32.3 - HỘI TIN VỊT HOGWARTS

Trong văn phòng của Giáo sư McGonagall, không khí căng thẳng đến mức gần như có thể cắt ra thành từng mảnh. Hermione, Ron, Harry và Draco đứng trước bàn làm việc của bà, trong khi giáo sư McGonagall khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn từng người một.

"Tôi có nên hỏi lý do vì sao bốn trò lại gây náo loạn ngoài Đại Sảnh Đường không?" Giọng bà nghiêm khắc, nhưng không quá lớn, một kiểu uy quyền khiến người ta tự giác im lặng.

Không ai lên tiếng ngay lập tức.

McGonagall hừ một tiếng, rồi quay sang Draco. "Trò Malfoy, trò bị thương trong buổi tập của Quân đoàn ánh sáng, đúng không?"

Draco hờ hững gật đầu.

"Vậy có thể giải thích vì sao trò lại dính líu vào vụ cãi nhau này không?"

Draco nhún vai. "Tôi chỉ đứng đó thôi, thưa giáo sư. Chỉ là có người..." Cậu liếc qua Ron, môi nhếch lên " ...không chịu nổi sự có mặt của tôi."

"Mày—!" Ron lùi một bước, siết chặt nắm đấm.

McGonagall gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến cả hai lập tức im bặt.

"Trò Weasley?" Bà nhướng mày.

"Thưa giáo sư, Malfoy khiêu khích trước." Ron bực tức đáp. "Nó lan truyền mấy tin đồn kiểu như Hermione đánh nó vì họ từng hẹn hò!"

"Tao không lan truyền." Draco kéo dài giọng.

McGonagall chớp mắt, rõ ràng không mong đợi một câu trả lời như vậy. Bà quay sang Hermione. "Trò Granger, có đúng không?"

Hermione siết chặt quai túi bên hông, hít sâu một hơi.

"Không, thưa giáo sư." Giọng cô dứt khoát. "Những tin đồn đó hoàn toàn bịa đặt. Em và Malfoy chưa từng hẹn hò."

McGonagall đánh giá Hermione một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cuối cùng, bà gật đầu, như thể tạm thời chấp nhận câu trả lời đó.

"Vậy tin đồn này bắt nguồn từ đâu?"

Harry khẽ ho một tiếng. "Thưa giáo sư... năm ngoái, từng có vài lời đồn."

McGonagall xoa thái dương, rõ ràng đã quá mệt mỏi với chuyện này. "Và bây giờ nó lại bùng lên, sau khi trò Malfoy nhập viện?"

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng cũng đã đủ để xác nhận điều đó.

McGonagall thở dài. "Tôi không quan tâm các trò có những bất đồng cá nhân gì, nhưng tôi không chấp nhận việc học sinh gây gổ giữa hành lang. Nếu tôi còn bắt gặp bất kỳ ai trong số các trò dính líu đến những vụ cãi nhau vô nghĩa như thế này một lần nữa, tôi đảm bảo sẽ có hình phạt thích đáng."

Bà dừng lại, ánh mắt đặc biệt dừng lâu hơn trên Ron và Draco.

"Đã rõ chưa?"

Cả bốn người đều gật đầu, dù Ron vẫn có vẻ miễn cưỡng.

McGonagall khẽ gật đầu. "Tốt. Các trò có thể đi."

Họ lần lượt rời khỏi văn phòng, nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, Ron lập tức làu bàu. "Mình thề là lần sau mình sẽ đấm thẳng vào mặt nó."

Draco lướt ánh mắt qua Ron, rồi nhìn sang Hermione.

"Thật thú vị khi nghe cô phủ nhận kịch liệt như vậy đấy, Granger." Cậu nói, giọng đầy ẩn ý.

Hermione không thèm quay lại. "Cậu không xứng đáng để tôi lãng phí thời gian tranh cãi."

Cô bước đi, để lại Draco đứng đó, nụ cười trên môi cậu nhạt dần đi.

...

Hermione rời khỏi đi với tâm trạng khó chịu. Tin đồn ngu ngốc này đúng là phiền phức! Cô bước nhanh qua hành lang, định về thẳng phòng sinh hoạt chung thì giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Hermione, chờ đã."

Harry.

Cô dừng lại, thở dài. "Chuyện gì nữa, Harry?"

Cậu nhíu mày. "Bồ có gì muốn kể riêng cho mình không?"

Hermione khoanh tay. "Mình nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng. Đó chỉ là tin đồn vô nghĩa."

"Nhưng phản ứng của bồ thì không vô nghĩa chút nào." Harry hạ giọng, đôi mắt xanh lục ánh lên sự dò xét. "Bồ thật sự chưa từng hẹn hò với Draco sao?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng cô. Hermione cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Không." Cô đáp dứt khoát. "Chưa từng."

"Chưa từng?"

"Ừ, chưa từng."

Hermione không nói dối. Rõ ràng, đúng là họ đã từng có vài khoảnh khắc khá thân mật...nhưng họ chưa từng thật sự chính thức hẹn hò.

Harry nhìn cô một lúc lâu, rồi nhún vai.

"Vậy thì tốt."

Cô hơi cau mày trước thái độ của cậu. "Ý bồ là sao?"

Harry nhét tay vào túi áo chùng, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt thì không. "Mình chỉ cảm thấy... hơi kỳ lạ thôi. Năm ngoái, bồ gần như kè kè với cậu ta cả năm. Đừng nói là bồ không nhớ, Hermione. Nếu không phải vì việc học, thì bồ đã dành cả buổi tối để kèm Malfoy rồi. Nhưng bây giờ bồ cư xử như thể chưa từng quen cậu ta."

Hermione cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn.

"Đó là Malfoy, Harry." Cô nói, cố giữ giọng điệu bình thường. "Bồ nghĩ mình có thể thật sự thân thiết với cậu ta à?"

Harry nhìn cô một lát, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu.

"Ừm. Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều."

Hermione cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

"Đúng vậy."


******


Draco bắt đầu bận tâm hơn về Hermione sau vụ ở văn phòng McGonagall.

Cô phủ nhận tin đồn hẹn hò với cậu như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng. Nhưng điều đó không làm cậu khó hiểu bằng chuyện xảy ra trong buổi tập Quân đoàn ánh sáng. Cô thật sự đã đánh cậu trọng thương.

Hermione trước đây không phải kiểu người ra tay quá mạnh như thế, dù là với kẻ thù. Vậy mà lần này, cô không chỉ quyết liệt hơn, mà còn để cơn giận lấn át lý trí. Nếu cô thật sự quên hết mọi chuyện, thì cớ gì phải phản ứng dữ dội đến thế?

Draco không chắc lắm về suy đoán của mình. Có thể cô đơn giản là ghét cậu. Có thể cô chỉ đang bực tức vì chuyện gì khác. Nhưng một phần trong cậu—phần luôn nhạy bén với những dấu hiệu dù là nhỏ nhất—không thể không suy nghĩ.

Dần dần, cậu bắt đầu nhận ra cô không chỉ phớt lờ cậu một cách đơn thuần.

Cô tránh né cậu.

Mỗi khi cậu xuất hiện, cô sẽ lập tức quay đi, hoặc giả vờ bận rộn để không phải nhìn thấy cậu.

Không phải kiểu xa lạ, mà là... trốn tránh.

Draco chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ qua những nghi ngờ.

Và có lẽ cũng vì thế mà tối hôm ấy, cậu vô tình (hoặc cố ý) dừng lại khi trông thấy Hermione ở thư viện.

Cô đang ngồi ở một góc khuất, mắt dán vào quyển sách trước mặt, nhưng tay lại siết chặt cây bút lông ngỗng.

Draco tựa người vào kệ sách gần đó, khoanh tay, hờ hững lên tiếng. "Có vẻ như Granger vẫn là Granger nhỉ."

Hermione ngước lên, thoáng sững lại khi nhìn thấy cậu. Nhưng ngay sau đó, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi vẫn luôn là tôi."

"Phải, đúng thế. Vẫn chăm chỉ, vẫn làm mọi thứ theo kế hoạch... vẫn rất nguyên tắc." Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm, như thể chỉ là một câu bình luận vu vơ. "Nhưng tiếc thật. Chẳng còn tí lòng nhân từ nào nữa."

Hermione chớp mắt, lần đầu có vẻ thật sự để tâm đến câu nói của cậu.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Draco nhún vai, giọng lười biếng. "Không có gì. Chỉ là tôi nhớ hồi trước, dù là đấu tay đôi, cô cũng chưa từng ra tay nặng như thế với ai cả."

Hermione mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Nếu cậu muốn ám chỉ chuyện buổi tập, thì tôi nghĩ có lẽ cậu nên xem lại bản thân. Tôi chẳng qua chỉ luyện tập đúng cách."

"Ồ? Đúng cách?" Draco mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Nếu đó gọi là đúng cách, thì tôi nên cảm thấy may mắn vì chưa mất mạng dưới đũa phép của cô nhỉ?"

Hermione gập mạnh quyển sách, đứng dậy, giọng đầy kiềm chế. "Nếu cậu không có gì quan trọng để nói, thì tôi không có thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa này đâu, Malfoy."

Draco nhìn cô một lúc lâu. Rồi cậu khẽ nhún vai.

"Ừ, tôi đoán vậy."

Hermione quay đi, nhưng Draco không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô nắm chặt quyển sách trong tay, như thể đang cố trấn tĩnh điều gì đó.

Lần này, cậu không có ý định để cô rời đi dễ dàng như thế.

"Chờ đã, Granger."

Hermione dừng lại, nhưng không quay lại nhìn cậu. Cô siết chặt quyển sách trong tay, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đây.

Draco nghiêng người lại gần hơn, giọng cậu thấp đến mức gần như thì thầm.

"Cô có chắc là mình thật sự không nhớ gì không?"

Hermione cố gắng không chớp mắt. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Đừng có giả vờ, Granger."

Cô cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. "Cậu nghĩ mình là ai, Malfoy? Tại sao tôi phải giả vờ mất trí nhớ?"

Draco nheo mắt. "Vậy tại sao cô lại tránh tôi?"

Hermione nhướng mày. "Tôi tránh tất cả những kẻ vô nghĩa."

Draco cười, nhưng đó không phải là nụ cười thật sự.

Cậu nhích thêm một bước, đủ để khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

"Nếu thật sự không nhớ, vậy tại sao cô lại phản ứng mạnh đến thế?"

Hermione đặt cuốn sách xuống bàn, cẩn thận đánh dấu trang trước khi đóng lại. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt Draco đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nếu cậu đang muốn một lời xin lỗi, thì tôi xin lỗi, Malfoy." Giọng Hermione không có chút gì gọi là chân thành. "Hôm đó tôi chỉ mất kiểm soát vì nghĩ cậu là gián điệp mà ai đó cài vào thôi."

Draco khựng lại một chút trước câu nói đó.

Một cơn giận dữ lạnh lẽo len lỏi trong ngực cậu, nhưng thay vì bộc phát, nó vặn xoắn thành một nụ cười chế giễu.

"Vậy ra, trong mắt cô, tôi chỉ là một tên Tử thần Thực tử tiềm năng?" Cậu cười nhạt, nhưng đôi mắt xám lại tối sầm.

Hermione không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Draco nhún vai, lùi lại một chút nhưng không hề có ý định rời đi.

"Cũng đúng thôi, Granger. Cô luôn tự cho mình thông minh hơn người, nên cứ việc tin vào những gì mình muốn."

Giọng nói của cậu pha lẫn sự mỉa mai cay độc, nhưng trong đó lại có chút gì đó... thất vọng. Hermione hơi nhíu mày, nhận ra điều đó. Nhưng cô không để bản thân lún sâu vào.

"Tôi tin vào những gì tôi có lý do để tin." Cô đáp gọn, rồi cầm sách lên, định đứng dậy rời đi.

Nhưng Draco không để cô thoát dễ dàng như vậy. Cậu nhấc tay, chạm vào mép cuốn sách của Hermione trước khi cô kịp kéo đi. Một cái chạm rất nhẹ, không cản đường, nhưng cũng đủ để khiến cô khựng lại.

"Có lẽ vậy." Draco thì thầm, giọng trầm thấp hơn. "Nhưng cô biết không, Granger? Cô có vẻ quan tâm đến tôi hơn mức cần thiết cho một người đã quên sạch mọi thứ."

Hermione cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhưng cô chỉ mím môi, giật tay lại, ôm sách sát vào người.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, Malfoy."

Cô quay đi trước khi Draco có thể thấy bất kỳ biểu cảm nào trên mặt mình. Nhưng khi bước ra khỏi thư viện, Hermione nhận ra lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hồi.

Draco đứng yên, mắt vẫn dán vào bóng lưng của cô cho đến khi khuất hẳn sau giá sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip