quậy. "Khoan, khoan, mình không hiểu. Nó đã là bí mật rồi, vậy tại sao Malfoy lại tự mình khơi lên? Hắn có vấn đề à?"

"Vấn đề gì đâu." Harry nhún vai. "Malfoy vẫn chỉ là Malfoy thôi. Cậu ta luôn thích trêu chọc kiểu này mà."

Ron gục mặt xuống bàn. "Tại sao bồ vẫn luyện tập với nó chứ, Hermione?"

"Mình đã giải thích rồi mà!" Hermione gắt lên.

Harry nhìn cô đầy cân nhắc. "Chắc bồ không hối hận chứ?"

Hermione ngập ngừng, trước khi kiên định lắc đầu.

"Không."

Ron trông vẫn không chấp nhận nổi, nhưng trước khi có thể nói gì thêm, một giọng nói khác chen ngang, mà đúng hơn là hét lên.

"Granger!"

Hermione quay đầu lại, thấy Cormac McLaggen bước tới, trông đầy tự tin.

"Em có rảnh không?" Cormac hỏi, mặt cười toe toét. "Anh đang định ra hồ chơi chút, em đi cùng nhé?"

Hermione khựng lại. "Tôi... có việc bận rồi."

Cormac nghiêng đầu. "Thật sao? Bận gì vậy? Nếu là học bài thì em có thể thư giãn một chút mà."

Ron bật ra một tiếng cười khẩy. "Cô ấy bận đi với Malfoy rồi."

Hermione suýt nữa đạp Ron dưới bàn.

"Không phải!" cô gắt gỏng.

Nhưng Cormac đã trông thấy vẻ lúng túng của cô. Anh ta khoanh tay, lườm lườm. "Em biết không, nếu em muốn dành thời gian với một người nào đó, ít nhất cũng nên chọn ai đó tốt hơn Malfoy chứ."

Hermione cau mày. "Tôi không có nghĩa vụ giải thích với anh."

"Vậy nghĩa là em thật sự có gì đó với Malfoy?" Cormac chớp mắt, giọng đầy nghi hoặc.

"Không!"

Hermione cảm thấy muốn hét lên. Nhưng khi cô vô tình liếc sang cửa ra vào Đại Sảnh Đường, cô bắt gặp ánh mắt của Draco, cậu ta vẫn chưa đi xa, mà đang đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn chằm chằm về phía này.

Không nói gì. Chỉ nhìn.

Hermione bỗng có cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cô không chắc đó là gì, nhưng... hình như Draco không thích Cormac lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip