34.3 - CHIẾN TRANH LẠNH

Draco Malfoy chưa bao giờ thích đọc Nhật Báo Tiên Tri.

Hầu hết những gì tờ báo này đăng tải đều vô nghĩa, một đống tin giật gân nhảm nhí hoặc những bài ca tụng Bộ Pháp Thuật một cách lố lăng.

Nhưng sáng nay, khi vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, một tiêu đề trên trang nhất đã ngay lập tức đập vào mắt cậu:

"CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ GIỮA NGÔI SAO QUIDDITCH VIKTOR KRUM VÀ CÔ PHÙ THỦY TRẺ TUỔI ĐẦY TRIỂN VỌNG HERMIONE GRANGER, PHẢI CHĂNG LÀ TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN?"

Draco khựng lại, bàn tay đang cầm tách trà chợt siết chặt.

Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi hơi nóng từ tách trà phả lên mu bàn tay, khiến cậu giật mình.

Hermione Granger?

Không phải chứ.

Ngay khi đọc thấy cái tên đó, mắt cậu lập tức lướt nhanh qua bài báo.

Bức ảnh đi kèm cho thấy Hermione và Krum ngồi trong một quán cà phê nhỏ, trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Một bức khác chụp cảnh Krum tiễn Hermione ra ngoài, một tay anh ta đặt nhẹ lên lưng cô như thể đang che chắn cho cô khỏi dòng người đông đúc.

Quỷ tha ma bắt.

Draco siết chặt tờ báo đến mức mép giấy nhàu nát.

Cô biến mất hai tuần không một lời giải thích, để lại một mớ hỗn độn sau lưng, rồi giờ lại xuất hiện trên báo... cùng với Krum?

Không ai nói với cậu bất cứ điều gì.

Potter, Weasley, tất cả đám Gryffindor đều giữ kín như bưng. Cậu đã thử dò hỏi, thậm chí còn cố tình chặn đường Ginny Weasley vào hôm qua, nhưng con nhỏ đó chỉ trừng mắt nhìn cậu rồi quay ngoắt đi.

Draco bực bội ném tờ báo sang một bên.

Cậu có nên quan tâm không?

Không.

Cô đi đâu, làm gì, gặp ai, đều không liên quan đến cậu.

Cậu lẽ ra nên thấy nhẹ nhõm khi không phải chạm mặt cô suốt hai tuần qua.

Lẽ ra nên tận hưởng khoảng thời gian yên bình này mà không phải đối phó với ánh mắt lườm nguýt hay những lời đá xéo từ cô.

Thế nhưng, tại sao cậu lại cảm thấy... khó chịu đến vậy?

Giọng nói châm chọc vang lên phía sau cậu.

"Ồ, có vẻ như Draco nhà ta không thích tin này lắm nhỉ?"

Draco ngẩng lên, bắt gặp Pansy Parkinson đang khoanh tay đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Cậu lườm cô ta. "Câm miệng đi, Pansy."

Pansy cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy tờ báo mà Draco vừa vứt sang một bên. Cô ta quét mắt qua bài viết, rồi nhướng mày nhìn cậu với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Ồ, em hiểu rồi," Pansy lẩm bẩm, búng nhẹ vào bức ảnh của Hermione và Krum. "Anh tức giận vì Granger đi chơi với Krum, đúng không?"

Draco nhếch môi cười nhạt. "Tao chẳng quan tâm cô ấy làm gì."

"Phải không?" Pansy vờ vịt ngạc nhiên, nghiêng đầu quan sát cậu. "Thế tại sao trông anh như sắp bốc hỏa đến nơi vậy?"

Draco siết chặt quai tách trà, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản.

"Tao chỉ thấy buồn cười. Granger biến mất hai tuần, chẳng ai biết cô ấy ở đâu, rồi đùng một cái xuất hiện trên báo cùng với Krum? Nghe cũng thú vị đấy chứ."

Pansy cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự thích thú độc địa. Cô ta ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, rồi hất cằm về phía bức ảnh Hermione trên trang báo.

"Cũng không có gì lạ cả," cô ta chậm rãi nói, giọng kéo dài đầy châm chọc.

"Granger vốn dĩ là đứa ham danh tiếng. Trước thì bám lấy Krum để được chú ý, giờ lại 'tình cờ' gặp lại anh ta ngay lúc anh ta đang nổi như cồn. Chậc, đúng là biết cách tận dụng cơ hội thật đấy."

Draco nghiến chặt hàm, nhưng không đáp lại.

Pansy liếc nhìn cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn khi thấy phản ứng kia.

"Chẳng phải anh cũng từng nói thế sao, Draco? Granger lúc nào cũng thích thể hiện, lúc nào cũng thích làm người hùng, lúc nào cũng tự cho mình là giỏi nhất."

Draco im lặng, mắt vẫn dán vào trang báo trước mặt.

Pansy nghiêng đầu, giả vờ đăm chiêu. "Cũng có thể cô ta đang cố khiến anh ghen."

Draco nhếch môi, bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Ghen? Tao? Vì Granger?" Cậu lắc đầu, giọng lạnh băng. "Đừng nực cười nữa, Pansy."

"Nếu anh thật sự ghen thì cứ nói đi, không ai cười đâu... Ồ, mà có khi em sẽ cười đấy."

Lần này, Draco không đáp lại ngay lập tức. Tay cậu vô thức siết chặt cạnh tờ báo, ánh mắt tối sầm.

Pansy không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Draco, hoặc nếu có, cô ta cũng không quan tâm. Cô ta chỉ nhún vai một lần nữa, vỗ nhẹ lên vai Draco như thể đang an ủi, rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

Chỉ còn lại mình Draco ngồi đó, tay vẫn nắm chặt trang báo đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

...

Hermione Granger trở lại Hogwarts vào một buổi sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng trên những tòa tháp cao vút của lâu đài.

Cô bước xuống từ cỗ xe Vong Mã với một dáng vẻ bình thản, đôi vai thẳng tắp và ánh mắt kiên định, như thể hai tuần vừa qua chỉ là một chuyến đi bình thường, không có bất cứ điều gì đáng để bàn tán.

Cô đã quyết định rồi.

Draco Malfoy không còn quan trọng nữa.

Cô đã quá mệt mỏi.

Mệt mỏi vì những cuộc cãi vã không hồi kết, mệt mỏi vì những cảm xúc rối ren không thể gọi tên, mệt mỏi vì cứ phải hy vọng rằng giữa họ có thể có một điều gì đó tốt đẹp hơn.

Nhưng hóa ra, tất cả đều vô ích.

Draco không phải bạn cô. Và chắc chắn không thể là gì khác ngoài kẻ luôn đối đầu với cô.

Vậy thì cớ gì cô phải bận tâm?

Hermione hít sâu một hơi, siết chặt quai túi, rồi sải bước vào đại sảnh đường. Cô có quá nhiều việc phải làm. Cô cần tiếp tục tập trung vào cuộc chiến, vào nhiệm vụ mà Dumbledore đã giao, vào những gì thật sự quan trọng.

Cô không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn nữa.

Và chắc chắn, cô cũng không có thời gian cho Draco Malfoy.

Hermione trở về ký túc xá Gryffindor trước khi Đại Sảnh Đường quá đông đúc. Cô không muốn ai xúm lại hỏi han hay bàn tán về bài báo nữa. Dù sao thì, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc trở thành đề tài của mấy kẻ rỗi hơi trong trường.

Đúng như dự đoán, khi cô bước vào phòng sinh hoạt chung, Harry và Ron lập tức quay phắt lại từ chỗ họ đang ngồi. Ginny cũng ngẩng lên từ quyển sách của mình.

"Bồ về rồi!" Harry là người đầu tiên lên tiếng.

Ron khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. "HAI TUẦN. Bồ đi hai tuần, và mình chỉ biết bồ đang giúp việc cho Dumbledore nhờ vào một câu nói cụt lủn của bồ."

"Đúng thế," Hermione đáp tỉnh bơ, tháo khăn choàng xuống và đặt túi xách sang một bên. "Và giờ mình đã về. Không sao cả, đúng không?"

"Không sao á?!" Ron há hốc miệng. "Bồ có biết tụi này đã phải đối mặt với thằng Malfoy thế nào không? Hắn cứ lượn lờ xung quanh với bộ dạng như thể ai đó vừa giẫm lên đuôi hắn vậy, mà thật ra, mình ước gì có thể làm thế thật."

Hermione hơi khựng lại khi nghe đến cái tên đó. Nhưng chỉ một thoáng.

"Chuyện của Malfoy thì liên quan gì đến mình?" Cô nhướng mày, giọng điệu hoàn toàn thản nhiên.

Ginny nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nửa dò xét, nửa khó chịu. "Chị thật sự muốn nói là chị không quan tâm sao?"

Hermione nhún vai, tựa người vào thành ghế. "Chị có quá nhiều thứ phải lo lắng. Malfoy không nằm trong số đó."

Cô sẽ không để cậu ta có chỗ trong tâm trí mình nữa.

Harry có vẻ không tin lắm, nhưng cậu chỉ thở dài, đưa cho Hermione một tờ báo. "Mình đoán là bồ đã thấy cái này rồi."

Hermione liếc nhìn trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri. Hình ảnh cô và Krum xuất hiện rõ ràng trên đó.

"Không có gì to tát cả," cô bình thản nói, đặt tờ báo xuống bàn. "Chỉ là gặp gỡ một người bạn cũ thôi."

Ron trông không có vẻ tin lắm. "Báo lá cải giật tít nghe có vẻ không giống 'bạn bè' cho lắm."

Hermione lắc đầu. "Bồ tin Nhật báo tiên tri từ khi nào vậy?"

Ron lập tức im bặt, còn Ginny thì cười khúc khích.

Harry gõ nhẹ lên bàn. "Vậy bây giờ bồ định thế nào?"

Hermione hít một hơi thật sâu, siết nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay. "Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Và mình sẽ không để bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai, làm phân tâm nữa."

...

Draco nhanh chóng nhận ra một điều: Hermione Granger tuyệt đối không để cậu có cơ hội nói chuyện riêng với cô.

Dù là trong giờ học, thư viện, Đại Sảnh Đường hay hành lang, cô luôn có ai đó bên cạnh. Lúc thì Harry hoặc Ron, đôi khi là Ginny Weasley, thậm chí cả Neville Longbottom. Khi họ không có mặt, cô sẽ tìm cách nhập vào một nhóm nào đó, như thể vô tình nhưng thực chất là cố ý.

Draco thử tiếp cận vài lần, nhưng mỗi lần cậu vừa bước đến, Hermione đã xoay người đi hướng khác, nhanh đến mức khiến cậu có cảm giác mình vừa trở thành một hồn ma trong mắt cô.

Tệ hơn, cô không tỏ ra giận dữ hay oán trách.

Chỉ đơn thuần là thờ ơ.

Lần duy nhất cậu thật sự bắt gặp ánh mắt cô, đó là trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Snape. Cả lớp đang chia nhóm thực hành thần chú Phòng vệ, và khi ánh mắt Hermione thoáng chạm vào Draco, cô lập tức quay đi, chọn đứng cùng một nhóm Ravenclaw thay vì với cậu.

Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong Draco.

Cô ghét cậu đến mức không thèm nói một lời nào sao?

Không cãi nhau, không phản bác, không một ánh mắt lườm nguýt.

Chỉ có sự xa lánh tuyệt đối.

Và điều đó khiến cậu thấy khó chịu hơn cả khi bị cô mắng nhiếc.

Bị Hermione ghét bỏ? Cậu có thể đối phó.

Bị Hermione nổi giận? Quá quen rồi.

Bị Hermione phớt lờ hoàn toàn, như thể cậu không tồn tại? Điều đó... thật khó chịu.

...

Draco Malfoy không quen với việc bị ngó lơ. Nhưng Hermione thì có thể. Cô đã quyết tâm rồi.

Hai tuần bên ngoài đã giúp cô nhìn nhận lại mọi thứ, và Hermione nhận ra rằng cô không thể tiếp tục như trước được nữa. Nếu Draco Malfoy muốn chơi trò hai mặt, nếu cậu ta muốn đẩy cô ra xa thì được thôi, cô sẽ giúp cậu ta một tay.

Từ lúc trở lại Hogwarts, Hermione không để mình có lấy một giây ở một mình. Cô đi cùng Ginny đến lớp. Cô học chung với Neville ở thư viện. Cô ngồi giữa Ron và Harry trong đại sảnh đường, không để lại một khoảng trống nào.

Và Draco biết cô đang làm điều đó một cách có chủ ý.

Bởi vì mỗi khi cậu nhìn về phía cô, Hermione sẽ luôn bận rộn, cười đùa với bạn bè, thì thầm điều gì đó với Ginny, thậm chí còn giúp Colin Creevey sửa lại cái máy ảnh của cậu ta.

Cậu không có lấy một cơ hội nào để tiếp cận cô.

Draco thử tìm một khe hở vào ngày thứ năm.

Sau tiết Biến hình, khi Hermione vừa bước ra khỏi lớp và chuẩn bị đi xuống hành lang vắng vẻ hơn, Draco đã chờ sẵn.

Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, một giọng nói khác đã vang lên trước.

"Hermione, đợi tớ với!"

Luna Lovegood xuất hiện từ đâu đó, nhẹ nhàng khoác tay Hermione như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Draco ngừng lại. 

Lovegood? Thật sao?

Cậu trừng mắt nhìn Hermione, nhưng cô chỉ thản nhiên mỉm cười với Luna rồi rời đi, hoàn toàn phớt lờ cậu.

Draco cảm thấy một cơn khó chịu lan khắp cơ thể.

Hermione Granger đang chơi trò này rất giỏi.

Sau vài ngày cố thử tiếp cận nhưng đều bị ngó lơ, Draco bắt đầu thấy bực bội thật sự.

Một buổi chiều, khi cả lớp Độc dược đang bận rộn với bài thực hành, cậu nhận ra Hermione đang đứng gần giá để nguyên liệu, lật xem một cuốn sách. Không có Potter hay Weasley bên cạnh.

Cơ hội hoàn hảo.

Draco bước tới, không quá nhanh để gây chú ý, nhưng cũng không cho cô đủ thời gian để tránh đi.

"Granger."

Không phản ứng.

"Hermione." Cậu gọi thẳng tên cô, cố tình hạ giọng xuống.

Lúc này cô mới dừng lại, nhưng không ngẩng đầu lên.

"Cậu muốn gì?" Giọng cô lạnh nhạt đến mức khiến Draco khựng lại.

Cậu muốn gì? Cậu thậm chí không chắc mình muốn gì nữa. Chỉ là, sau tất cả, cậu không thể để mọi chuyện cứ như thế này.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi nghĩ là không." Hermione lật tiếp trang sách, hoàn toàn không để tâm đến cậu.

Draco nghiến răng. "Chuyện hôm đó..."

"Không có chuyện gì cả." Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu, không hề dao động. "Tôi không quan tâm nữa, Malfoy."

Cảm giác khó chịu len lỏi vào ngực Draco. Cậu có thể thấy rõ: cô không chỉ nói để trốn tránh. Cô thật sự đang cố xóa cậu khỏi thế giới của cô.

"Cô không thể cứ phớt lờ tôi mãi được."

"Tại sao không?" Hermione cười nhạt. "Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức nào chứ?"

Draco chết lặng.

Trước đây, dù họ có cãi nhau nảy lửa đến đâu, Hermione vẫn luôn đối đáp lại cậu bằng sự sắc bén và thẳng thắn. Nhưng bây giờ, cô không thèm tranh luận nữa. Không cố gắng sửa sai hay mỉa mai cậu.

Cô chỉ đơn giản là... không quan tâm.

Khi Hermione định bước ngang qua, cậu nhanh tay chặn lại, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Cô dừng lại, mặt không biểu cảm. "Cậu tránh ra."

Draco khoanh tay, ánh mắt tối lại. "Cô định tiếp tục giả vờ như tôi không tồn tại đến bao giờ nữa?"

Hermione cười nhạt. "Còn tùy vào việc cậu định tồn tại theo cách nào."

Cậu cau mày. "Ý cô là sao?"

"Ý tôi là," Hermione khoanh tay trước ngực, "cậu muốn đóng vai đồng đội của tôi trong Quân đoàn ánh sáng hay là tiếp tục là kẻ khó ưa đáng ghét của Slytherin? Tôi chỉ đơn giản là ứng xử phù hợp với vai diễn của cậu thôi."

Draco siết chặt hàm. "Tôi không—"

"Cậu không gì?" Hermione cắt ngang. "Không có ý xấu? Không cố tình tổn thương tôi?"

Cậu im lặng.

Hermione lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự thất vọng. "Vậy mà tôi đã nghĩ... ít nhất cậu cũng đáng để tôi tôn trọng."

Draco cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong lòng.

Không phải với cô, mà với chính mình.

Trước khi cậu kịp nói gì thêm, Hermione đã lách qua người cậu, sải bước rời đi.

...

Suốt cả tháng sau đó, giữa Draco và Hermione chỉ còn lại sự im lặng.

Họ vẫn gặp nhau trong lớp học, vẫn tập luyện trong Quân đoàn ánh sáng, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Hermione luôn đảm bảo mình không bao giờ ở một mình khi Draco xuất hiện. Cô đi cùng Harry, Ron, hoặc Ginny, đôi khi là Neville hay Luna. Còn Draco, dù khó chịu với điều đó, cũng không tìm cách ép cô nói chuyện với mình.

Có lẽ điều tệ nhất chính là cảm giác trống rỗng giữa họ.

Không còn những cuộc tranh luận nảy lửa, không còn những lần trêu chọc lẫn nhau, thậm chí cả những cái lườm nguýt cũng dần biến mất. Hermione đối xử với Draco như thể cậu không tồn tại, và điều đó khiến Draco bực bội hơn bất cứ lời lẽ cay độc nào.

Nhưng cậu không thể làm gì được.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, kéo dài đến tận tháng Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip