34.2 - CHIẾN TRANH LẠNH

Những ngày sau đó Hermione như "bốc hơi" đúng nghĩa, cô không còn xuất hiện trước mặt Draco nữa.

Không ở đại sảnh đường, không có ở thư viện, không tham gia những buổi tập của quân đoàn ánh sánh, thậm chí cô còn không xuất hiện trong lớp học!

Draco ghét việc cãi nhau với Hermione.

Không phải theo cái cách bình thường mà cậu từng nghĩ, như một sự đối đầu truyền kiếp giữa hai kẻ không đội trời chung. Cậu đã từng thích những trận khẩu chiến với cô, thích cách cô bừng bừng phản bác, thích cách mắt cô sáng lên vì tức giận. Nhưng lần này... lần này không giống vậy.

Lần này, mọi thứ đi quá xa.

Lần này, Hermione hét lên với cậu. Đôi mắt cô long lanh giận dữ, nhưng bên dưới sự gay gắt đó, Draco thấy có điều gì khác, một thứ gì đó còn tệ hơn cả cơn giận.

Thất vọng.

Cơn giận của Draco vốn không kéo dài lâu, nhưng cái cách cô nhìn cậu trước khi quay lưng bỏ đi đã ghim chặt vào tâm trí cậu suốt cả đêm. Khi Draco tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu đã chuẩn bị sẵn một câu gì đó, một lời mỉa mai, một lời xin lỗi, hoặc thậm chí chỉ là một câu nói bâng quơ nào đó để phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Nhưng Hermione không có ở đó. Và rồi cô cứ thế biến mất.

Lúc đầu, Draco tự nhủ rằng cô chỉ đang giận dỗi, rằng cô sẽ quay lại thôi. Nhưng ngày qua ngày, sự bực bội của cậu dần biến thành một thứ khác: bồn chồn, trống trải, thậm chí... có chút hối hận.

Draco không thích cảm giác này.

Không thích cái cách cậu bước vào phòng học và theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng cô.

Không thích việc cậu bắt đầu suy nghĩ về những lời cuối cùng họ nói với nhau.

Không thích cái cách cậu tự hỏi liệu có phải cậu đã đi quá xa hay không.

Không thích việc Hermione Granger thật sự có thể biến mất khỏi cuộc sống của cậu như thế này.

Draco Malfoy không quen với việc bị bỏ lại.

Điều đó khiến Draco phát bực.

Không phải là cậu trông mong gì ở Potter hay Weasley. Merlin biết bọn họ sẽ không bao giờ tử tế với cậu, nhưng ít nhất trước đây, họ vẫn còn chịu mở miệng đáp lại khi cậu nói gì đó. Còn bây giờ, mỗi khi Draco lướt qua họ trong hành lang, cả đám Gryffindor chỉ lạnh lùng quay đi, cứ như thể cậu là không khí.

Thậm chí còn tệ hơn, họ cũng lờ cậu luôn trong những buổi tập của Quân đoàn ánh sáng.

Ginny Weasley, người thường chẳng ngại ném vào mặt cậu vài câu châm chọc, giờ chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục tập luyện như thể cậu không tồn tại. Neville Longbottom thì chỉ nhìn cậu đầy cảnh giác, còn Harry Potter... Potter chỉ thở dài, lắc đầu rồi quay đi, cứ như thể Draco là một rắc rối không đáng bận tâm.

Và điều đó làm Draco phát điên.

Cậu có thể chịu được việc bị chửi rủa, thậm chí là bị tấn công. Ít nhất điều đó còn có nghĩa là cậu đang được chú ý.

Nhưng bị ngó lơ? Bị đối xử như thể cậu chẳng đáng để ý đến?

Đó là một kiểu sỉ nhục mà Draco chưa bao giờ trải qua.

Càng ngày, cậu càng nhận ra một sự thật khó chịu: Hermione Granger là cầu nối duy nhất giữa cậu và đám bạn của cô.

Không có cô, cậu chẳng khác gì một kẻ ngoài lề. Một kẻ không thuộc về nơi này.

Và lần đầu tiên, Draco Malfoy nhận ra một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Hermione biến mất không chỉ khiến cậu khó chịu.

Nó khiến cậu cảm thấy cô đơn.

Và bây giờ, có lẽ cậu đang hiểu cảm giác đó khó chịu đến mức nào.


—0—


Hermione gần như lao về ký túc xá Gryffindor ngay sau khi bỏ lại Draco Malfoy một mình giữa hành lang tối.

Cô chạy nhanh đến mức gần như vấp ngã trên bậc cầu thang xoay, nhưng vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi cánh cửa tròn của Tháp Gryffindor đóng sầm lại sau lưng, cô mới buông bỏ tất cả.

Nước mắt trào ra không kiểm soát. Hermione không kìm nén nổi nữa, cả nỗi tức giận, nỗi thất vọng, và một cảm giác đau nhói mà cô chẳng muốn gọi tên. Cô vừa khóc vừa bước loạng choạng vào phòng sinh hoạt chung, không hề để ý đến những người khác đang ngồi đó.

Và tất nhiên, mọi người nhận ra ngay.

"Chết tiệt..." Hermione lầm bầm, đưa tay ôm lấy mặt.

"Merlin ơi, Hermione!" Giọng Ginny vang lên từ sô pha gần lò sưởi. "Chị sao thế?"

Hermione không trả lời. Cô quay mặt đi, vội bước về phía cầu thang ký túc xá nữ, nhưng Ginny đã nhanh chóng đứng dậy, chặn cô lại.

"Hermione, chị ổn không?" Giọng Ginny đã thấp xuống, mang theo sự lo lắng.

"Chị ổn." Hermione đáp, nhưng chẳng ai tin nổi câu đó, kể cả chính cô.

Ron và Harry cũng đã chú ý đến tình hình. Ron nhíu mày. "Bồ... khóc à?"

"Không.."

Lần này thì Ginny không hỏi thêm nữa, mà kéo thẳng Hermione xuống ghế.

"Ngồi xuống đã. Chị không lên kia trốn được đâu."

Hermione mím môi, định phản kháng, nhưng rồi lại thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống.

Harry nhìn cô đầy quan tâm. "Có chuyện gì vậy? Ai làm gì bồ à?"

"Không ai làm gì cả." Hermione lắc đầu, giọng cô yếu đến mức chính cô cũng thấy khó chịu.

Ron nheo mắt. "Là thằng Malfoy đúng không? Mình đã bảo mà, sớm muộn gì nó cũng—"

"Không phải!" Hermione bật ra câu đó nhanh đến mức chính cô cũng giật mình.

Cả nhóm im lặng nhìn cô. Hermione cắn môi, rồi hít vào thật sâu.

"...Ngày mai mình phải đi."

Ginny nhíu mày. "Đi? Đi đâu?"

"Mình có việc phải làm... cho thầy Dumbledore."

Ron tròn mắt. "Hả? Sao đột ngột vậy?"

"Mình không biết." Hermione lắc đầu. "Thầy chỉ nói là cần mình giúp, nhưng không được kể chi tiết."

Ginny vẫn quan sát cô rất kỹ. "...Vậy chị buồn vì chuyện đó à?"

Hermione im lặng.

Không. Dĩ nhiên là không.

Cô không buồn vì chuyện đó.

Cô buồn vì những điều đã xảy ra trước đó.

Vì những lời nói, vì ánh mắt của Draco, vì những gì cô đã trông thấy trong khoảnh khắc cậu quay lưng đi.

Nhưng cô không thể nói ra được.

"Ừ." Cô thì thầm, dù biết câu trả lời đó chẳng thuyết phục nổi ai.

Ginny thở dài. "Được rồi. Nếu chị không muốn nói thì thôi, nhưng đừng có hành xử như thể cả thế giới này sụp đổ lên chị chứ?"

Hermione cười nhạt. "Vậy em giúp chị một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"...Lờ đi Malfoy."

Ron lập tức nhảy dựng. "Đó! Mình biết ngay là liên quan đến tên khốn đó mà!"

"Ron!" Ginny cắt ngang, rồi quay lại nhìn Hermione. "Chị chắc chứ?"

Hermione gật đầu. "Chị không muốn nói về cậu ta nữa."

Ginny nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Được rồi. Nếu đó là điều chị muốn."

Hermione nhắm mắt lại một chút. Cô đã nghĩ rằng khi nói ra được điều này, lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không. Cô vẫn cảm thấy như có thứ gì đó cứ đè nặng, không chịu biến mất.

...

Hai tuần trôi qua như một cơn gió.

Ban đầu, Hermione chỉ nghĩ mình sẽ rời đi vài ngày, nhưng công việc cứ kéo dài mãi.

Trước hết, Dumbledore đã giúp cô tìm cho ba mẹ một nơi an toàn hơn để ở, ít nhất là đủ kín đáo để không ai tìm ra họ khi cô không có ở nhà. Sau đó, cô ghé qua các tiệm đạo cụ cho phim trường, lấy những thứ đã đặt từ hồi hè. Không phải ai cũng biết rằng thế giới Muggle có những thứ rất hữu ích nếu biết cách tận dụng.

Rồi là thời gian dành cho việc chuẩn bị độc dược, kiểm tra dụng cụ, sắp xếp mọi thứ để khi quay lại Hogwarts, cô không cần mất thêm thời gian nữa. Và khi cô nghĩ rằng chuyến đi của mình sắp kết thúc êm đẹp... thì lại có một biến cố nho nhỏ.

"Hermione!"

Cô vừa bước ra khỏi quán cà phê, chậm rãi chỉnh lại áo khoác để chuẩn bị trở về, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng trầm, nặng, hơi kéo dài ở cuối câu, một âm điệu đặc trưng mà cô không thể nào quên.

Cô giật mình quay lại. Và đúng như dự đoán.

Viktor Krum đứng đó, khoác trên người chiếc áo chùng màu đen, mái tóc hơi rối một chút vì gió. Anh ta vẫn cao lớn và vững chãi như ngày nào, vẫn mang vẻ mặt ít nói nhưng ánh mắt lại chứa nhiều điều không thể nói ra.

"Viktor?" Hermione chớp mắt, nhất thời chưa tin vào mắt mình.

"Là tôi." Anh ta mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi. "Tôi nghe nói em rời Hogwarts một thời gian. Cứ tưởng phải đến tận trường mới gặp được em, nhưng may là tôi đã đúng."

Hermione lặng đi một chút.

Không cần hỏi cũng biết, Krum chắc chắn đã nhờ ai đó nghe ngóng tin tức của cô. Và dù điều đó hơi... đường đột, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình có một chút cảm giác thân quen khi nhìn thấy anh ta.

"Anh thế nào rồi?" Cuối cùng, cô cũng hỏi.

"Vẫn tốt." Krum gật đầu. "Còn em?"

Hermione khựng lại. Trong một giây, hình ảnh của Draco lướt qua tâm trí cô, những lời nói của cậu, ánh mắt lạnh lẽo hôm đó, sự im lặng kéo dài... Nhưng cô nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó.

"Em cũng ổn."

Krum im lặng quan sát cô. Dù không nói gì, nhưng Hermione có cảm giác anh ta đã nhận ra điều gì đó.

"Nếu vậy, cùng uống một ly chứ?" Krum đề nghị.

Cô hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Dù gì, đây cũng là lần đầu tiên sau rất lâu họ gặp lại nhau. Và ít ra, một buổi nói chuyện bình thường cũng chẳng phải vấn đề gì to tát... đúng không?

...

Họ chọn một quán cà phê nhỏ và ngồi trong góc khuất. Hermione khuấy tách trà của mình trong im lặng, chờ đợi Krum lên tiếng trước.

"Tôi đã nghĩ em sẽ viết thư chứ. Nhưng có lẽ, em không nghĩ đến tôi nhiều như tôi nghĩ đến em."

Hermione hơi khựng lại. Một giây thôi. Đủ để Krum thấy được điều đó, đủ để nhận ra câu nói của anh không hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng khi cô mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản đến đau lòng.

"Em xin lỗi. Có lẽ anh nói đúng."

Viktor trầm mặc nhìn cô một lát, rồi thở dài. "Không sao, tôi cũng đã đoán được phần nào."

Rồi anh ghé sát Hermione hơn một chút, gần như thì thầm. "Có chuyện này quan trọng, tôi nghĩ là em nên biết...Hiệu trưởng Durmstrang đã mất tích."

Hermione ngẩng phắt đầu lên. "Cái gì?"

"Ông ấy biến mất hơn một tuần nay rồi. Không một dấu vết, không ai biết chuyện gì đã xảy ra." Viktor chậm rãi nói. "Trước đó, ông ấy từng nói với một số giáo sư rằng ông cảm thấy bất an, nhưng không ai để ý. Và rồi, một ngày nọ, ông ấy không quay lại nữa."

Hermione lặng đi.

Dù cô không học ở Durmstrang, nhưng cô biết Hiệu trưởng của họ không phải người bình thường. Igor Karkaroff từng là một Tử thần Thực tử, nhưng sau khi Voldemort biến mất lần đầu tiên, hắn đã phản bội đồng bọn và ra làm chứng cho Bộ Pháp thuật để đổi lấy tự do.

Và bây giờ, hắn đột nhiên biến mất.

"Anh nghĩ kẻ—mà—ai—cũng—biết đã trả thù?" Hermione hỏi, giọng trầm xuống.

Viktor gật đầu. "Rất có thể. Bọn tôi đã cố tìm kiếm, nhưng..."

Anh lắc đầu. "Không có manh mối nào cả."

Hermione siết chặt bàn tay quanh tách trà. Cô không hề thích Karkaroff, nhưng chuyện này...

"Durmstrang sẽ ra sao?"

"Tạm thời một trong những giáo sư cao cấp sẽ tiếp quản. Nhưng mọi người đều hoang mang. Ai cũng sợ rồi mình sẽ là người tiếp theo."

Viktor siết nhẹ nắm tay. "Tôi chỉ muốn cảnh báo em. Nếu Chúa tể Hắc ám thật sự đang truy lùng những kẻ phản bội, thì không chỉ Karkaroff gặp nguy hiểm."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hermione.

Nếu Viktor nói đúng, thì tất cả những ai từng chống lại Voldemort, từng phản bội hắn, hoặc từng dám cản đường hắn... đều có thể trở thành mục tiêu.

Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, nhưng bầu không khí không còn nhẹ nhàng nữa. Hermione không quên mục đích chuyến đi này của mình, nhưng những tin tức Krum mang đến khiến cô không thể yên lòng.

Cuối cùng, khi họ rời quán cà phê, Viktor bất chợt cất giọng.

"Hermione."

Cô quay lại, nhìn anh ta.

"Nếu em cần giúp đỡ, đừng ngần ngại tìm tôi." Viktor nói, đôi mắt anh ta ánh lên sự chân thành. "Bất cứ lúc nào."

Hermione hơi bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn, Viktor."

Cô không biết mình có bao giờ thật sự tìm đến anh ta không, nhưng ít ra, cô biết rằng cô không đơn độc trong cuộc chiến này.

Điều mà cô không ngờ tới là buổi gặp mặt này sẽ nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri.

Và khi quay về Hogwarts, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cơn bão không nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip