38.1 - PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
Draco ngả người dựa vào giá sách, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khi nhìn Hermione lật từng trang sách với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Cô đúng là mọt sách đến mức đáng nể đấy, Granger. Tôi cá là cô có thể thuộc lòng cả danh mục sách trong thư viện này."
Hermione liếc xéo cậu một cái, nhưng thay vì phản bác, cô chỉ đáp khẽ.
"Vậy mà cậu vẫn đứng đây nói chuyện với tôi."
Draco bật cười, nhưng rồi giọng cậu trầm xuống đôi chút.
"Potter thế nào rồi?"
"Cậu ấy khá sốc, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã dần thích ứng với mọi chuyện." Hermione chậm rãi khép quyển sách lại, hạ giọng. "Bọn tôi đang bàn cách tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá."
Draco im lặng trong vài giây. "Có kế hoạch nào khả thi không?"
Hermione nhíu mày, đưa tay vén lọn tóc xoăn ra sau tai. "Chưa tìm ra vật gì có thể phá hủy nó dễ dàng. Phải là thứ cực kỳ mạnh mẽ, kiểu như..."
Bỗng cô khựng lại, đôi mắt nâu mở lớn.
"Chờ đã..." Giọng cô gấp gáp. "Răng nanh của Tử xà!"
Draco hơi sững ra, nhưng lập tức nheo mắt.
"Basilisk?"
Hermione gật đầu, rồi đột ngột đứng dậy, chộp lấy cổ tay Draco, kéo cậu đi.
"Draco, đi thôi."
Hermione kéo Draco ra khỏi thư viện, gấp gáp đến độ không để ý đến những ánh nhìn kỳ lạ của các bạn học khác ném vào hai người trên đường đi.
Draco bị kéo đi một quãng thì bật cười, để mặc cô dắt đi nhưng vẫn không quên trêu.
"Chậm thôi, Granger. Cô hăng quá đấy. Mà này, tôi không ngại nắm tay cô đâu, nhưng ít ra cũng báo trước một tiếng chứ?"
Hermione đỏ mặt, nhưng không thèm buông ra. "Bớt nói nhảm đi, Malfoy. Chúng ta phải tìm Harry ngay!"
Draco khựng lại một chút, khiến Hermione suýt nữa mất đà. "Khoan đã, cô định quay lại cái nơi đầy rắn đó à?"
Hermione quay phắt lại, hai tay chống hông. "Cậu có đề xuất nào khác không?"
Draco nhún vai, môi cong lên đầy trêu chọc. "Tôi chỉ đang ngạc nhiên vì cô lại dám vào đó thôi, Granger. Tôi tưởng cô ghét mấy thứ bò sát trơn trượt đấy."
Hermione hừ nhẹ. "Chẳng ai thích cả, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác."
Draco cười khẽ. "Ừ thì, ít ra chúng ta sẽ có cậu bạn thân của cô—Chúa tể Xà ngữ—đi cùng. Nhưng nói trước nhé, nếu có con Tử xà nào sống sót, tôi sẽ đẩy cô ra trước."
Hermione trợn mắt. "Cậu dám!"
Draco nhướng mày, vẻ mặt vô tội. "Được rồi, được rồi, đùa thôi. Cô nghĩ tôi sẽ để cô gặp nguy hiểm sao?"
Hermione mở miệng định đáp lại, nhưng rồi cô lắc đầu, kéo Draco đi tiếp.
"Đừng có đứng đó mà nói nhảm nữa. Mau tìm Harry!"
...
Sân Quidditch tràn ngập tiếng hò reo và tiếng gió rít khi đội Gryffindor đang luyện tập. Harry bay lượn trên cao, nhanh chóng né tránh một trái Bludger trước khi lượn xuống thấp hơn. Cậu đang tập trung quan sát thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc. Hermione đang đứng cạnh sân, vẫy tay gọi.
Tuy nhiên, điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là người đứng ngay bên cạnh cô: Draco Malfoy.
Harry nhíu mày, hạ chổi xuống. Cậu chưa kịp hỏi gì thì Hermione đã nắm cổ tay Draco, kéo cậu đi thẳng về phía Harry.
"Harry, mình cần nói chuyện với bồ ngay!" Hermione nói nhanh, giọng đầy hứng khởi.
Harry liếc Draco với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu. "Chuyện gì vậy?"
"Không phải ở đây." Hermione liếc quanh, rồi kéo Harry sang một góc vắng vẻ gần khán đài. Draco khoanh tay, đứng tựa vào cột gỗ, vẻ mặt vừa chán chường vừa thích thú khi nhìn hai người kia trao đổi.
Hermione hạ giọng. "Harry, bồ còn nhớ hồi năm hai không? Khi bồ phá hủy cuốn nhật ký của Tom Riddle?"
Harry gật đầu, vẫn chưa hiểu Hermione đang muốn nói gì. "Tất nhiên. Nhưng sao?"
"Chiếc răng nanh Tử xà!" Hermione gần như reo lên. "Bồ đã dùng nó để đâm vào cuốn nhật ký, và nó đã phá hủy Trường Sinh Linh Giá!"
Harry tròn mắt, và Draco nhướng mày đầy hứng thú.
"Vậy... bồ đang nói là..." Harry bắt đầu chậm rãi.
"Điều đó có nghĩa là răng Tử xà có thể tiêu diệt những thứ đó. Chúng ta cần quay lại Phòng chứa Bí mật." Hermione khẳng định chắc nịch. "Chỉ có bồ mới mở được nó, Harry!"
Harry nhìn về phía sân Quidditch, nơi đội Gryffindor vẫn đang luyện tập hăng say. Cậu cau mày, rõ ràng đang cân nhắc.
"Mình không thể đi ngay bây giờ," cậu nói, giọng đầy tiếc nuối. "Bọn mình đang tập chuẩn bị cho trận đấu với Ravenclaw. Nhưng tối nay, sau khi mọi người về phòng ngủ, chúng ta có thể đi."
Hermione có vẻ muốn phản đối, nhưng rồi cô thở dài, biết rõ Harry sẽ không bỏ buổi luyện tập.
"Được rồi. Tối nay mình sẽ đợi bồ ở ký túc xá."
Harry gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang khoanh tay dựa vào cột gỗ, trông như thể chẳng buồn che giấu việc mình đã nghe hết từ đầu đến cuối.
"Khoan đã... Hermione." Harry quay sang, giọng trầm xuống. "Bồ... định đưa cả Malfoy theo à?"
Hermione im lặng một thoáng, rồi gật đầu.
"Phải."
Harry nhìn cô chằm chằm, như thể muốn chắc rằng mình không nghe lầm.
"Bồ nghiêm túc đấy à?"
"Draco đã giúp tụi mình trước đây. Bồ biết mà," Hermione đáp, giọng kiên định nhưng không gay gắt. "Cậu ấy không còn đứng về phía... bọn họ nữa."
"Ừ, mình biết." Harry lẩm bẩm, không phản đối nhưng rõ ràng vẫn còn cân nhắc. Cậu liếc sang Draco, rồi lại quay về phía Hermione.
"Chỉ là... mình chưa chắc đã sẵn sàng chui vào một căn phòng khóa kín dưới lòng đất, cùng với cậu ta. Và rắn."
Draco nhướng mày, khẽ bật cười. "Potter, mày nói thêm vài câu kiểu đó nữa là tao sẽ tưởng mình được mời đi dã ngoại cơ đấy."
Harry không buồn đáp lại. Cậu nhìn Hermione, hạ giọng. "Bồ tin cậu ta thật à?"
"Ừ, mình tin cậu ấy." Hermione trả lời ngay, không một chút do dự.
Draco liếc sang cô. Không đùa cợt. Không nói gì. Nhưng trong cái nghiêng đầu chậm rãi đó, có gì đó đã mềm xuống.
Harry thở hắt ra, kéo tay áo quệt mồ hôi. "Được rồi. Nếu bồ tin, mình không ngăn. Nhưng này, Malfoy..."
Draco nhướng mày, như thể đang chờ một lời cảnh báo quen thuộc.
"...tối nay mà mày bỏ chạy giữa chừng, để tụi này lại, thì đừng trách," Harry nói, giọng không giận dữ mà chỉ đầy mệt mỏi.
Draco không đáp lại bằng câu móc méo thường lệ. Cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt xám bạc lần này, không còn vẻ trêu chọc.
Harry gật đầu, rồi quay người chạy trở lại với đội Gryffindor.
Draco nhìn theo, rồi huých nhẹ Hermione. "Cô có thấy Potter vẫn lo lắng cho mấy trò trẻ con của mình dù thế giới đang lâm nguy không?"
Hermione đảo mắt. "Đội Quidditch không phải trò trẻ con."
Draco cười khẽ, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, một giọng nói the thé vang lên từ khán đài.
"Làm tốt lắm, Won—Won!"
Hermione xoay người lại, ánh mắt lập tức hướng về sân đấu. Cô thấy Lavender Brown đang vẫy tay đầy phấn khích, miệng cười tươi rói khi nhìn Ron Weasley, người vừa bắt được Quaffle một cách khá ấn tượng.
Ron đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười đầy tự mãn.
Draco đứng bên cạnh, đôi mắt xám quan sát Hermione thật kỹ.
"Cô khó chịu à?" Cậu hỏi, giọng vẫn giữ vẻ trêu chọc, nhưng có gì đó sắc bén hơn ẩn trong từng lời nói.
Hermione giật mình, quay sang lườm cậu. "Tôi đã nói là tôi không quan tâm."
Draco nhếch môi, nhưng lần này nụ cười của cậu có chút... khó chịu.
"Phải rồi. Hoàn toàn không quan tâm."
Cậu quay lại nhìn Ron, ánh mắt lóe lên vẻ không hài lòng.
Ron Weasley, người từng là bạn trai của Hermione trước khi mọi chuyện thay đổi. Người mà, dù cô có phủ nhận bao nhiêu lần, vẫn có thể khiến cô phản ứng như thế này chỉ với một nụ cười đắc thắng và một cô bạn gái mới.
"Cô biết không, Granger," Draco nói, giọng nhẹ nhàng một cách nguy hiểm. "Tôi không nghĩ cô giỏi che giấu cảm xúc lắm đâu."
Hermione quay phắt sang cậu. "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Draco chậm rãi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Ý tôi là, nếu cô thật sự không quan tâm, thì đáng lẽ cô không nên đứng đây cau có như thể muốn ném cái chổi vào đầu Weasley."
Hermione cau mày, nhưng không phản bác ngay.
Draco nhìn cô chằm chằm thêm vài giây, rồi thở ra, quay mặt đi. Cậu không thích cảm giác này. Cái cảm giác bị đẩy ra ngoài lề, như thể dù có thế nào đi nữa, thì một phần trong Hermione vẫn thuộc về Weasley.
"Nếu cô vẫn còn để tâm đến cậu ta..." Cậu chậm rãi nói, giọng trầm xuống,
"...thì cô cứ việc."
Hermione chớp mắt, cảm giác như vừa bị ai đó kéo trở lại thực tại.
Cô nhìn Draco, đôi mắt xám của cậu không còn ánh lên sự trêu chọc như mọi khi nữa. Thay vào đó là một cảm xúc khác. Một cảm xúc mà đáng lẽ Draco Malfoy không nên thể hiện ra.
Ghen.
Hermione mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khép lại. Cô hít sâu một hơi.
"Không."
Draco nhíu mày. "Gì cơ?"
Hermione quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi không quan tâm đến Ron theo cách đó nữa." Giọng cô dứt khoát. "Tôi chỉ... không thích Lavender. Nhưng không phải vì tôi còn tình cảm với bồ ấy."
Draco im lặng vài giây, như thể đang đánh giá xem cô có đang nói thật hay không. Cuối cùng, cậu hất cằm, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nhưng lần này không còn sự khó chịu nữa.
"Vậy thì tốt."
Rồi cậu vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Hermione, kéo cô rời khỏi sân Quidditch.
"Đi thôi, Granger. Trước khi cô lại phải chứng kiến cảnh Weasley thể hiện trước mặt bạn gái mới của cậu ta."
—0—
Hermione đá nhẹ một viên sỏi xuống mặt hồ, nhìn nó nảy lên một lần trước khi chìm hẳn. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, loang ra thành những vòng tròn.
Cô thở dài.
Cô quá bồn chồn để có thể quay lại thư viện, nhưng Harry thì tối mới xong, vì vậy Hermione quyết định đi dạo...dọc Hồ Đen.
Việc đi vòng vòng với Draco thế này đúng là kỳ quặc, nhưng ít nhất thì cũng đỡ bị ai để ý hơn là đứng chình ình một mình ở Hồ Đen.
Bên cạnh cô, Draco thọc hai tay vào túi áo choàng, nhàn nhã dạo bước. Cậu ta đi chậm hơn cô một chút, nhưng mỗi lần Hermione tăng tốc để giữ khoảng cách, Draco lại nhàn nhã bước nhanh hơn, như thể chẳng có chuyện gì.
Phiền phức thật.
Cô hắng giọng, cố gắng giữ tâm trí tập trung vào cuộc gặp sắp tới với Harry, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Draco lên tiếng.
"Cô đang cố tránh tôi đấy à?"
Hermione siết chặt tay, tiếp tục bước mà không quay sang. "Malfoy, nếu có ai thấy chúng ta cùng đi dạo ở Hồ Đen, họ sẽ nghĩ sao?"
"Có lẽ họ sẽ nghi ngờ tôi đang yểm Lời Nguyền Độc Đoán lên cô gái vàng để cô ấy đi dạo với tôi."
"Draco!!"
"Đùa thôi mà." Giọng Draco mang theo ý cười. "Nếu cô sợ thì sao không đi cách xa thêm chút?"
Hermione quay sang, lườm cậu. "Ai bảo cậu đi theo tôi?"
Draco nhướng mày. "Vậy cô định đứng đợi một mình ở Hồ Đen cho mọi người ai ai cũng thấy à?"
Hermione im lặng. Cô đâu có ngu mà làm thế. Cô chỉ không thích cái cách cậu ta nói như thể cậu ta biết hết mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Đáng ghét hơn nữa, là có khi cậu ta thật sự biết.
"Tôi đang tập trung vào chuyện quan trọng hơn," cô nói dứt khoát.
Draco chậc một tiếng. "À, đúng rồi. Cuộc chiến, phe phái, những chuyện lớn lao."
Cậu dừng một chút, rồi nói chậm rãi.
"Nhưng cô biết không, đâu phải chuyện gì cũng có thể bị gạt sang một bên mãi được."
Hermione khựng lại một giây. Cô không quay đầu, nhưng cũng không cần phải nhìn để biết ánh mắt Draco đang dừng trên cô.
Draco không nhắc đến điều đó một cách trực tiếp, nhưng Hermione biết rất rõ cậu ta đang nói về chuyện gì.
Cô siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu. "Không phải bây giờ."
Draco im lặng trong một thoáng, rồi chậm rãi nhún vai. "Tôi cũng đâu có giục cô."
Hermione quay sang, trừng mắt với cậu. "Thế cậu vừa làm gì đấy?"
Draco nhếch môi, nhưng ánh mắt lại có chút dịu đi. "Chỉ nhắc nhở cô thôi."
Hermione không biết vì sao tim mình lại lỡ mất một nhịp. Cô nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. "Cậu lúc nào cũng lắm lời như thế này sao?"
Draco bật cười. "Với cô thì có."
"Mà này, tôi vẫn thắc mắc." Hermione dừng chân, nheo mắt. "Làm sao hồi trước cậu biết tôi có cái Xoay Thời Gian?"
Draco cười nhạt. "Đùa hả, Granger? Hồi năm ba cô cứ đeo nó đi lòng vòng khắp trường mà."
Hermione khoanh tay. "Chưa có ai để ý đến nó, Malfoy."
Draco nhướng mày, chậm rãi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc.
"Vậy là do họ không để ý, hay là do tôi quá bận tâm về cô, nhỉ?"
Hermione dừng lại.
Cô nhìn Draco, tìm kiếm chút dấu hiệu nào đó cho thấy cậu ta chỉ đang chọc ghẹo cô, nhưng không, cái vẻ tự mãn trên mặt cậu ta chẳng hề có chút đùa cợt nào.
Hoặc ít nhất, nếu có, thì nó cũng đi kèm với một sự thật mà cậu ta không hề giấu giếm.
Cô mở miệng, định đáp lại, nhưng rồi nhận ra mình không biết phải nói gì.
"Tôi—" Hermione hắng giọng. "Cậu thật đúng là..."
Draco nghiêng người lại gần, hơi cúi xuống, đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu rõ ràng hơn mức cần thiết.
"Là gì?"
Hermione bặm môi. Cô từ chối lùi bước, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy bối rối. Cuối cùng, cô hất cằm, đổi chủ đề một cách đầy gượng gạo.
"Tôi nhớ là cậu đã ăn một cú đấm rất đẹp hồi năm ba."
Draco bật cười, lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ ánh mắt không rời cô.
"Ờ, đúng là tôi đã từng dính đòn. Nhưng biết đâu..." Cậu nheo mắt đầy ẩn ý. "...đó lại là cách cô thể hiện tình cảm với tôi thì sao?"
Hermione trợn tròn mắt. "Cậu nói cái gì cơ?!"
Draco chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy thích thú. "Cô biết không, tôi bắt đầu nghĩ cú đấm năm ba của cô có thể là một lời tỏ tình."
Cô quay phắt lại, mắt trợn tròn. "Cái gì?!"
Draco nhún vai, giả vờ trầm ngâm. "Xét theo cách cô phản ứng mỗi khi tôi lại gần... có vẻ cô thật sự có tình cảm với tôi từ lâu rồi."
"Tôi mà có tình cảm với cậu á?" Hermione suýt bật cười vì sốc.
Draco chậm rãi gật đầu. "Phải."
Hermione nhìn cậu ta trừng trừng, cố tìm ra xem cậu ta có đang giễu cợt không, nhưng Draco chỉ nhìn lại cô với vẻ rất nghiêm túc, một kiểu nghiêm túc chết tiệt khiến cô không biết cậu ta có đang nói thật hay không.
Cô bối rối. Và điều đó làm cô tức giận.
"Cậu—cậu đúng là—!" Hermione nghiến răng, rồi quay ngoắt người đi, không thèm dây dưa với cậu ta nữa.
Draco cười nhẹ sau lưng cô. "Cô lại đỏ mặt nữa rồi kìa, Granger."
Hermione lờ cậu ta đi, cố gắng tập trung vào những vòng sóng lăn tăn trên mặt hồ thay vì kẻ đang đứng ngay bên cạnh. Nhưng thật khó khi Draco cứ nhìn cô bằng ánh mắt như thể cậu ta biết rõ hơn cả chính cô vậy.
Cô thở hắt ra, gắt gỏng. "Malfoy, cậu có thể dừng việc nhìn tôi chằm chằm được không?"
Draco nhướng mày, như thể bị xúc phạm nặng nề. "Ôi, đừng khó chịu thế chứ. Tôi đang chia sẻ góc nhìn của mình thôi mà."
"Góc nhìn của cậu hoàn toàn vô lý."
"Vô lý chỗ nào?"
Hermione quay sang, khoanh tay, quyết tâm kết thúc cái trò này. "Tôi không hề có tình cảm với cậu từ hồi năm ba. Cú đấm đó không phải là một lời tỏ tình. Cậu khi đó đáng bị đấm."
Draco đặt tay lên ngực, tỏ vẻ bị tổn thương. "Vậy mà tôi cứ tưởng nó là một dấu hiệu đấy. Đánh là thương, mắng là yêu mà."
Hermione đảo mắt. "Ừ, vậy cậu có muốn tôi 'thương' thêm lần nữa không?"
Draco bật cười, rảo bước đến gần cô hơn.
"Không cần, tôi đã có quá đủ dấu hiệu rồi." Cậu nghiêng đầu, giọng đột nhiên trầm xuống một chút. "Dù sao thì, giờ đâu cần đến một cú đấm nữa để biết cô quan tâm đến tôi."
Hermione khựng lại.
Cô biết Draco không nói đùa. Và đó mới chính là vấn đề.
Cô bặm môi, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục bước dọc theo bờ hồ.
Draco nhìn Hermione một lúc, vẻ tò mò không giấu giếm.
"Này, Granger," cậu nói, giọng nhẹ nhưng có chút đùa cợt. "Tại sao lúc thì cô gọi tôi là Draco, lúc lại là Malfoy? Cô đang phân vân giữa hai cái tên đó à?"
Hermione liếc cậu một cái, thở dài nhẹ.
"À, đó là do trong những lúc khẩn cấp hay tức giận, tôi không còn để ý đến cậu là Malfoy hay gì nữa," cô đáp. "Khi ấy, cậu chỉ đơn giản là Draco."
Draco hơi ngạc nhiên, như thể không ngờ cô lại trả lời như vậy. Cậu nhướng mày, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút gì đó thích thú.
"Thế à? Vậy tức là khi cô gọi tôi là Draco, cô không còn coi tôi là... Malfoy nữa, đúng không?"
"Chắc vậy," Hermione nói, không quá để ý đến phản ứng của Draco. "Cậu lúc đó chỉ là người tôi cần để giải quyết tình huống thôi. Cũng giống như khi gọi cậu là Malfoy, tôi muốn nhắc nhở mình rằng cậu không phải ai đó tôi dễ dàng tin tưởng."
Draco lặng đi một chút, rồi khẽ cười, không chút tức giận mà lại có vẻ hài lòng. "Vậy khi cô gọi tôi là Draco, là lúc tôi có thể hy vọng rằng cô đã quên đi mấy cái... sự khác biệt giữa chúng ta?"
Hermione lắc đầu, giọng nghiêm túc. "Không phải quên đâu, nhưng trong những lúc như thế, tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người hay giải quyết chuyện gì đó."
Draco im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Vậy thì, khi cô gọi tôi là Draco, có nghĩa là cô đang sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, phải không?"
Hermione im lặng một lúc. Đôi mắt cô vẫn nhìn về phía trước, nhưng Draco biết cô đang nghĩ về lời mình vừa nói.
"Có thể là vậy," cô đáp, giọng điệu không hề nhẹ nhàng nhưng cũng không quá quyết liệt. "Vì lúc đó, cái tôi quan tâm không phải là cái tên hay quá khứ của cậu. Chỉ là người đứng bên cạnh tôi vào lúc đó thôi."
Draco nhìn cô một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về những gì vừa nghe. Cậu không còn cảm giác phải giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, mà chỉ là một Draco với chút lạ lẫm và cả sự thừa nhận không nói thành lời.
"Hermione," cậu gọi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để gió nghe thấy.
Cô quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ, như thể cái tên đó khi được phát ra từ miệng Draco mang một nghĩa khác.
"Gì?"
Draco khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười châm chọc, không có gì để đùa cợt. Chỉ là một thoáng yên bình rất lạ trên gương mặt cậu.
"Không có gì." Cậu lắc đầu nhẹ. "Chỉ muốn chắc rằng... tôi cũng có thể gọi tên cô như vậy, vào lúc cần thiết."
Hermione thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to một chút. Draco nhìn cô, khóe môi nhếch lên, nhưng lần này chẳng có chút trêu chọc nào.
"Hermione," cậu nhắc lại, lần này là một cách gọi không cần phải che đậy.
"Tôi nghĩ mình cũng nên quen với việc gọi cô như vậy."
Cô nhìn cậu, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt.
"Cậu... định gọi tôi như thế luôn sao?" Giọng Hermione hơi lạ, như thể câu hỏi này không nằm trong dự đoán của cô.
Draco chỉ nhún vai, vẻ mặt không còn chút kiêu ngạo như thường ngày. "Sao không được chứ? Chắc là tôi đã hiểu ra một vài điều về cô rồi."
Cậu ngừng lại một giây, ánh mắt nhẹ nhàng hơn.
"Và khi cô gọi tôi là Draco, tôi nghĩ tôi có quyền gọi cô là Hermione."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip