31.1 - PHÚC LẠC DƯỢC

Draco ngồi trong góc phòng sinh hoạt chung Slytherin, ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu lên gương mặt cậu, tạo ra những bóng đổ lập lòe trên bức tường đá xám. Xung quanh, vài học sinh Slytherin đang trò chuyện rì rầm, nhưng Draco chẳng buồn để tâm.

Trước mặt cậu là cuốn sổ bọc da cũ kỹ, một trong số ít đồ cậu thật sự trân trọng.

Cậu lật một trang.

Trống trơn.

Draco nhíu mày, ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên mép sổ. Cậu đã thử hết thảy những câu thần chú đơn giản, nhưng không có gì xảy ra. Hermione đã ếm bùa lên nó quá tốt, và cậu chẳng có lấy một gợi ý.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ giật lấy cuốn sổ khỏi tay cậu.

"Theo!" Draco bật dậy, cau mày nhìn Theodore Nott, kẻ đang thản nhiên lật giở trang giấy trống trơn.

"Gì đây?" Theodore nheo mắt, xoay xoay cuốn sổ trong tay. "Trông bí ẩn quá nhỉ."

"Trả đây." Giọng Draco lạnh tanh.

Theodore nhún vai, nhét lại cuốn sổ vào tay Draco. "Chẳng có gì cả. Mày giấu mớ giấy trắng này làm gì vậy?"

Draco không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn cho đến khi Theodore chán nản bỏ đi. Khi xung quanh đã trở lại yên tĩnh, cậu mới mở cuốn sổ ra lần nữa, lần này thận trọng hơn.

Cậu ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ dán vào những trang giấy trống trơn.

Hermione đã ếm bùa quá giỏi, đến mức chính cậu cũng không thể mở một trang nào nếu không có đúng câu thần chú. Và dĩ nhiên, cô chẳng bao giờ nói cho cậu biết bất kỳ gợi ý nào.

Draco siết nhẹ đũa phép, hàm răng nghiến chặt.

Cậu đã tự tay xóa ký ức của Hermione, tự tay khiến cô quên đi mọi thứ về mình. Đó là điều cậu nghĩ rằng cần làm, nhưng...

Nhưng mỗi khi nghĩ đến đôi mắt cô, đôi mắt từng ánh lên những tia sáng mà chỉ cậu mới nhận ra, giờ đây sẽ nhìn cậu như một người xa lạ, Draco lại thấy một khoảng trống vô hình siết chặt lấy tâm trí mình.

Miệng cậu vô thức bật ra một câu, gần như là một suy nghĩ hơn là một lời niệm chú.

"Obliviate."

Trong tích tắc, dòng chữ loé sáng trên trang giấy. Draco giật mình, nhìn chằm chằm khi những nét mực bắt đầu hiện ra, uốn lượn như có một bàn tay vô hình đang viết lên mặt giấy.

"Cậu sẽ không quên tôi, đúng không?"

Draco cứng người.

Mực vẫn chảy, từng dòng chữ hiện ra ngay trước mắt.

"Tôi không biết khi nào cậu sẽ mở được trang này, nhưng nếu cậu đã đoán đúng, vậy thì ít nhất tôi biết cậu vẫn còn nhớ.

Cậu có từng nghĩ về nó không, Draco? Về việc quên đi? Tôi đã nghĩ rất nhiều."

Draco nuốt khan. Cảm giác nghèn nghẹn kỳ lạ dâng lên nơi cổ họng.

"Có những thứ mà tôi muốn quên. Nhưng cũng có những thứ tôi sợ phải quên.

Mà thôi, dù sao thì, chúc mừng cậu đã mở được một trang. Có lẽ tôi nên làm khó hơn một chút."

Một nét mực vẽ lên một hình mặt cười nhỏ cuối trang, như thể Hermione vừa tinh nghịch nháy mắt với cậu qua khoảng cách thời gian và không gian.

Draco nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên dòng chữ.

Có những thứ mà tôi muốn quên. Nhưng cũng có những thứ tôi sợ phải quên.

Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy như một sự mỉa mai chính mình. Chỉ có một thứ cảm xúc gì đó rất khó gọi tên, thứ cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất.


—0—


Draco Malfoy không quen với sự im lặng.

Không phải sự im lặng theo kiểu yên tĩnh dễ chịu. Không phải sự im lặng khi tất cả mọi người nín thở chờ đợi điều gì đó quan trọng.

Mà là sự im lặng của Hermione Granger.

Từ sau ngày khai giảng, cậu đã thử khiêu khích cô vài lần. Không phải vì muốn gây sự, hoặc ít nhất, cậu tự nhủ với bản thân như thế, mà vì...

Vì cái quái gì cũng được, miễn là cô phản ứng lại.

Nhưng Hermione Granger hoàn toàn, tuyệt đối, không hề phản ứng.


Lần đầu tiên là ở hành lang tầng ba.

Cậu đang dựa vào tường, cánh tay khoanh trước ngực, nói với Blaise về chuyện Slughorn chỉ ưu ái những học trò mà lão ta thấy có giá trị. Rồi ánh mắt cậu dừng lại khi thấy Hermione đang ôm một chồng sách dày cộp đi ngang qua.

"Granger," Draco lên tiếng, giọng kéo dài đầy chế nhạo. "Cẩn thận đấy. Nếu cô ngã, ít nhất hãy cố ngã theo cách nào đó bớt thảm hại."

Một câu nói tầm thường. Một sự khiêu khích quá quen thuộc.

Vậy mà Hermione chẳng thèm dừng lại dù chỉ một giây. Cô chỉ liếc qua cậu một cách vô nghĩa, rồi đi thẳng như thể cậu chỉ là một bức tường trong lâu đài.

Draco nhíu mày, cảm giác như có ai đó vừa tát thẳng vào mặt mình mà không thèm nhìn.

Blaise huých nhẹ vào vai cậu. "Đáng lẽ giờ này cô ta phải ném cho mày một tràng diễn thuyết về sự bất công của thế giới rồi chứ nhỉ?"

Draco ném cho Blaise một cái nhìn sắc lẻm, nhưng không đáp. Cơn khó chịu trong lồng ngực cậu còn lớn hơn cả những lời trêu chọc của bạn bè.


Lần thứ hai là trong thư viện.

Draco đang mải mê đọc một cuốn sách về độc dược phức tạp khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Hermione đi ngang qua bàn cậu, ôm một chồng sách như thường lệ.

Lần này, Draco không đợi nữa.

"Có vẻ như một số thứ không thay đổi được, đúng không, Granger?" Cậu nói, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức. "Vẫn là cô, vẫn là thư viện, vẫn là cái cách cô tự nhốt mình giữa những trang sách mà chẳng ai thèm quan tâm."

Hermione dừng lại.

Tim Draco bất giác đập mạnh hơn. Cuối cùng cô cũng—

Nhưng Hermione chỉ dừng lại để chỉnh lại đống sách trong tay. Không liếc nhìn cậu, không phản ứng gì, cứ như cậu chỉ là một cơn gió lướt qua tai cô.

Draco nhìn theo khi cô khuất dần sau giá sách.

Lồng ngực cậu siết lại, một cảm giác khó chịu lan ra khắp cơ thể.

Đây là điều cậu muốn mà. Hermione Granger đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu. Vậy tại sao cậu lại thấy trống rỗng như thế này?

Draco bắt đầu nhận ra rằng mất đi sự chú ý của Hermione còn tệ hơn cả những lần hai người đấu khẩu trước đây.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu từ bỏ.


Lần thứ ba cậu thử khiêu khích Hermione là ở Đại Sảnh Đường, trong bữa sáng muộn.

Cậu vừa ngồi xuống bàn Slytherin thì thấy Hermione đứng cách đó không xa, đang trò chuyện với Harry và Ron. Dường như cô đang kể lại điều gì đó, vì Harry cười phá lên còn Ron thì vừa cười vừa nhai vụng về món bánh mì kẹp trứng của cậu ta.

Draco xoay nhẹ cây đũa phép trong tay, cảm thấy khó chịu không rõ lý do.

Tại sao Hermione lại cười rạng rỡ như thế?

Không.

Draco cắn chặt răng. Hermione chẳng còn nhớ gì về cậu nữa. Và cậu phải chấp nhận điều đó. Nhưng cậu không thể ngăn mình cất giọng.

"Tôi không biết là cô còn biết đùa đó, Granger. Tưởng cô chỉ biết đọc sách thôi chứ."

Harry và Ron lập tức quay phắt sang nhìn cậu.

Nhưng Hermione thì không.

Cô tiếp tục múc một thìa cháo, thổi nhẹ, rồi ăn một cách thản nhiên, như thể cậu chưa từng lên tiếng.

Bàn tay Draco siết chặt cạnh bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Pansy, ngồi cạnh cậu, bật cười đầy thích thú. "Xem ra, Draco, anh chẳng còn đủ giá trị để cô ta quan tâm nữa đâu."

Draco không nói gì.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Hermione, vào đôi mắt nâu sáng ấy, ánh mắt mà trước đây luôn ánh lên sự sắc bén khi đấu khẩu với cậu, nhưng giờ lại trống rỗng như thể cậu chỉ là một kẻ qua đường.

Cái cảm giác khó chịu đó một lần nữa siết chặt lồng ngực cậu.

...

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Draco.

Lạnh lẽo. Bực bội. Lẫn một chút gì đó... không rõ ràng.

Hermione không cần nhìn cũng biết cậu đang trừng mắt với mình từ bàn Slytherin, hệt như mọi năm trước đây, nhưng lần này... lại không giống chút nào.

Trước đây, nếu Draco buông ra lời chế giễu, cô sẽ phản bác ngay lập tức, có thể là một câu nói sắc bén, có thể là một cái lườm nguýt, hoặc tệ hơn, là rút đũa phép ra dọa dẫm. Cô chưa bao giờ chịu để cậu lấn lướt, chưa bao giờ chịu để yên mỗi khi cậu lên giọng khiêu khích.

Nhưng lần này, cô không phản ứng.

Hermione mím môi, tiếp tục múc một thìa cháo, thổi nhẹ và ăn một cách thản nhiên, như thể cậu chưa từng tồn tại trong thế giới của cô.

Đó là điều khó nhất mà cô từng làm.

Cô phải giả vờ như mình đã quên. Giả vờ như những ký ức giữa hai người chưa từng tồn tại.

Như thể chưa từng có những đêm muộn trong Phòng Cần Thiết.

Như thể chưa từng có những cuộc đối tập đầy căng thẳng nhưng cũng đầy... thân thuộc.

Như thể nụ hôn của họ chưa từng xảy ra.

Như thể chưa từng có cái đêm hôm ấy, khi cậu nhìn cô lần cuối cùng, và ném bùa Quên Lãng lên cô.

Hermione siết chặt chiếc thìa trong tay.

Nực cười làm sao.

Cô đã từng sợ hãi rằng phép thuật của cậu sẽ có hiệu quả. Đã từng lo lắng rằng mình sẽ thật sự quên hết mọi thứ.

Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người giả vờ rằng nó đã thành công.

Cô đã giả vờ rất giỏi, đến mức khi Harry và Ron kể lại về những lần chạm mặt Draco trên tàu, họ cũng không nghi ngờ gì cả.

"Hắn ta có vẻ khó chịu hơn bình thường." Ron vừa nói vừa nhai bánh mì. "Bồ biết đấy, kiểu như bị ai đó lấy mất kẹo vậy."

Harry nhún vai. "Kệ cậu ta đi, dù sao năm nay tụi mình cũng có nhiều chuyện quan trọng hơn để lo."

Hermione chỉ gật đầu, giả vờ như chẳng mấy quan tâm.

Nhưng sự thật là... cô có quan tâm.

Cô không thể không nghĩ về Draco. Không thể không lo lắng.

Suốt cả mùa hè, cô đã cố gắng tìm hiểu mọi thứ có thể về kế hoạch của Voldemort. Cô không chắc liệu cậu có thật sự trở thành Tử thần Thực tử hay chưa, nhưng cô biết chắc rằng hắn sẽ không bỏ qua gia tộc Malfoy dễ dàng.

Draco bây giờ đang ở vị trí nào trong cuộc chiến này?

Hắn đã ra lệnh cho cậu làm gì?

Hermione muốn biết. Muốn hỏi thẳng cậu.

Nhưng cô không thể.

Nếu cô đột nhiên quan tâm đến Draco, cậu sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Và như vậy, toàn bộ vở kịch giả vờ mất trí nhớ mà cô dày công diễn suốt mùa hè sẽ sụp đổ.

Vậy nên, cô tiếp tục vờ như cậu không tồn tại.

Cô tiếp tục ăn cháo, tiếp tục trò chuyện với Harry và Ron, tiếp tục hành xử như một Hermione Granger không có chút ký ức nào về Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip