37.1 - TRƯỜNG SINH LINH GIÁ

Hermione giật mình, theo bản năng lùi lại một chút, nhưng Draco nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, kéo cô đứng yên.

Cậu thì thầm sát bên tai cô.

"Bình tĩnh, Granger. Nếu đó là Potter hay Weasley, họ cũng đã nhào vào từ lâu rồi."

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng thật. Nếu là Ron thì chắc chắn bây giờ họ đã nghe tiếng hét hoảng loạn của cậu ấy rồi.

Draco vẫn chưa buông tay cô. "Chúng ta về thôi," cậu nói.

Hermione gật đầu, bước đi bên cạnh cậu như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc treo trên tường. Hermione cảm thấy Draco vẫn chưa buông tay mình hẳn, cậu chỉ nới lỏng một chút, như thể chờ xem cô có rút tay lại hay không. Nhưng cô không làm vậy.

Một nụ cười lướt qua môi Draco.

"Cẩn thận đấy, Granger. Cô mà không buông ra sớm thì tôi sẽ nghĩ cô thật sự thích nắm tay tôi đấy."

Hermione liếc cậu, nhưng không hề phản bác. Cô có thể cảm nhận được Draco hơi khựng lại một giây, trước khi cậu nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

"Không phản bác nữa à?" Giọng cậu có chút thích thú lẫn tò mò.

Cô mím môi. "Nếu tôi nói 'có', cậu sẽ cười tôi. Nếu tôi nói 'không', cậu cũng sẽ không tin."

Draco chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Lần đầu tiên tôi thấy cô biết cách trả lời cho qua đấy, Granger."

Hermione nhún vai. Nhưng trong lòng cô rõ ràng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Khi nhận ra Draco không tiếp tục trêu chọc nữa, cô mới lên tiếng, giọng nhẹ đi đôi chút.

"Tôi không muốn nói dối, nhưng tôi cũng không muốn cậu nghĩ rằng tôi dễ dàng chấp nhận điều này."

Draco im lặng vài giây. Cậu hiểu ý cô, đây không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân. Có quá nhiều rào cản giữa họ. Nhưng thay vì lùi bước, cậu chỉ nhếch môi, giọng trầm hơn thường ngày.

"Vậy tôi sẽ chờ."

Hermione nhìn cậu, bất giác nắm chặt tay hơn. Lời cậu nói nhẹ nhàng, nhưng lại có một sự chắc chắn khiến cô không thể xem nhẹ.

Hai người cứ thế bước đi, không ai buông tay trước.

Nhưng khoảnh khắc yên bình giữa hai người không kéo dài được lâu.

Khi vừa đến khúc quanh hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hermione! Bồ đi đâu vậy? Mình tìm bồ nãy giờ!"

Ron.

Draco nhanh chóng buông tay Hermione, như thể chưa từng có gì xảy ra. Cô cũng phản xạ giấu tay ra sau lưng, nhưng vẫn không thể che giấu được ánh mắt dò xét của Ron.

Ron liếc từ Hermione sang Draco, rồi cau mày.

"Tại sao bồ lại đi cùng hắn?"

Hermione chưa kịp mở miệng thì Draco đã nhếch môi, trở lại vẻ mặt kiêu ngạo quen thuộc.

"Sao nào, Weasley? Tao không được phép đi cùng cô ấy à?"

Ron nghiến răng. "Hắn đã làm gì bồ hả, Hermione?"

"Cậu ấy không làm gì cả," Hermione nhanh chóng lên tiếng, nhưng không thể khiến Ron dịu xuống.

Draco chỉ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Ron với ánh mắt thách thức.

"Thật đáng tiếc, tao cứ tưởng cô ấy sẽ nói tao làm 'gì đó' chứ."

Ron giơ nắm đấm lên ngay lập tức. "Mày vừa nói cái quái gì vậy?!"

Hermione lập tức bước lên chắn giữa hai người, trừng mắt với Draco.

"Cậu có thể im lặng một lần trong đời không, Malfoy?"

Draco chỉ nhếch môi, nhưng không nói gì nữa.

Ron vẫn còn tức giận, nhưng cuối cùng cũng lùi lại, chỉ gằn giọng, kéo Hermione đi.

"Tụi mình đi thôi, Hermione."

Hermione quay lại nhìn Draco. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô không giống như trước đây nữa. Có lẽ Draco cũng nhận ra điều đó, vì thay vì nói điều gì cay nghiệt như thường lệ, cậu chỉ nhẹ nhàng buông một câu.

"Gặp lại sau, Granger."

Hermione khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng ngay cả khi đã bước đi cùng Ron, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Draco dõi theo mình cho đến khi khuất bóng.

Đi được một đoạn, đột nhiên Ron quay sang hỏi Hermione. "À phải rồi, Harry đâu? Bồ ấy không đi chung với bồ à?"

Hermione giật mình.

"Bồ ấy... vẫn chưa về sao?" Cô hỏi, giọng có chút lo lắng.

Ron gật đầu. "Mình đợi mãi mà không thấy hai bồ đâu. Bồ không đi chung với Harry à?"

Hermione hít sâu một hơi. "Mình...mình nghĩ Harry đang ở bệnh thất."

Ron lập tức trợn mắt. "Cái gì? Tại sao lại ở bệnh thất?! Chuyện gì đã xảy ra?"

Hermione lắc đầu. "Lúc đó bồ ấy về trước, còn mình ở lại văn phòng thầy Dumbledore."

Cô thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Hắn... đã tấn công bồ ấy."

"Cái gì? Ai cơ?!"

"...Voldemort."

"CÁI QUÁI?!!!"

"Suỵt!" Hermione vội bịt miệng cậu lại, liếc nhanh xung quanh. "Đừng hét lên như thế!"

Ron gỡ tay cô ra, nhưng giọng vẫn đầy hoảng hốt. "Tấn công bằng cách nào? Ở đâu? Harry có sao không?"

"Mình nghe Harry kể lại khi gặp bồ ấy ở văn phòng thầy Dumbledore. Voldemort xuất hiện trong Rừng Cấm, nhưng các giáo sư kịp đến. Hắn đã bỏ chạy." Hermione tiếp tục "Nhưng Harry đã rời đi từ lâu rồi. Nếu bồ ấy chưa về, thì mình nghĩ bồ ấy có thể đang ở bệnh thất."

"Tại sao hắn lại xuất hiện trong Rừng Cấm? Tại sao Harry lại đi vào Rừng Cấm giờ này?!" Ron gần như phát hoảng.

"Ron, tìm Harry trước đi, rồi bồ ấy sẽ kể lại tường tận cho tụi mình nghe, được chứ?"

Ron lập tức gật đầu. "Chúng ta phải đến đó ngay."

Cậu không nói thêm gì, chỉ nắm lấy cổ tay Hermione và kéo đi.


******


Sau khi rời văn phòng của Dumbledore, Harry đã không đến bệnh thất.

Mặc dù biết bản thân có liên kết đặc biệt với Voldemort nên không thể biết trước kế hoạch của thầy Dumbledore, Harry vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cậu không thích cảm giác bị gạt ra ngoài, đặc biệt là khi mọi chuyện vừa mới xảy ra. Voldemort đã thật sự xuất hiện ngay trong khu rừng của Hogwarts, và nếu không nhờ các giáo sư kịp thời đến, có lẽ cậu đã không thể đứng đây ngay lúc này.

Rời khỏi văn phòng Dumbledore, tâm trí Harry vẫn rối bời với hàng loạt suy nghĩ. Nhưng rồi, cậu nhớ đến một điều. Khi Voldemort xuất hiện, giáo sư Slughorn đã có mặt ở đó, ông ấy đã thấy hắn.

Vậy thì... điều mà Dumbledore muốn cậu tìm hiểu có lẽ càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Không suy nghĩ thêm, Harry quay người đi thẳng về phía văn phòng giáo sư Slughorn. Chỉ vài phút sau, cậu đã đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề.

Không chần chừ nữa, cậu giơ tay gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng nói có phần gấp gáp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ai đấy? Vào đi!"

Harry đẩy cửa bước vào và ngay lập tức nhận ra giáo sư Slughorn trông có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Ông vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa màu nâu sẫm thêu hình dây leo vàng, nhưng không còn vẻ thư thái như mọi khi. Ly rượu mật ong trên bàn chỉ vơi đi một chút, chứng tỏ ông chưa thật sự uống được bao nhiêu.

"A... Harry, con đến tìm ta vào giờ này sao?" Slughorn cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "Ta đoán chắc con vẫn chưa ngủ được, nhỉ?"

Harry nhìn ông chằm chằm một lúc trước khi tiến lên, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Vâng, thưa giáo sư. Chắc thầy cũng vậy."

Giáo sư Slughorn chớp mắt, rõ ràng hiểu ý cậu. Ông thở dài, đặt ly rượu xuống bàn và xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"Ta nghĩ... có lẽ đây không phải một buổi tối thích hợp để uống rượu mật ong, nhỉ?"

"Thầy đã nhìn thấy hắn." Harry nói thẳng.

Slughorn khựng lại, vẻ mặt đanh lại trong một thoáng trước khi ông cố gắng tỏ ra bình thản.

"Con nói thế nào nhỉ... Một phù thủy già như ta, Harry à, có những điều không muốn thấy thêm một lần nào nữa trong đời. Nhưng tối nay..."

Ông không nói tiếp, chỉ đưa tay day day hai bên thái dương, như thể đang cố xua đi ký ức vừa rồi.

Harry vẫn nhìn ông không rời mắt. Cậu biết Slughorn đang cố né tránh, nhưng cũng hiểu đây chính là cơ hội.

"Thầy sợ hãi, đúng không?" Cậu nói chậm rãi. "Nhưng không chỉ vì tối nay. Thầy đã sợ từ rất lâu rồi."

Giáo sư Slughorn chớp mắt, nhìn Harry một lúc lâu, rồi thở dài. Ông vươn tay cầm lấy bình rượu mật ong, rót đầy hai ly rồi đẩy một ly về phía Harry.

"Thôi nào, Harry, không phải đêm nào ta cũng có học trò ghé thăm khuya thế này đâu. Con đã đến đây rồi, chúng ta làm một ly chứ?"

Harry nhìn ly rượu, rồi nhìn giáo sư. Cậu biết thầy đang tìm cách né tránh, nhưng thay vì ép thầy nói ngay, cậu quyết định đi theo cách của Slughorn. Cậu cầm ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của thầy.

"Vì một đêm ít sóng gió hơn, thưa giáo sư."

Slughorn bật cười, nhưng nụ cười của ông vẫn phảng phất nét mệt mỏi. Cả hai cùng uống một ngụm, rồi thêm một ngụm nữa. Slughorn rót đầy lại ly của mình, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thư giãn hơn chút ít.

"Con biết không, Harry, con thật sự rất giống mẹ con."

Harry hơi khựng lại, đặt ly rượu xuống. Cậu không ngờ thầy sẽ nhắc đến mẹ mình.

"Giống mẹ con?"

"Ồ đúng rồi! Lily Evans! Một phù thủy tài năng tuyệt vời! Thông minh, sắc sảo... nhưng điều ta thích nhất ở cô bé ấy chính là trái tim nhân hậu."

Slughorn cười nhẹ, ánh mắt xa xăm như đang lạc về quá khứ.

"Ta có rất nhiều học trò giỏi, Harry à, nhưng không phải ai cũng có thể chạm đến trái tim người khác như Lily đã làm."

Giáo sư Slughorn xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến. Ông như đang chìm vào ký ức xa xôi nào đó, giọng nói trầm xuống, chậm rãi cất lời.

"Con biết không, Harry... có một lần, ta trở về văn phòng sau một buổi học dài và phát hiện trên bàn có một cái lọ nhỏ. Trên miệng lọ có một cánh hoa nổi lềnh bềnh."

Harry im lặng lắng nghe.

"Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh hoa ấy từ từ chìm xuống. Chầm chậm... chầm chậm... và ngay trước khi chạm đáy, nó biến thành một chú cá nhỏ. Một chú cá bé xíu màu xanh lục, bơi lượn một cách vui vẻ như thể từ lâu đã thuộc về nơi đó vậy."

Slughorn bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười mang theo chút gì đó cay đắng.

"Ta nhớ mình đã ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ cả chồng bài luận. Sau đó, Lily xuất hiện, cười hì hì và bảo rằng đó là món quà dành cho ta. Một phép thuật đặc biệt chỉ cô bé mới làm được."

Harry khẽ mím môi, trái tim cậu khẽ nhói lên khi nghe đến tên mẹ mình.

"Thầy đã giữ nó bao lâu rồi ạ?"

"Nhiều năm... rất nhiều năm." Slughorn đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm. "Mỗi ngày nó bơi trong bể của ta, lúc nào cũng trông vui vẻ và đầy sức sống. Lily luôn nói rằng đó là món quà tượng trưng cho lòng tin và tình bạn."

Ông dừng lại một chút, rồi hạ giọng, như thể sợ phải nói ra câu tiếp theo.

"Nhưng vào một ngày... ta phát hiện nó đã biến mất."

Harry cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cậu gần như chắc chắn mình biết đó là ngày nào.

"Ngày mà mẹ con..."

"Đúng vậy." Slughorn gật đầu, thở ra một hơi thật dài. "Vào cái ngày Lily mất, chú cá ấy cũng biến mất. Không một dấu vết, không một tiếng động. Nó chỉ... không còn ở đó nữa."

Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Harry nhìn người đàn ông trước mặt, ông không còn là một giáo sư Độc Dược có phần phù phiếm và ham mê tiệc tùng nữa. Khoảnh khắc này, ông chỉ là một người thầy cũ, một người từng trân trọng mẹ cậu và đến bây giờ vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ.

Harry siết nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói có phần mềm mại hơn.

"Con nghĩ... nếu mẹ con còn sống, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui khi biết rằng thầy vẫn nhớ đến bà ấy theo cách này."

Slughorn nhìn cậu, ánh mắt già nua ánh lên một cảm xúc khó tả. Ông mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng phảng phất nỗi buồn.

"Con thật sự rất giống con bé, Harry à."

Harry nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, những suy nghĩ trong đầu xoay vần như cơn sóng ngầm. Cậu chưa bao giờ gặp mẹ mình, nhưng qua từng lời kể, từng mảnh ký ức được nhắc lại, cậu có cảm giác như có thể hình dung ra con người bà một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thầy biết không, mẹ con đã có cơ hội để sống."

Slughorn giật mình, rõ ràng không ngờ Harry lại nói vậy. Ông nhíu mày, nhưng không ngắt lời.

"Voldemort... hắn đã cho bà một lựa chọn. Hắn chỉ muốn giết con. Nếu bà đồng ý đứng sang một bên, bà có thể sống."

Slughorn thở ra một hơi nặng nề. "Nhưng con bé không làm vậy."

"Không." Giọng Harry rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn. "Bà ấy đã chọn đứng chắn trước con, dù biết sẽ không có đường lui."

Slughorn không nói gì, chỉ siết chặt tay quanh ly rượu.

Harry nhìn thẳng vào ông, ánh mắt mang theo một sự chân thành sâu sắc.

"Con không nghĩ mẹ con hy sinh để con trở thành một đứa trẻ được người đời ca ngợi. Con cũng không nghĩ bà muốn cái chết của mình trở thành một câu chuyện để người ta kể lại rồi bỏ qua. Bà ấy đã hi sinh vì con, nhưng con nghĩ... bà ấy cũng hi sinh vì một điều lớn hơn thế."

Slughorn nuốt khan, gương mặt già nua hiện lên một thoáng xúc động.

"Con không thể khiến quá khứ thay đổi. Con không thể mang mẹ con trở lại. Nhưng con có thể làm một điều... Con có thể khiến sự hi sinh của bà ấy không trở nên uổng phí."

Cậu ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp.

"Và con hi vọng thầy sẽ không để sự hi sinh của bà ấy trở nên vô nghĩa."

Căn phòng rơi vào im lặng. Slughorn cúi đầu, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ. Những vệt bóng đổ dài trên gương mặt ông dưới ánh đèn, phản chiếu một sự dằn vặt đã tồn tại từ rất lâu.

Slughorn im lặng thật lâu. Ông đặt ly rượu xuống bàn, bàn tay hơi run rẩy. Đôi mắt già nua ánh lên một nỗi dằn vặt sâu sắc mà có lẽ ông đã chôn giấu suốt bao năm qua.

Harry không thúc ép, chỉ ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Cậu có thể thấy ông đang đấu tranh với chính mình.

Cuối cùng, Slughorn thở dài, một tiếng thở nặng nề chất chứa bao tâm sự. Ông chậm rãi đưa tay vào túi áo, rút ra chiếc đũa phép.

"Con không hiểu ta đã cố gắng quên đi chuyện này bao nhiêu năm đâu, Harry..." Giọng ông nghẹn lại, có chút run run. "Nhưng đêm nay, khi ta nhìn thấy hắn... ta nhận ra mình không thể trốn tránh mãi được."

Harry nín thở, theo dõi từng cử động của ông.

Slughorn giơ đũa lên chạm vào thái dương mình, nơi những sợi ký ức màu bạc lấp lánh dần hiện ra. Ông kéo chúng ra, những sợi tơ mỏng như ánh trăng lơ lửng trên đầu đũa, xoáy nhẹ như làn khói.

"Ta đã sai lầm, Harry... Ta thật sự không biết... không ai trong chúng ta biết hắn sẽ trở thành thứ quái vật như ngày hôm nay..." Giọng Slughorn nghẹn lại, đôi mắt ông rơm rớm nước.

Ông từ từ đặt ký ức vào một lọ thủy tinh nhỏ trên bàn, cẩn thận đậy nắp lại. Đẩy lọ về phía Harry, ông khẽ nói.

"Cầm lấy đi. Nhưng... xin con... đừng nói với ai rằng ta đã đưa nó cho con."

Harry nhìn giáo sư, và cậu có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt ông. Một phần vì sợ hãi, một phần vì xấu hổ.

Harry gật đầu.

"Con hứa."

Slughorn nhìn cậu thêm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Ông nhấc ly rượu lên uống một hơi dài, như thể để xua đi cảm giác nặng nề đang đè nén trong lòng.

Harry cất lọ ký ức vào trong áo khoác rồi khép cánh cửa văn phòng giáo sư Slughorn lại sau lưng. Khi quay người bước đi, cậu giật mình khựng lại, Ron và Hermione đang đứng ngay cuối hành lang, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu.

"Harry!"

Hermione là người đầu tiên lên tiếng. Cô lao đến, nhìn cậu từ đầu đến chân như thể muốn kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không.

"Bồ ổn chứ? Merlin ơi, bọn mình đi tìm bồ khắp nơi!"

Ron khoanh tay trước ngực, giọng cậu đầy lo lắng. "BỒ BIẾN ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!"

Harry chớp mắt, bất giác liếc sang Hermione. Cậu nhanh chóng đoán được tình hình, chắc chắn Hermione vừa kể cho Ron chuyện cậu bị Voldemort tấn công, và việc cậu biến mất suốt cả buổi tối chỉ càng khiến họ thêm lo lắng.

"Mình ổn mà." Harry giơ hai tay lên như muốn trấn an. "Chỉ là... mình vừa có việc cần làm."

Ron nhíu mày. "Việc cần làm? BỒ VỪA SUÝT BỊ KẺ—MÀ—AI—CŨNG—BIẾT—LÀ—AI—ĐẤY GIẾT! BỒ CÒN LÀM CÁI GÌ NỮA ĐƯỢC?!"

"Ron, đừng quát nữa!" Hermione cau mày, nhưng giọng cô vẫn đầy lo lắng. "Harry, bồ thật sự ổn chứ? Bồ có đến bệnh thất không?"

Harry thở dài. "Không, mình không đến bệnh thất. Mình... mình đến gặp thầy Slughorn."

Hermione chớp mắt, ngạc nhiên. "Gặp thầy Slughorn? Giờ này á?"

Ron cũng tròn mắt nhìn cậu. "Đợi đã. BỒ BỊ CHÚA TỂ HẮC ÁM TẤN CÔNG, SAU ĐÓ BỒ ĐI SAY RƯỢU VỚI GIÁO SƯ ĐỘC DƯỢC?!"

Harry đảo mắt. "Mình không say."

"CHỨ BỒ NGHĨ THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ SAY?!"

"Ron!" Hermione bực bội lườm cậu bạn tóc đỏ, rồi quay sang Harry. "Rồi sao? Thầy ấy có nói gì không?"

Harry chần chừ một lát, rồi gật đầu. "Ừ. Thầy ấy đã đưa cho mình một vật quan trọng."

Hermione và Ron trao đổi ánh mắt. Hermione mở miệng định hỏi tiếp, nhưng rồi lại ngập ngừng. Harry hiểu cô đủ để biết rằng, ngay lúc này, cô đang đấu tranh giữa tò mò và sự tôn trọng.

Harry siết chặt vạt áo nơi cậu giấu lọ ký ức. Cậu không muốn kể hết mọi chuyện ngay tại hành lang vắng vẻ này, nhưng cậu cũng không muốn giấu hai người bạn thân nhất của mình.

Cậu thở ra một hơi. "Mình sẽ kể cho hai bồ nghe. Nhưng không phải ở đây."

Hermione nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi nhẹ gật đầu. "Được rồi. Về tháp Gryffindor trước đã."

"Không, quay lại văn phòng thầy Dumbledore đi." Harry lắc đầu.

"Tại sao?" Ron không hiểu

Harry ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng nói. "Mình đã có thứ mà thầy Dumbledore muốn."

Mắt Hermione mở lớn. "Cái gì? Ý bồ là..."

"Ký ức." Harry gật đầu, tay vô thức siết chặt vạt áo nơi cậu đang giấu lọ thủy tinh. "Thầy Slughorn đã đưa nó cho mình."

Hermione há hốc miệng, còn Ron nhìn cậu như thể không thể tin nổi.

"Chờ đã, chờ đã." Ron giơ tay lên. "Bồ nói với mình là sau khi suýt chết, bồ đi uống rượu với thầy Slughorn, và rồi bồ moi được ký ức mà thầy Dumbledore tìm kiếm bấy lâu nay?!"

Harry đảo mắt. "Mình không moi. Thầy ấy tự đưa cho mình."

"Sau khi bồ chuốc say thầy ấy."

Hermione lờ đi câu nói của Ron. "Harry, nếu đây thật sự là ký ức mà Dumbledore muốn, chúng ta không thể chờ đến sáng mai."

Harry gật đầu. "Mình cũng nghĩ vậy."

Ba người nhìn nhau một lúc, rồi cùng xoay bước, hướng về phía cầu thang xoắn dẫn lên văn phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip