31.2 - PHÚC LẠC DƯỢC

Tiết học Độc Dược đầu tiên của năm sáu.

Căn hầm Độc Dược vắng lặng khi Draco bước vào. Không gian ẩm thấp phảng phất mùi của hàng trăm loại nguyên liệu ngâm trong những hũ thủy tinh dọc theo kệ tường.

Cậu quét mắt quanh phòng để chắc chắn không có ai, rồi sải bước đến chiếc tủ đựng sách đặt ở góc lớp. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt khi Draco mở ra, để lộ hai quyển sách giáo khoa được xếp ngay ngắn.

Không khó để nhận ra đâu là cuốn sách cậu cần.

Một quyển sách có phần gáy hơi bong tróc, trang giấy ngả vàng. Khi mở ra, dòng chữ gọn gàng ở trang đầu tiên đập vào mắt cậu:

"Quyền sở hữu của Hoàng Tử Lai."

Draco khẽ nhếch môi. Trò may mắn của Potter năm ngoái, giờ sẽ là của cậu.

Không chần chừ, cậu lấy quyển sách ra khỏi tủ, đồng thời đặt vào đó một quyển khác trông gần giống hệt. Chỉ khác là nó hoàn toàn trống rỗng, không ghi chú, không mẹo pha chế, chỉ là một quyển sách giáo khoa bình thường.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Draco nhanh chóng đóng tủ lại, đi về chỗ ngồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu không cần quay đầu lại cũng biết Hermione Granger chắc chắn sẽ là một trong những người bước vào đầu tiên.

Căn hầm Độc Dược nhanh chóng đông đúc hơn khi học sinh lục tục kéo vào. Hermione đúng như dự đoán của Draco, là một trong những người đầu tiên đến lớp. Cô bước vào với dáng vẻ tự tin quen thuộc, tóc xoăn hơi rối vì vừa đi vội, nhưng đôi mắt sáng rỡ ngay khi nhìn thấy những chai lọ bày trên bàn giáo sư Slughorn.

Draco dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt lướt qua Hermione. Cô hoàn toàn không nhìn cậu, mà chỉ chăm chú quan sát bốn lọ thuốc đặt ngay ngắn trước mặt Slughorn, như thể chúng hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì trong căn hầm này.

Slughorn vỗ tay một cái, cười hề hề. "Nào, các trò! Trên bàn ta có bốn loại độc dược đặc biệt. Ai có thể cho ta biết chúng là gì?"

Hermione lập tức giơ tay, nhanh đến mức Slughorn còn chưa kịp nói hết câu.

Draco nhếch môi.

Cũng chẳng có gì bất ngờ.

Slughorn hớn hở chỉ vào cô. "Ồ, đúng là trò Granger! Ta cá là trò biết tất cả bốn loại đúng không?"

Hermione mỉm cười, bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Đây là thuốc Đa Dịch, dùng để biến hình thành một người khác, nhưng cần lấy mẫu vật từ họ. Cái tiếp theo là Dịch Hạ Cốt, giúp tái tạo xương nhưng rất đau đớn."

Draco chống cằm, nhìn cô nói mà không nghe lọt tai mấy. Không phải vì cậu không biết câu trả lời, mà vì cậu vẫn còn khó chịu với cách cô cư xử với cậu dạo gần đây.

Như thể cậu chưa từng tồn tại vậy.

"...và cuối cùng," Hermione hạ giọng khi chỉ vào lọ dung dịch màu hồng óng ánh,"là Tình Dược."

Lần này, Draco thật sự dỏng tai lên.

"Loại này có nhiều biến thể," Hermione tiếp tục. "Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm: chúng khiến người uống say mê người đã cho họ uống thuốc, nhưng nó không tạo ra tình yêu thật sự, chỉ là một trạng thái mê đắm hoặc ám ảnh mạnh mẽ. Hiệu quả mạnh hay yếu phụ thuộc vào cách điều chế."

Slughorn cười khoái trá. "Chính xác! Và trò có thể cho cả lớp biết trò ngửi thấy gì khi ở gần Tình Dược không?"

Hermione hơi khựng lại một chút, rồi thoáng đỏ mặt.

Draco nhướng mày, tò mò chờ đợi.

"...Tình Dược có mùi khác nhau với từng người, dựa trên những gì họ yêu thích nhất." Giọng cô nhỏ hơn một chút. "Ví dụ như em ngửi thấy... mùi sách cũ, bạc hà, mùi gỗ tuyết tùng và..."

Cô dừng lại thoáng chốc, đôi mắt hơi dao động rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "...và mùi trái cây."

Táo xanh.

Draco khẽ nghiêng đầu, một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong đầu cậu.

Mùi trái cây sao?

Hermione quay mặt đi ngay sau đó, nhưng Draco vẫn kịp nhận ra sự bối rối thoáng qua trong mắt cô. Cậu hơi nheo mắt, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Đúng lúc đó, cánh cửa hầm bật mở, và Harry cùng Ron vội vã lao vào, thở hồng hộc như vừa chạy nước rút từ Tháp Gryffindor xuống.

"Xin lỗi thầy, bọn con—" Harry chưa kịp nói hết câu thì Slughorn đã cười hề hề, xua tay.

"Ồ, Harry! Ta còn tưởng rằng con không đến, thật may quá." Slughorn reo lên vui vẻ, sau đó ông nhìn sang Ron—người đang đứng lén lút ngay sau Harry. "Ta thấy con còn dẫn bạn đến nữa, vào đi vào đi."

"Er...xin lỗi thầy. Điểm môn Độc Dược của em là A, có lẽ em không theo học lớp này được." Nói rồi Ron toan chuồn đi, nhưng Slughorn đã kéo cậu lại.

"Không sao, không sao! Bạn của Harry Potter cũng là bạn của ta. Nhanh vào chỗ đi, ta đang chuẩn bị cho bài học hôm nay!"

"Xin lỗi thầy...bọn con không biết mình có thể theo học lớp này nên vẫn chưa chuẩn bị sách..." Harry ái ngại nói.

Nhưng Slughorn chỉ xua tay. "Không sao, trong tủ sách vẫn còn một ít, các trò cứ lấy."

Harry và Ron nhìn nhau, ái ngại gật đầu cảm ơn rồi chạy vội đến tủ sách. Nhưng ngay khi họ mở tủ, cả hai lập tức khựng lại.

"...Chỉ còn một quyển mới." Ron lầm bầm.

Harry nhìn vào trong. Đúng như Ron nói, chỉ còn một quyển sách nhìn có vẻ mới tinh, còn lại là những quyển cũ nát, gáy sờn và trang giấy ố vàng.

Cả hai quay sang nhìn nhau. Trong một giây, cả hai bắt đầu giành giật nhau cuốn mới. Dĩ nhiên, với lợi thế to con của minh, Ron giành thắng lợi.

Harry đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống sách cũ với vẻ bất mãn. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng với tay lấy một quyển bất kỳ rồi lê bước về chỗ.

Draco không buồn che giấu nụ cười nửa miệng của mình. Potter vừa chọn đúng quyển sách mà cậu đã tráo.

Slughorn đứng trước chiếc bàn dài trong căn hầm rộng, nơi mọi học sinh đang ngồi chờ bài giảng. Ông cầm một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu vàng kim óng ánh, mỗi khi xoay nhẹ, chất lỏng bên trong lại phát ra ánh sáng lấp lánh như kim tuyến. Tất cả học sinh đều dõi mắt theo nó, ánh nhìn pha lẫn tò mò và háo hức.

"Và cái này, một loại độc dược đặc biệt: Felix Felicis, hay còn được gọi là Phúc Lạc Dược," Slughorn lên tiếng, giọng ông vang lên đầy phấn khích.

"Chỉ một giọt nhỏ của nó có thể biến một ngày bình thường thành một chuỗi những sự kiện hoàn hảo đến khó tin. Mọi quyết định các trò đưa ra sẽ đúng đắn, mọi trở ngại đều có thể vượt qua dễ dàng."

Ron ngồi cạnh Hermione chồm người lên bàn, ánh mắt sáng rỡ. "Thầy nói thật chứ? Một lọ như thế mà em có thể thắng Quidditch cả năm cũng được!"

Slughorn cười vang. "Đúng thế, trò...er...?"

"Weasley."

"Ừm, trò Weasley. Nhưng có điều các trò cần ghi nhớ. Phúc Lạc Dược không phải là thuốc tiên cho mọi vấn đề. Dùng quá liều hoặc dựa dẫm vào nó quá mức sẽ khiến người ta mất phương hướng, thậm chí đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ vì sự ảo tưởng vào vận may của mình."

Hermione hắng giọng. "Thưa giáo sư, em đọc trong Lịch sử Độc dược Hiện đại rằng Bộ Pháp Thuật cấm sử dụng Phúc Lạc Dược trong các cuộc thi đấu hoặc kiểm tra, đúng không ạ?"

"Hoàn toàn chính xác, Granger!" Slughorn gật đầu, đầy vẻ tán thưởng. "Bộ Pháp Thuật rất nghiêm ngặt về việc này. Họ coi Felix Felicis như một sự gian lận."

Slughorn đặt lọ thuốc xuống bàn, để ánh sáng từ nó phản chiếu lên trần căn hầm. "Hôm nay, phần thưởng cho người pha chế độc dược tốt nhất trong lớp sẽ là một lọ nhỏ dung dịch này. Nhưng ta cảnh báo trước: chỉ những ai đủ kiên nhẫn và tỉ mỉ mới có thể đạt được kết quả hoàn hảo."

Khi Slughorn ra hiệu bắt đầu, cả lớp lập tức lao vào công việc. Âm thanh dao cắt nguyên liệu vang lên lách cách, hòa cùng tiếng sôi lục bục của những vạc thuốc. Không khí trong phòng dần tràn ngập mùi của các loại dược liệu, một sự pha trộn kỳ lạ giữa thảo mộc, kim loại và thứ gì đó ngai ngái khó chịu.

Hermione nhanh chóng tập trung vào phần thuốc của mình, tay thoăn thoắt cân đo nguyên liệu. Tuy vậy, một phần tâm trí cô vẫn lặng lẽ quan sát xung quanh.

Mắt cô vô thức lướt qua bàn Harry.

Ban đầu, Hermione chỉ định liếc sơ xem cậu có cần giúp đỡ gì không (mặc dù cô biết là với quyển sách của Snape, cậu sẽ không cần), nhưng ngay khi nhìn thấy quyển sách mở trên bàn Harry, cô dừng lại.

Không có bất kỳ ghi chú nào bên lề. Không có dòng chữ nào chỉnh sửa công thức. Không có dấu vết nào của những mẹo pha chế thiên tài mà lần trước đã giúp Harry đạt kết quả hoàn hảo.

Hermione cau mày.

Kỳ lạ...

Cô chắc chắn trước đây Harry đã dùng một quyển sách có đầy những chỉ dẫn chi tiết, giúp cậu ấy pha chế hoàn hảo mọi loại độc dược.

Cuốn sách mà Harry đã kể là..của Snape.

Nhưng bây giờ... quyển sách đó không còn nữa.

Hermione liếc nhìn sang Harry. Cậu vẫn đang lúi húi làm theo công thức trên bảng, vẻ mặt có chút hoang mang khi thuốc của mình bắt đầu có dấu hiệu không ổn. Rõ ràng là cậu không hề nhận ra sự khác biệt.

Cô lại quay sang Draco.

Cậu ta trông hoàn toàn tự tin, ung dung thêm từng nguyên liệu một cách chính xác như thể đã làm điều này cả trăm lần. Và kỳ lạ thay, thuốc của Draco hôm nay lại có vẻ hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hermione.

Hermione nhanh chóng dời ánh mắt khỏi Draco, ép mình quay lại với nồi thuốc của chính mình.

Hít một hơi thật sâu, Hermione cố tỏ ra bình thản. Cô tiếp tục cắt rễ asphodel, cẩn thận thêm từng nguyên liệu vào vạc mà không biểu lộ cảm xúc gì khác thường. Cô không thể để lộ bất cứ điều gì. Không thể để Draco nhận ra cô đang nghi ngờ.

Nhưng tâm trí cô thì rối như tơ vò.

Nếu quyển sách Harry sử dụng trước đây đã bị tráo đổi...

Hermione không cần nghĩ lâu.

Draco Malfoy. Là cậu ta, chắc chắn là cậu ta.

Điều này quá đáng ngờ.

Hermione đặt chiếc thìa xuống, đôi mắt mở to khi mọi thứ xâu chuỗi lại trong đầu cô.

Không phải trùng hợp. Không phải may mắn.

Draco Malfoy đã tráo quyển sách.

Hơi thở Hermione trở nên chậm hơn. Cô nhìn sang bàn Draco, và thấy cậu ta đang xoay cái thìa khuấy giữa những ngón tay, ung dung như thể mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch.

Cô siết chặt tay.

Được lắm, Draco Malfoy.

Cậu ta đã sắp đặt chuyện này ngay từ đầu. Cậu ta đến lớp đầu tiên, cậu ta đã lấy quyển sách của Snape.

Cô nhíu mày, vờ như đang tập trung khuấy thuốc, nhưng đầu óc lại xoay chuyển liên tục.

Tại sao Draco lại làm vậy? Phải chăng cậu ta chỉ muốn có Phúc Lạc Dược? Hay còn một mục đích nào khác?

Hermione biết mình không thể trực tiếp hỏi, cũng không thể để lộ sự nghi ngờ trước mặt Draco. Cô đã quyết định giả vờ quên hết những gì liên quan đến cậu ta, và bây giờ cô phải tiếp tục vai diễn đó.

Vì vậy, Hermione vẫn giữ gương mặt bình thản, vẫn hành động như thể chẳng có gì khác lạ.

...

Khi thời gian thực hành kết thúc, Slughorn vỗ tay ra hiệu cho cả lớp dừng lại.

"Rồi, rồi, nào các trò! Để ta xem xem hôm nay ai là người xuất sắc nhất nhé!" Ông ta đi loanh quanh giữa các bàn, kiểm tra từng vạc thuốc với ánh mắt đánh giá.

Một số vạc thuốc có màu sắc kỳ lạ, vài cái bốc khói khó chịu, thậm chí có một vạc phát ra mùi khét lẹt khiến Slughorn nhăn mặt ho sặc sụa.

Khi đến bàn Harry, Slughorn cau mày.

"Ồ? Trò Potter, không tệ, nhưng mà... ừm, lẽ ra hỗn hợp này phải trong hơn một chút."

Harry gãi đầu bối rối, liếc sang Hermione với ánh mắt cầu cứu. Hermione chỉ nhún vai. Cô biết rõ tại sao lần này Harry không làm tốt, nhưng tất nhiên, cô không thể nói ra.

Cuối cùng, Slughorn dừng lại trước vạc của Draco Malfoy.

Và ông dừng lại. Lớp học cũng trở nên im lặng.

Hỗn hợp trong vạc của Draco có màu hoàn hảo, đúng như những gì Slughorn đã mô tả về loại thuốc này. Không hề có dấu hiệu sai sót nào.

Slughorn húng hắng ho, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.

Rõ ràng, ông không hề mong đợi chuyện này.

"À... ừm... Malfoy... phải nói là... rất xuất sắc."

Ông chậm rãi lên tiếng, trông như thể đang phải nuốt xuống một viên thuốc đắng.

"Ta không thể phủ nhận rằng... vạc thuốc này thật sự hoàn hảo."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Draco.

Cậu ta chỉ nhếch môi, tỏ vẻ bình thản.

Hermione thì lặng lẽ quan sát phản ứng của Slughorn. Ông ấy đang do dự. Cô có thể thấy rõ điều đó.

Và cô biết tại sao.

Slughorn chưa bao giờ có thiện cảm với nhà Malfoy. Ông luôn tránh nhắc đến Lucius—một Tử thần thực tử, và rõ ràng không hề muốn trao phần thưởng danh giá này cho Draco.

Nhưng dù có định kiến thế nào, Slughorn cũng không thể phủ nhận sự thật: vạc thuốc của Draco là tốt nhất.

Cuối cùng, sau một thoáng do dự, Slughorn miễn cưỡng tuyên bố.

"Chà... có vẻ như người thắng cuộc hôm nay là trò Malfoy."

Một vài tiếng xì xào vang lên trong lớp. Pansy Parkinson reo lên sung sướng, còn một số học sinh nhà Gryffindor thì cau mày khó chịu.

Slughorn thở dài như thể ông vừa mất đi một phần linh hồn.

Draco nhếch môi, đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc, nhưng Slughorn vẫn cầm chặt nó như thể hy vọng cậu đổi ý.

"Thế.. có ai phản đối gì không?" Slughorn hỏi lại lần cuối, như thể mong có ai đó phản đối.

Không ai lên tiếng.

Miễn cưỡng, ông thả lọ thuốc vào tay Draco.

"Chúc... ừm... chúc mừng, trò Malfoy."

Draco cầm lấy lọ thuốc, xoay nhẹ nó giữa những ngón tay. Cậu mỉm cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn giáo sư."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip