32.1 - HỘI TIN VỊT HOGWARTS

"Ta tin cậu bé sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến này,"

"Nhưng như thầy biết đấy, con đường của Draco sẽ không dễ dàng. Ta muốn thầy kèm cặp nó nhiều hơn, không chỉ trong chiến đấu, mà cả trong việc thích nghi với vị trí mới."

"Tôi hiểu, thưa giáo sư" ông đáp. "Nhưng chúng ta đều biết các học sinh khác sẽ không chấp nhận cậu ta dễ dàng."

"Vậy thì hãy giúp họ hiểu, Remus. Và giúp cả Draco nữa."

...

Buổi tập hôm đó diễn ra vào buổi chiều, khi học sinh không có tiết. Khi Draco bước vào, gần như tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cậu. Một số người nhíu mày, vài kẻ thì thầm trao đổi, nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức.

Ernie Macmillan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta cau mày nhìn Lupin, rồi nhìn sang Harry. "Khoan đã... Malfoy làm gì ở đây vậy?"

Seamus Finnigan liếc Draco từ đầu đến chân, rồi nhếch môi đầy hoài nghi. "Đúng đó. Không phải chỗ này dành cho những người muốn chống lại Hắc ám à?"

Draco khoanh tay lại, không thèm phản bác. Cậu đã lường trước chuyện này.

Lupin điềm tĩnh trả lời. "Draco sẽ tham gia buổi tập từ bây giờ. Đây là quyết định của giáo sư Dumbledore."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng xôn xao. Một số người tròn mắt, vài kẻ lẩm bẩm gì đó với bạn mình.

Dean Thomas khoanh tay, nhìn Draco đầy ngờ vực. "Vậy ra mày đột nhiên đổi phe rồi à, Malfoy?"

Draco nhếch môi, nhưng không hề có ý định giải thích. "Tin hay không thì tùy. Tao ở đây vì Dumbledore muốn thế. Nếu ai có vấn đề, cứ lên thẳng văn phòng mà chất vấn ông ấy."

Seamus bật ra một tiếng cười nhạt. "Vậy bây giờ mày là một trong số tụi tao à? Hay chỉ đang đóng vai điệp viên?"

Draco đảo mắt, thở hắt ra một hơi. "Nếu tao là gián điệp, ít nhất tao cũng không ngốc đến mức lộ diện thế này."

Lupin cắt ngang cuộc tranh luận. "Chúng ta không ở đây để chất vấn nhau. Đây là quyết định của giáo sư Dumbledore. Nếu ai còn thắc mắc, gặp thầy sau buổi tập. Còn bây giờ, chúng ta có việc quan trọng hơn để làm."

Mọi người dần im lặng, dù vẫn còn những ánh mắt nghi ngờ.

Chính lúc đó, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Hermione bước vào, tay cầm chặt cuốn sổ ghi chép như mọi khi.

Draco nhíu mày. Một phần trong cậu vẫn mong rằng Hermione sẽ—nhưng không.

Không một ánh mắt. Không một chút do dự.

Cô bước ngang qua cậu như thể cậu chỉ là một cơn gió.

Một cơn giận bò dọc sống lưng Draco.

Cậu hắng giọng, nhếch môi.

"Không chào hỏi gì sao, Granger?"

Hermione vẫn không dừng lại. Cô bước đến trước mặt Lupin.

"Con đến muộn, xin lỗi thầy ạ."

"Được rồi, không sao đâu Hermione." Lupin vỗ vai Hermione nhẹ một cái, ra hiệu cho cô về chỗ.

Draco nghiến răng.

Một tiếng 'Malfoy' đầy khó chịu còn hơn cả sự im lặng chết tiệt này.

Như thể cậu chẳng hề tồn tại.

...

Hermione bước nhanh trên hành lang, cuốn sổ ghi chép ôm sát vào ngực. Cô đã đến trễ hơn vài phút, không phải vì có việc gì quan trọng, mà vì cô...chưa hoàn toàn chuẩn bị tinh thần.

Cô biết Draco Malfoy sẽ có mặt ở đây. Lupin đã nói trước với cô. Nhưng việc biết trước và việc thật sự đối mặt với cậu ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Suốt cả mùa hè, Hermione đã tự nhắc mình rằng đây là quyết định đúng đắn. Giả vờ mất trí nhớ, giả vờ quên đi mọi thứ về Draco sẽ giúp cô không phải đối mặt với những cảm xúc rối ren mà cậu ta để lại. Nhưng bây giờ, khi cô đứng trước cánh cửa phòng tập, tim cô vẫn đập mạnh một cách đáng ghét.

Hít một hơi sâu, Hermione đẩy cửa bước vào.

Không khí trong phòng hơi căng thẳng hơn bình thường. Mọi người có vẻ vừa tranh cãi điều gì đó. Lupin đang đứng trước nhóm học sinh, trong khi Draco Malfoy...

Draco đứng đó, với đôi mắt xám lạnh lùng và cánh tay khoanh lại, như thể vừa bị cả căn phòng chất vấn. Nhưng khi nhìn thấy Hermione, biểu cảm của cậu thoáng chững lại.

Hermione siết chặt tay quanh cuốn sổ, buộc mình không dừng lại dù chỉ một giây. Cô đi thẳng đến chào thầy Lupin rồi chạy sang chỗ Harry và Ron, hoàn toàn phớt lờ Draco như thể cậu ta chưa từng tồn tại.

Không một ánh mắt, không một cái gật đầu.

Chỉ có một khoảng không trống rỗng giữa họ.

Cô biết Draco đang nhìn cô. Cô cảm nhận được ánh mắt cậu ta bám theo từng cử động của mình. Nhưng cô tuyệt đối không để bản thân dao động.

Vì nếu cô dao động, tất cả những gì cô cố gắng suốt thời gian qua sẽ trở nên vô nghĩa.

...

Sau phần hướng dẫn ban đầu, Lupin bắt đầu chia nhóm để thực hành.

"Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập phòng thủ và phản đòn theo cặp," ông nói, ánh mắt lướt qua cả nhóm. "Thầy muốn đảm bảo mọi người có thể phối hợp hiệu quả, vì vậy thầy sẽ sắp xếp dựa trên kinh nghiệm làm việc nhóm trước đây."

Draco ngay lập tức có dự cảm chẳng lành.

"Hermione, thầy muốn con bắt cặp với Draco."

Trái tim Draco như thót lại một nhịp.

Một số người trong phòng tròn mắt, nhưng không ai lên tiếng ngay. Ron thì bắn cho Lupin một ánh nhìn khó chịu, nhưng giáo sư vẫn điềm tĩnh.

"Hãy hỗ trợ trò ấy thích nghi với các phương pháp tập luyện của nhóm."

Hermione im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Tại sao lại là con ạ?"

Cô vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, thậm chí còn có chút bối rối, như thể thật sự không hiểu tại sao mình lại được phân cặp với cậu.

Không một dấu hiệu giả vờ. Không có sự trêu chọc, không có ánh mắt đầy ẩn ý hay chút giễu cợt nào.

Chỉ đơn giản là...không nhớ.

Lupin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm. "Thầy tin rằng con là người duy nhất có khả năng này. Đừng làm thầy thất vọng."

Hermione suy nghĩ vài giây rồi nhún vai. "Vậy thì được ạ."

Cô bước lên, đứng trước mặt Draco, hoàn toàn không có bất kỳ sự khó chịu hay gượng gạo nào.

Draco nhìn cô chằm chằm, nhưng Hermione chỉ rút đũa phép ra, ánh mắt bình thản như thể đây đơn thuần là một buổi tập thông thường.

Không một chút cảm xúc. Không có chút gì giống như cô gái đã từng cãi nhau với cậu, từng cùng cậu tranh luận về độc dược, từng...

Draco cảm thấy như có ai đó vừa rút sạch không khí khỏi phổi mình.

Cô đã quên thật rồi.

Cậu không biết mình mong đợi điều gì, có lẽ là một chút bối rối, một chút giận dữ, hay thậm chí là một ánh nhìn lạnh lùng cũng được, chỉ cần có gì đó chứng tỏ cô vẫn còn nhớ đến cậu.

Nhưng không.

Cô nhìn cậu như thể cậu chỉ là một học sinh Hogwarts xa lạ mà cô chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Cậu biết mình đang rất mâu thuẫn. Chính cậu là người tự tay xóa đi kí ức của cô. Nhưng hiện tại, cũng chính cậu mong cô vẫn còn nhớ chút gì đó về mình.

Chỉ là cảm thấy nhói lòng một chút.

Hermione hơi nghiêng đầu.

"Bắt đầu chứ?"

Draco chớp mắt, cố nuốt xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã chọn cách này mà, đúng không? Chính cậu đã tự tay xóa hết mọi thứ. Cậu không có quyền trách cô vì đã quên.

Siết chặt đũa phép trong tay, cậu cố nặn ra một nụ cười mỉa mai.

"Rất sẵn lòng."

Hermione đứng đối diện Draco, đũa phép cầm chắc trong tay. Cô đã định kiềm chế, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu ta thôi, sự bực bội lại dâng trào.

Cậu ta thật sự đã làm thế với cô.

Hermione siết chặt đũa phép. Một phần trong cô muốn bỏ qua, muốn tiếp tục vờ như không có gì.

Nhưng phần còn lại—phần đang quặn thắt trong lồng ngực cô—không cho phép điều đó.

Cậu ta đã chọn cách này.

Cậu ta đã quyết định từ bỏ cô.

Vậy thì cô cũng sẽ làm điều tương tự.

Môi Hermione mím chặt.

"Bắt đầu đi," cô nói, giọng lạnh băng.

Draco nhướng mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hermione đã vung đũa.

"Expelliarmus!"

Draco giật mình, chỉ kịp phản ứng theo bản năng. Cậu lách người né đòn, nhưng chưa kịp đứng vững thì Hermione đã tiếp tục tấn công.

"Stupefy!"

Draco buộc phải dựng lá chắn, nhưng ngay sau đó lại bị ép lùi khi Hermione không hề cho cậu thời gian thở. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào khi nhìn thấy cảnh này.

Ron khoanh tay, hừ một tiếng. "Tốt lắm, Hermione. Cứ thế mà chơi đi."

Dean huýt sáo. "Chà, không biết ai đó đã làm gì mà khiến Granger thù hận dữ vậy nhỉ?"

Draco vừa chống đỡ vừa nghiến răng. Hermione ra tay không hề nương nhẹ. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ đánh mạnh như vậy với một bạn tập.

Cô thật sự muốn xử lý cậu à?

Nghĩ tới đó, Draco quyết định ngừng phòng thủ.

Nếu cô đã muốn chơi tới cùng, vậy thì cậu cũng không ngại.

"Stupefy."

Hermione giật mình khi đòn phản công của Draco đến nhanh hơn cô tưởng. Cô né được trong gang tấc, nhưng Draco đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

"Petrificus Totalus!"

Hermione xoay người, phản đòn kịp lúc, nhưng Draco đã nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. "Bộ tôi giẫm lên đuôi cô hồi nào mà hôm nay cô muốn lấy mạng tôi vậy, Granger?"

Hermione siết chặt đũa phép. "Chỉ là luyện tập thôi mà, cậu sợ à?"

Draco cười lạnh. "Cô nghĩ mình có thể dọa được tôi?"

Hermione không đáp, nhưng lần này, khi cô tung đòn tiếp theo, Draco có thể cảm nhận rõ ràng: cô thật sự đang muốn đánh cậu đến bầm dập.

Cậu nhếch môi.

Tốt lắm.

Cậu cũng muốn xem, rốt cuộc Granger có bao nhiêu giận dữ dành cho cậu.

Hermione vẫn ra đòn không chút do dự, từng câu thần chú của cô sắc bén, mạnh mẽ, và dứt khoát. Draco cũng không còn chỉ lo phòng thủ nữa, cậu đáp trả, nghiêm túc đối đầu với cô.

Những tia sáng phép thuật đan xen, lóe lên giữa căn phòng, khiến những người xung quanh chỉ biết đứng tròn mắt nhìn.

"Hermione chưa bao giờ đánh thế này với ai khác." Ai đó thì thầm, giọng nửa kinh ngạc, nửa lo lắng.

Harry và Lupin trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Hermione từ trước đến nay luôn cẩn trọng, lý trí và công bằng trong luyện tập, vậy mà lần này, cô tấn công Draco như thể cậu ta là một kẻ thù thật sự.

Ron khoái chí hẳn, khoanh tay đứng xem. "Hừ, đáng đời Malfoy."

Nhưng Harry thì không chắc. Có điều gì đó...không đúng.

Draco né đòn trong gang tấc, đũa phép vung lên phản công.

"Confringo!"

Hermione ngay lập tức bắn ra một lá chắn bảo vệ, gạt đi câu thần chú của cậu. Nhưng Draco không dừng lại. Cậu chuyển động nhanh chóng, ép Hermione phải di chuyển liên tục.

Nếu ai đó nhìn từ bên ngoài vào, họ sẽ thấy hai người họ gần như đang nhảy múa giữa trận chiến này.

Đôi mắt xám của Draco lóe lên một tia khó chịu.

Cô ấy thật sự quên rồi à?

Không, Hermione không chỉ quên. Cô còn muốn nghiền nát cậu ngay tại đây.

Cậu cắn răng, lần đầu tiên trong trận đấu cảm thấy một chút mất kiểm soát.

"Reducto!"

Tiếng nổ vang lên, bụi bay mịt mù. Hermione bị đẩy lùi, nhưng cô nhanh chóng chĩa đũa về phía Draco.

"Rictusempra!"

Một đòn phép cực mạnh xẹt qua má Draco, khiến cậu mất đà, suýt nữa ngã xuống.

Hermione chớp lấy cơ hội, tung ra một đòn mạnh hơn mức cần thiết. Quá mạnh.

"Depulso!"

Draco không kịp tránh.

Lực đánh giáng thẳng vào ngực cậu như một cú đấm của một tên khổng lồ, hất cậu bay ngược ra sau.

Một tiếng "RẦM" vang dội khắp phòng.

Cậu cảm thấy cột sống mình dội lên một cơn đau buốt nhói, hơi thở bị đánh bật ra khỏi lồng ngực.

Rồi cậu rơi xuống sàn.

Tai cậu ù đi, mắt hoa lên, chỉ còn lại cảm giác tê dại nơi xương sườn.

Cả căn phòng chết lặng.

Hermione đứng sững lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của chính mình, có thể cảm nhận sự run rẩy trên đầu ngón tay khi cô nhìn thấy Draco nằm bất động trên sàn.

Cậu ấy bị thương.

Cô vừa thật sự làm tổn thương cậu ấy.

Lupin là người đầu tiên phản ứng. Ông lao nhanh về phía Draco, quỳ xuống kiểm tra cậu. Draco rên lên một tiếng, nheo mắt vì đau, một bên trán đã rỉ máu.

"Malfoy!" Harry bước tới, trông vừa bất ngờ vừa lo lắng.

Ron thì không nói gì, chỉ đứng nhìn, có vẻ hơi hoảng nhưng vẫn giữ vẻ mặt khó chịu. Những người khác xung quanh bàn tán xì xào.

"Trời đất, Granger làm thật kìa..."

"Chẳng phải là luyện tập thôi sao? Sao cô ấy lại mạnh tay vậy?"

Hermione cảm thấy cổ họng khô rát.

Cô không cố ý...Không, cô đã thật sự muốn làm đau Draco vào khoảnh khắc đó.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu ấy nằm đó, cả người run lên vì cơn đau, cô chỉ cảm thấy...hối hận.

Lupin quay sang Hermione, ông không trách móc, nhưng đầy nghiêm nghị. "Hermione, con đã quá đà rồi."

Cô không thể phản bác. Cô đã không thể kiềm chế cơn tức giận.

Cô biết điều đó.

Lupin đỡ Draco dậy, quàng một cánh tay cậu qua vai mình. "Thầy sẽ đưa trò ấy đến bệnh thất. Buổi tập hôm nay dừng tại đây."

Không ai phản đối. Không ai nói gì thêm. Chỉ có Hermione đứng đó, nhìn theo bóng hai người họ rời khỏi phòng, lòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip