3.2 - ÔNG KẸ

Từ sau tiết học với thầy Lupin, Draco trở nên lặng lẽ khác thường.

Hình ảnh Ông Kẹ của cậu—Voldemort—cứ ám ảnh trong tâm trí, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả là ánh mắt của Hermione khi cô nhận ra điều đó.

Hôm nay là chuyến đi đầu tiên đến Hogsmeade, cả lâu đài Hogwarts rộn ràng hẳn lên. Học sinh tíu tít bàn tán về tiệm kẹo Zonko's, quán Ba Cây Chổi, và đủ thứ quà vặt họ định mua. Harry, không có giấy phép, đứng lặng nhìn đám đông với vẻ tiếc nuối.

Draco đứng từ xa, ánh mắt lướt qua đám đông, dừng lại ở Hermione. Khi cô bước ngang qua, cậu khẽ liếc về một hành lang vắng vẻ bên cạnh rồi bỏ đi, không ngoảnh lại.

Hermione thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

"Bồ đi đâu đấy, Mione?" Ron lập tức hỏi, cau mày.

"À...mình quên đồ," Hermione đáp gọn, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên. "Mình đi nhanh rồi quay lại ngay."

Ron nhìn theo, rõ ràng chẳng tin tưởng gì lắm, nhưng cũng không ngăn lại.

Ở góc hành lang vắng, Draco đã đứng đó, khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.

"Cậu lúc nào cũng phải bí ẩn vậy à?" Hermione nói nhỏ, giọng pha chút căng thẳng.

Draco nhún vai. "Tôi chỉ không muốn Weasley nghe lỏm."

Hermione khoanh tay, thẳng thắn. "Vậy cậu muốn gì, Malfoy?"

"Black," Draco đáp ngay, giọng cậu trầm xuống. "Chúng ta cần nói chuyện về ông ta."

Hermione hơi sững lại nhưng không phản đối. Cô im lặng chờ cậu nói tiếp.

Draco liếc quanh một lần nữa, rồi thấp giọng. "Chúng ta cần tìm ra Sirius Black trước khi ông ta tiếp cận Potter."

"Để làm gì?" Hermione ngờ vực

"Để cứu ông ta chứ gì nữa, cô bị ngốc hả?"

Hermione nhìn cậu, đôi mắt lóe lên suy nghĩ. Rồi bỗng nhiên, cô lẩm bẩm.

"Crookshanks..."

Draco nhíu mày. "Con mèo của cô thì liên quan gì?"

"Nó đã giúp chú Sirius vào lâu đài," Hermione nói chắc nịch. "Crookshanks biết chú ấy không phải kẻ xấu và đã hỗ trợ chú ấy tiếp cận Ron."

Draco chớp mắt, có chút kinh ngạc. "Đợi đã... Cô nói là con mèo của cô thông minh đến mức giúp một tên tội phạm trốn ngục?"

"Ừ" Hermione đáp tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Vậy tại sao nó lại giúp ông ta tiếp cận Weasley mà không phải Potter?"

Hermione gật đầu. "Bởi vì chú ấy muốn tìm cách tiếp cận Peter Pettigrew—con chuột của Ron. Cậu biết hắn mà, đúng không?"

Draco im lặng trong vài giây như để tiếp nhận thông tin. "Con chuột? Cô chắc chứ?"

Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chắc chắn."

Draco thở ra một hơi, vẻ mặt dần trở nên cứng rắn. "Tốt. Vậy thì ta phải tìm cách lật mặt hắn."

Hermione khẽ gật đầu. Cô biết, dù Draco không phải đồng minh đáng tin cậy nhất, nhưng lúc này, cậu là người duy nhất hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này như cô.

Nhưng trước khi cả hai có thể bàn bạc thêm, một giọng nói kéo họ về thực tại.

"Này, Draco!"

Theodore Nott xuất hiện cùng Crabbe và Goyle, cả ba tiến lại với vẻ mặt đầy chế giễu.

Crabbe nhướng mày. "Mày đang nói chuyện với... con bé đó à?"

Goyle khúc khích cười, lén liếc Hermione như thể cô là một sinh vật kỳ lạ.

Draco thấy khó chịu ngay lập tức nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

"Mày có vấn đề gì à?" cậu nói dửng dưng.

Theodore Nott khoanh tay, ánh mắt tinh quái. "Không có gì. Chỉ là không nghĩ Malfoy nhà ta lại có sở thích mới—trò chuyện với Granger. Mày đổi khẩu vị à?"

Hermione đảo mắt. "Ồ, hài hước thật đấy, Theodore Nott. Sao cậu không đi diễn xiếc luôn đi?"

Goyle cười khùng khục. "Xem kìa, còn biết đáp trả nữa chứ."

Draco rít nhẹ qua kẽ răng. "Đủ rồi."

Theodore Nott nhướng mày, nhìn Draco với vẻ thích thú. "Mày bảo vệ cô ta à?"

Draco lười biếng nhún vai. "Tao chỉ không thích phí thời gian với mấy trò nhảm nhí."

Crabbe và Goyle liếc nhau, có vẻ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Theodore Nott thì vẫn nhìn Draco với ánh mắt đánh giá, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

Hermione, không thèm mất thời gian với họ, chỉ lườm một cái rồi quay đi.

Draco đứng im nhìn theo cô, lòng có chút khó hiểu với chính mình. Nhưng rồi cậu hất cằm về phía Theodore Nott, giọng lạnh tanh.

"Chuyện của tao, không phải của mày."

Và không chờ phản hồi, cậu quay lưng bỏ đi.

Theodore Nott nhìn theo, nhếch mép cười. "Thú vị thật."

Crabbe ngơ ngác. "Cái gì thú vị?"

Theodore Nott không trả lời, chỉ nhếch môi đầy ẩn ý.


—0—


Hermione nhanh chóng bỏ qua vụ chạm mặt với đám Slytherin ra sau đầu. Dĩ nhiên, cô còn nhiều thứ để quan tâm hơn.

Cả nhóm Gryffindor trở về từ Hogsmeade trong không khí rộn ràng. Tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang, hơi ấm của bơ bia vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay. Nhưng rồi—

Hermione đột ngột dừng bước.

Harry va phải lưng cô, định hỏi gì đó, nhưng rồi cậu cũng nhìn thấy.

Bức chân dung của Bà Béo...bị xé toạc.

Không chỉ là một vết rách, mà là những vết cào chằng chịt, ngoằn ngoèo như thể có một sinh vật điên cuồng đã cố xé toang khung vải. Mảnh vải sờn rách treo lủng lẳng, để lộ bức tường trống trơn phía sau. Bà Béo... biến mất.

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, làm những ngọn đuốc chập chờn. Không ai nói một lời nào.

Ron nuốt khan. "Này... cái này không phải là chuyện bình thường, đúng không?"

"Không hề," Harry đáp, tay vô thức siết chặt cây đũa phép.

Gió lại rít lên, luồn qua những vết rách trên tranh, tạo ra âm thanh rin rít như một lời cảnh báo vô hình.

...

Mặc dù những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình, bức tranh bà béo đã được tu sửa, và các thành viên Gryffindor đã có thể trở lại phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên không khí vẫn khá u ám. Harry lo lắng vì trước đó, Arthur Weasley đã tiết lộ với Harry việc Sirius vượt ngục là vì cậu. Và điều đó khiến cậu không thể nào yên lòng.

Hermione cũng nhận ra Harry đang căng thẳng hơn bình thường, nhưng cô còn quá bận rộn với lịch học dày đặc và những chuyến đi bí mật đến thư viện để lên kế hoạch cho những chuyện sắp tới. Cô và Draco vẫn giữ khoảng cách trước mặt người khác, nhưng mỗi khi có cơ hội, cả hai lại tranh thủ trao đổi những thông tin quan trọng.

Draco, mặc dù không mấy quan tâm đến chuyện của Harry, vẫn để ý thấy vẻ mặt u ám của cậu ta. Cậu hờ hững buông một câu khi vô tình đi ngang Hermione trong hành lang vắng.

"Bạn Potter của cô trông như sắp nổ tung đến nơi."

Hermione cau mày, lườm Draco nhưng không phủ nhận. Cô cũng đang có cảm giác tương tự.

"Chúng ta đều biết sự thật, Malfoy. Chú Sirius không phản bội ba mẹ Harry. Kẻ đó là Peter Pettigrew."

Draco khoanh tay, gật đầu, giọng biếng. "Phải, phải. Con chuột của Weasley, tôi nhớ rồi. Nhưng thế thì sao? Chẳng phải mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra y như cũ à?"

Hermione mím môi. "Nhưng chúng ta có thể thay đổi điều đó."

Draco nhướng mày. "Cô đang tính làm gì đây, Granger? Xông vào văn phòng Dumbledore và nói: 'Thầy ơi, thật ra con chuột của Ron là một tên phản bội nguy hiểm đấy ạ' à?"

Hermione lườm Draco nhưng không phủ nhận rằng kế hoạch của cô... hơi thiếu thực tế.

Draco thở dài, đẩy người khỏi bức tường. "Nghe này, tôi không phản đối chuyện chơi đùa với số phận đâu. Nhưng nếu chúng ta lỡ tay làm gì đó khiến mọi chuyện tệ hơn thì sao?"

Hermione im lặng. Cô đã tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi cô nhớ lại những gương mặt đã ngã xuống trong cuộc chiến, nhớ đến ba mẹ mình, những người đã lãng quên cô mãi mãi.

"Nếu có cơ hội cứu một người vô tội, tôi sẽ không bỏ qua." Hermione thì thầm.

Draco nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi cười khẽ. "Làm ơn đừng biến tôi thành đồng phạm của cô nữa. Tôi đã đủ rắc rối rồi."

Hermione nhìn Draco chằm chằm. "Vậy cậu định không làm gì à?"

Draco nhún vai, nhưng cô nhận thấy sự căng thẳng trong đôi mắt xám của cậu. "Cô mới là người hùng Gryffindor. Tôi chỉ đang cố sống sót thôi."

Hermione hừ một tiếng. "Nực cười thật. Chính cậu đã kéo tôi vào đây, nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu lo sợ hậu quả?"

Draco nhướng mày. "Tôi không lo sợ. Tôi chỉ không ngu ngốc."

Hermione khoanh tay. "Ồ, phải rồi. Vậy nên cậu mới kéo tôi về đây, vì cậu biết tôi sẽ không để yên nếu biết trước những điều này, đúng không?"

"Nghe này, Granger." Draco thở dài, bực bội xoa thái dương. "Cô tưởng chỉ cần nói ra sự thật là mọi chuyện sẽ ổn sao? Ai sẽ tin chúng ta? Không ai biết Peter Pettigrew còn sống. Nếu cô định đi tố giác con chuột, cô có bằng chứng không?"

Hermione mím môi. Câu hỏi đó... làm cô khựng lại.

Draco nhếch môi. "Thấy chưa? Chúng ta không thể cứ thế lao vào thay đổi mọi thứ mà không suy nghĩ. Nếu làm sai, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn nhiều."

Hermione cắn môi, không thể phủ nhận, việc này phải từ từ từng bước. Ngay khi Draco nghĩ Hermione đã bỏ cuộc, cô ngẩng đầu, mắt sáng lên.

"Vậy chúng ta chỉ cần chứng minh hắn còn sống thôi."

Draco nhìn cô một lúc, rồi rên rỉ. "Chết tiệt, tôi ghét cái ánh mắt đó của cô."      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip