35.4 - TÌNH DƯỢC
Ngày hôm sau, Hermione được Bà Pomfrey cho phép rời khỏi bệnh thất, dù bà vẫn căn dặn cô phải nghỉ ngơi và uống thêm vài loại thuốc bổ.
Khi Hermione bước ra khỏi cánh cửa bệnh thất, cô bất giác liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy Draco đâu cả. Cô nhớ rằng cậu ta có cả một tháng cấm túc, nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn tình cờ bắt gặp cậu lảng vảng trong hành lang vào buổi tối nữa.
Cô không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.
Dù sao đi nữa, vấn đề quan trọng hơn là Cormac.
Kể từ khi bị phát giác và lĩnh án phạt, Cormac hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hắn tránh mặt tất cả, thậm chí còn không đến ăn ở Đại Sảnh Đường vào giờ cao điểm nữa. Đối với Hermione, đó là một điều tốt.
Ai ai cũng biết về chuyện hắn đã làm. Và ai ai cũng khinh thường hắn.
Không ai nói ra công khai, nhưng từng ánh mắt dè bỉu, những tiếng cười khinh khi và cả những lời xì xào mỗi khi Cormac đi ngang qua đều là minh chứng rõ ràng. Hắn không còn là kẻ được săn đón trong đội Quidditch, cũng không còn là chàng trai hay khoe khoang về chiến tích của mình nữa.
Hermione nghĩ đó là một hình phạt thích đáng.
Cô không phải người hay thù dai, nhưng nếu có ngày nào đó Cormac xuất hiện trước mặt cô, Hermione không chắc mình sẽ có thể kiềm chế mà không ném thẳng vào hắn một bùa Hóa Đá Toàn Thân.
Nhưng từ sau vụ trúng tình dược, Hermione cũng liên tục bị chọc ghẹo.
Ban đầu, cô hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đời không như là mơ. Cứ mỗi lần cô bước vào phòng sinh hoạt chung hay nhà ăn, lại có ai đó giả vờ thở dài:
"Ước gì tôi cũng được Hermione Granger nhìn với ánh mắt si mê như vậy."
"Chà, Malfoy đúng là may mắn. Không phải ai cũng có cơ hội được Granger ôm chặt và tỏ tình ngay giữa sân tập đâu nhé!"
Thậm chí có người còn cố ý diễn lại giọng điệu nũng nịu của cô lúc đó, khiến Hermione chỉ muốn độn thổ. Ron thì hễ thấy cô là lẩm bẩm gì đó kiểu như "Không thể tin nổi... lại là Malfoy...", còn Ginny thì thỉnh thoảng lại ném cho cô một ánh nhìn vừa thương hại vừa khoái chí.
Tệ nhất, dĩ nhiên, là Draco Malfoy.
Cậu ta có vẻ tận hưởng chuyện này hơn ai hết.
Mỗi lần gặp Hermione, Draco đều nhếch mép đầy thích thú. Lúc thì cậu ta nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc hỏi.
"Granger, cô có chắc là mình đã hết tình cảm với tôi chưa? Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô không còn định bổ nhào vào tôi nữa thôi."
Lúc thì cậu ta giả vờ thở dài đầy tiếc nuối.
"Hóa ra tôi chỉ là một cơn say nắng thoáng qua của cô sao? Đáng buồn thật đấy. Lại còn do thuốc nữa chứ."
Hermione thề, nếu cô không sớm nghĩ ra cách khiến Draco ngừng trêu chọc, chắc cô sẽ phát điên mất.
Nhưng Draco không tận hưởng được lâu.
...
Chỉ vừa mới hết một tháng cấm túc, cậu đã nhận được thông báo từ Voldemort.
Lúc ấy, cậu đang ngồi trong thư viện, dự định hoàn thành nốt bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Không phải vì quá siêng năng, mà vì Snape đã cảnh cáo nếu cậu còn trễ hạn thêm một lần nữa, cậu sẽ bị phạt viết lại toàn bộ giáo trình của ông ta, bằng tay.
Draco chép miệng, lật đại một trang sách, nhưng chưa kịp đọc thì một con cú lạ bất ngờ đáp xuống trước mặt.
Không ai gửi thư cho cậu vào giờ này cả.
Cảm giác bất an dâng lên, Draco mở mảnh giấy nhỏ buộc ở chân nó.
"Đưa Potter ra Rừng Cấm. Đêm nay."
Tờ giấy bé xíu, nhưng nặng như một tảng đá đè lên ngực cậu.
Draco cảm thấy thư viện bỗng trở nên ngột ngạt, tiếng lật sách, tiếng thì thầm xung quanh đột nhiên xa lạ đến khó chịu.
Cậu nuốt khan, tay siết chặt mảnh giấy đến mức những đốt ngón tay trắng bệch.
Không còn trì hoãn được nữa rồi.
Draco rời khỏi thư viện, đầu óc xoay mòng mòng với yêu cầu vừa nhận được.
Cậu biết ngày này sẽ đến.
Chỉ là, cậu chưa nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.
Đưa Harry ra Rừng Cấm. Nghe thì đơn giản, nhưng lại phức tạp đến mức muốn phát điên. Potter đâu có ngu mà tự nhiên ngoan ngoãn đi theo cậu vào khu rừng tối thui đầy sinh vật nguy hiểm?
Còn đám bạn của cậu ta nữa, bọn họ lúc nào cũng bám dính lấy nhau như keo dính chuột.
Draco siết chặt tờ giấy trong tay, chửi thầm.
Đêm nay, Snape sẽ giữ chân Dumbledore.
Nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra, ông ta cũng không thể xuất hiện kịp thời.
Ông ta không được phép xuất hiện.
Còn đám Weasley và Hermione thì sao?
Chắc chắn họ sẽ không để Potter lẻn đi một mình. Nếu cậu dụ được Potter, thì cũng phải nghĩ cách cắt đuôi bọn họ. Nhưng làm sao bây giờ?
Draco chậm rãi bước xuống hành lang vắng, cố sắp xếp lại những lựa chọn trong đầu.
Cậu có thể nói dối, có thể giăng bẫy, hoặc có thể...
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên.
Draco dừng chân.
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua.
Nếu làm thế, Potter sẽ không thể từ chối.
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc...
Chết tiệt.
Dù vậy, cậu vẫn phải làm.
Không còn lựa chọn nào khác.
Draco biết Harry Potter luôn có một điểm yếu chết người: sự hấp tấp.
Nếu Potter nghĩ ai đó đang gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi có liên quan đến Voldemort, cậu ta sẽ lao vào ngay mà không suy nghĩ nhiều. Draco không cần tốn công nghĩ cách dụ Potter đi cùng. Cậu chỉ cần khiến Potter tự nguyện chạy theo.
Đêm hôm đó, ngay trước giờ giới nghiêm, Draco cố tình đi ngang qua hành lang tầng sáu, nơi Harry thường hay lui tới. Cậu bước đi nhanh, căng thẳng, bàn tay siết chặt một tấm áo choàng đen như thể đang giấu thứ gì đó bên trong.
Harry, đang lang thang một mình, lập tức để ý. Cậu nheo mắt quan sát, rồi lặng lẽ bám theo.
Đi được một đoạn, Draco giả vờ quay lại kiểm tra xung quanh, rồi rẽ vào một góc khuất. Tưởng rằng cậu đang giấu giếm chuyện gì, Harry ngay lập tức đuổi theo.
Draco dẫn Harry đi qua một loạt hành lang vắng, luôn giữ tốc độ vừa đủ để khiến Harry nghĩ rằng mình đang theo dõi thành công mà không bị phát hiện. Đến khi ra đến sảnh lớn, Draco liếc qua vai một lần cuối rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài, không chút do dự.
Harry dừng lại một thoáng. Trễ thế này mà Malfoy còn rời khỏi lâu đài?
Không chần chừ lâu, cậu vội bám theo.
Draco sải bước băng qua bãi cỏ, dáng vẻ vội vàng nhưng đầy cảnh giác. Cậu cố tình siết chặt áo choàng, như thể đang giấu thứ gì quan trọng. Và đúng như dự đoán, tiếng bước chân của Harry vẫn bám sát phía sau.
Càng đi xa, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng từ lâu đài dần khuất hẳn khi Draco tiến vào rìa Rừng Cấm. Lúc này, cậu cố tình giảm tốc độ, rồi đột ngột khựng lại.
Harry lập tức ẩn mình sau một thân cây gần đó, nín thở quan sát.
Draco cúi xuống, như thể vừa phát hiện thứ gì trên mặt đất.
Rồi, cậu bật dậy và lao nhanh vào rừng.
Harry không suy nghĩ gì thêm. Cậu lập tức đuổi theo.
Bên trong Rừng Cấm, Draco không chạy thẳng mà liên tục đổi hướng, tận dụng bóng tối và địa hình phức tạp để dẫn dụ đối phương.
Harry càng đuổi càng thấy bất an. Tại sao Malfoy lại chạy như thể đang trốn tránh ai đó? Cậu ta phát hiện ra mình sao? Hay đang chạy trốn một thứ gì đó khác?
Ngay khi Harry chuẩn bị tăng tốc—
Draco đã biến mất.
Xung quanh chỉ còn màn đêm dày đặc và tiếng gió rì rào qua những tán cây.
Không có dấu vết của Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip