36.2 - RỪNG CẤM

—Flashback—

"Làm ơn. Tôi cần giúp đỡ."

Lời tuyên bố của Draco cắt ngang Snape, khiến cả ông và Dumbledore thoáng khựng lại. Dumbledore nghiêng đầu quan sát cậu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ trầm ngâm.

Draco siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, rồi nói rõ ràng hơn. "Tôi biết ông muốn tôi chọn phe nào. Tôi biết ông nghĩ tôi có thể phản bội hắn. Nhưng điều đó không quan trọng."

Cậu dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ này."

Snape nheo mắt, còn Dumbledore chỉ lặng lẽ đan tay lại, chờ cậu nói tiếp.

"Tôi phải tiếp cận Potter." Draco cắn răng. "Nếu có thể, làm ơn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà không khiến thằng đó mất mạng."

Dumbledore nhìn Draco một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu, như thể ông đã đoán trước được điều này.

"Trò không muốn giết Harry." Ông nói, không phải dưới dạng một câu hỏi, mà như một sự khẳng định chắc chắn.

Draco siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến lại, nhưng không phủ nhận.

"Hắn muốn tôi dụ Potter vào Rừng Cấm." Giọng cậu trầm xuống, nhưng không giấu được vẻ chán ghét. "Ông hiểu ý tôi mà, đúng không?"

Snape cau mày. "Và nếu trò thất bại, hậu quả sẽ rất khủng khiếp."

Draco nhếch môi, giọng cậu có chút giễu cợt. "Không, nếu tôi thất bại, Hắn sẽ gửi tôi và cả nhà tôi xuống mồ theo cách chậm rãi nhất có thể."

Dumbledore vẫn không thay đổi nét mặt, nhưng đôi mắt ông trở nên sâu hơn. "Vậy trò cần gì ở ta?"

Draco hít sâu, rồi nói chậm rãi. "Tôi cần dụ Potter thành công."

Cậu dừng một chút, rồi nhấn mạnh hơn.

"Nhưng kế hoạch của hắn phải thất bại theo cách không khiến hắn nghi ngờ."

Snape khoanh tay, liếc nhìn Draco đầy đánh giá. "Trò thật sự đang đề nghị chúng ta giúp trò thất bại trong nhiệm vụ Chúa tể giao sao?"

Draco cười nhạt. "Chẳng phải thầy vẫn làm chuyện đó từ trước đến nay sao?"

Snape nheo mắt, nhưng không phủ nhận.

Dumbledore khẽ cười, chậm rãi nói. "Nếu trò cần một lý do hợp lý để thất bại... có lẽ là do may mắn không đứng về phía trò."

Draco hơi nheo mắt. "Ông muốn ám chỉ điều gì?"

Dumbledore không trả lời ngay. Ông chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Snape chợt bật ra một tiếng cười mỉa mai. "Trò đúng là kẻ may mắn, Draco. Ngài hiệu trưởng đây vừa đề nghị giúp trò có một 'tai nạn' nhỏ mà không ai nghi ngờ."

Draco siết chặt tay, nhưng lần này, cậu không phản đối.

Dumbledore nhìn cậu một lúc lâu hơn, rồi chậm rãi hỏi. "Trò có tin ta không, Draco?"

Draco nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt xám của cậu thoáng dao động, nhưng cuối cùng cậu hạ giọng.

"Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác."

—End flashback—

Khi Harry bước vào văn phòng hiệu trưởng, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra trong Rừng Cấm.

Dumbledore ngồi sau bàn làm việc, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt xanh lam ẩn sau cặp kính nửa vầng trăng trầm tư nhìn cậu. Nhưng điều khiến Harry sững sờ hơn cả là hai người đã có mặt trong phòng trước cậu.

Hermione Granger...và Draco Malfoy.

Harry khựng lại ngay ngưỡng cửa, mắt dán chặt vào Draco.

Cậu ta ngồi vắt vẻo trên ghế, chân bắt chéo, trông có vẻ khó chịu. Khi thấy Harry, ánh mắt xám kia chỉ lướt qua một thoáng rồi nhanh chóng quay đi, nhưng Harry không bỏ lỡ chi tiết đôi bàn tay của Draco đang siết chặt tay ghế, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Harry cảm thấy máu trong người sôi lên.

"Cái quái gì—" Cậu bật ra, tiến lên một bước. "Sao mày lại ở đây?!"

Hermione cũng đứng bật dậy, nhưng thay vì trả lời, cô lao đến trước mặt Harry, giọng đầy lo lắng lẫn giận dữ.

"Harry! Bồ có biết bồ đã liều lĩnh thế nào không?"

Harry cau mày, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Draco.

"Mày dụ tao vào Rừng Cấm," cậu nói chậm rãi, từng chữ như đinh đóng vào không khí. "Mày biết trước hắn ở đó, đúng không?"

Draco không trả lời ngay, nhưng cậu ta cũng không tỏ ra bất ngờ trước lời buộc tội của Harry. Cậu ta chỉ khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt xám lạnh lẽo nhìn thẳng vào Harry.

"Vậy nếu tao nói không thì mày có tin không?"

Harry bật cười ngắn, tiếng cười khô khốc đầy mỉa mai. "Thật trùng hợp, nhỉ? Mày tình cờ xuất hiện ở Rừng Cấm ngay trước khi hắn có mặt?"

Draco nhún vai. "Mày tự tiện theo dõi tao, rồi lại đổ lỗi cho tao vì mày ngu ngốc rơi vào bẫy? Nghe hợp lý đấy, Potter."

Hermione cắt ngang trước khi Harry có thể bật ra lời nào đó gay gắt hơn. "Harry, có thể chúng ta chưa biết rõ mọi chuyện. Thầy Dumbledore—"

"Không, Hermione!" Harry bực bội ngắt lời. "Cậu ta có thể không nói thẳng ra, nhưng cậu ta đang làm gì đó. Mình biết mà!"

Draco chậm rãi đứng dậy, khoanh tay, ánh mắt vẫn không dao động.

"Mày tin gì là chuyện của mày, Potter." Giọng cậu nhẹ bẫng khiến Harry càng thêm bực bội. "Nhưng để tao nhắc mày một điều: mày đã sống sót. Nếu tao thật sự muốn mày chết, mày nghĩ giờ mình vẫn còn đứng đây mà buộc tội tao à?"

Harry nheo mắt, cơn giận cuộn trào. "Vậy mày đang làm cái quái gì trong Rừng Cấm hả, Malfoy?"

Draco khẽ nhếch môi, nửa như thách thức, nửa như...chán nản.

"Mày nghĩ sao hả, Potter?" Cậu hỏi lại, rồi quay lưng đi về phía cửa. Nhưng ngay khi đặt tay lên nắm cửa, Draco dừng lại một chút, giọng trầm xuống.

"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định ai mới thật sự là kẻ thù."

Rồi cậu bước ra ngoài, để lại một căn phòng tràn ngập im lặng và nghi ngờ. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Draco, Harry vẫn đứng sững một lúc lâu, ánh mắt trừng trừng nhìn theo.

Rồi Harry quay sang Hermione.

"Bồ có biết gì về chuyện này không, Hermione?" Giọng Harry không còn gay gắt như khi nói chuyện với Draco, nhưng vẫn đầy nghi hoặc.

Hermione lắc đầu ngay. "Không...mình không biết."

Trong đầu cô đang rối bời. Cậu ta không phải nhận nhiệm vụ ám sát Dumbledore sao? Tại sao lại dụ Harry vào Rừng Cấm?

Harry im lặng một lúc, rồi quay sang Dumbledore. Lần này giọng cậu thấp hơn. "Thưa giáo sư, thầy có biết chuyện gì đang diễn ra không?"

Dumbledore lặng lẽ quan sát Harry, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự cảm thông. Cuối cùng, ông khẽ thở dài.

"Harry, ta nợ con một lời xin lỗi."

Harry không nghĩ sẽ nghe thấy những lời này từ chính miệng Dumbledore.

"Xin lỗi...vì điều gì ạ?" Cậu hỏi, cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng.

Dumbledore đan hai tay lại trước mặt, giọng ông vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo chút nặng nề.

"Vì có những chuyện ta không thể nói với con, dù con có quyền được biết."

Harry siết chặt nắm tay. "Nhưng tại sao? Con có quyền được biết thì tại sao lại không thể?"

Dumbledore nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, nhưng vẫn kiên định. "Vì mối liên kết giữa con và Voldemort. Hắn có thể nhìn vào tâm trí con, có thể thấy những gì con biết...và có những sự thật mà hắn không nên biết."

Không khí trong căn phòng như trầm xuống.

Harry mở miệng định phản bác, nhưng rồi cậu im lặng.

Cậu biết Dumbledore nói đúng. Voldemort đã từng xâm nhập vào tâm trí cậu trước đây, từng khiến cậu nhìn thấy những thứ mà cậu không muốn thấy.

Harry cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu vẫn ghét cảm giác bị giữ lại trong bóng tối, nhưng nếu điều đó có nghĩa là bảo vệ được mọi người...

"Con hiểu rồi."

Dumbledore nở một nụ cười nhẹ, đầy sự tin tưởng. "Cảm ơn con, Harry."

"Nhưng thưa giáo sư, con không hiểu. Khi con và hắn giao chiến, dường như có một sợi dây liên kết phép thuật giữa con và hắn.."

Dumbledore trầm ngâm một lát "Ta đoán, Harry, đũa của con và hắn có cùng một lõi. Đó là lí do hắn không thể giết con với cây đũa đó."

Hermione đứng bên cạnh, không nói gì nhưng bàn tay cô vô thức siết lại.

Khi Harry rời khỏi văn phòng, Hermione vẫn còn ngồi đó, lòng tràn đầy hoài nghi và rối bời. Cô quay sang Dumbledore, định hỏi một điều gì đó, nhưng ông đã lên tiếng trước.

"Cô bé, ta nghĩ con đang có rất nhiều câu hỏi về Draco Malfoy."

Hermione siết chặt hai tay vào nhau, gật đầu. "Giáo sư biết cậu ấy đang làm gì, đúng không ạ?"

Dumbledore khẽ gật đầu. Ông nhìn Hermione qua cặp kính nửa vầng trăng, ánh mắt vừa hiền từ vừa trầm tư.

"Trò Malfoy chưa chính thức trở thành Tử thần Thực tử, nhưng Voldemort đã giao cho trò ấy một nhiệm vụ."

Ông ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh.

"Nhiệm vụ tiếp cận Harry Potter."

Tim Hermione như rơi xuống một nhịp.

"Tiếp cận...Harry?" Cô lặp lại, cảm giác khó tin tràn ngập trong lòng.

"Phải," Dumbledore chậm rãi gật đầu.

Hermione cau mày, cố xâu chuỗi mọi thứ. "Ý thầy là...việc Draco xuất hiện trong Rừng Cấm hôm nay không chỉ để dụ Harry vào bẫy?"

Dumbledore mỉm cười nhẹ. "Có thể nói như vậy. Trò Malfoy biết nếu không làm gì cả, Voldemort sẽ nghi ngờ. Nhưng trò ấy cũng không muốn trò Potter bị thương quá nặng. Một kế hoạch có thể thỏa mãn cả hai điều kiện là điều cần thiết."

Hermione tròn mắt nhìn Dumbledore, nhất thời không nói nên lời.

Draco Malfoy, người mà cô từng nghĩ là đang đi vào con đường tăm tối không lối thoát, hóa ra vẫn đang cố gắng giữ vững ranh giới của chính mình.

Cô nuốt khan, vẫn còn sốc nhưng cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng.

"Cậu ấy...đã chọn làm như vậy sao?" Giọng cô có chút run run.

Dumbledore khẽ gật đầu. "Ta tin rằng trò Malfoy đang cố gắng giữ thăng bằng trên một sợi dây rất mỏng manh. Trò ấy có thể đã chọn con đường khác, nhưng thay vào đó, trò ấy đang cố gắng bảo vệ trò Potter mà không khiến Voldemort nghi ngờ."

Hermione siết chặt hai tay vào nhau, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Draco đã hoàn toàn đứng về phe Hắc ám. Bản chất Draco không xấu, nhưng cậu ấy vẫn còn rất nhiều rào cản, vẫn đang mắc kẹt giữa hai thế giới.

Nhưng ít nhất, lựa chọn của cậu ấy hôm nay cho cô thấy rằng vẫn còn hy vọng.

Cô hít sâu một hơi. "Con hiểu rồi, thưa giáo sư."

Dumbledore nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười đầy ý nhị. "Ta biết con sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip