43.1 - ĐỘT NHẬP GRINGOTTS

Quay lại cái đêm ở Tháp Thiên Văn, Dumbledore vừa mới chết, các học sinh và giáo viên đều đang ở sân trường tưởng niệm ông, đây là thời điểm tốt nhất để Draco lẻn ra khỏi đây.

Draco và Hermione băng qua những con đường vắng vẻ, tiếng bước chân vang lên nhỏ đến mức ngay cả chính họ cũng khó lòng nghe thấy. Tấm áo choàng tàng hình che phủ hai người, giúp họ lẩn khuất giữa bóng tối của Hogsmeade.

Draco siết nhẹ cổ tay Hermione khi họ đến gần cánh cửa gỗ cũ kỹ của quán rượu Đầu Heo.

Draco giơ tay, gõ ba tiếng ngắn lên cửa theo nhịp điệu đã được dặn trước.

Không có hồi đáp ngay lập tức. Cả hai nín thở, chờ đợi. Hermione cảm giác như thời gian đang kéo dài ra mãi.

Rồi cánh cửa mở ra, hé lộ một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đôi mắt quét qua họ như thể có thể nhìn thấu cả lớp áo tàng hình.

"Vào đi," Aberforth Dumbledore lầm bầm, sau đó bước sang một bên để họ lẻn vào bên trong.

Cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng họ.

Quán rượu Đầu Heo tối tăm và ám mùi bia bơ cũ, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng những góc bàn gỗ sứt mẻ. Ở phía sau quầy, một người đàn ông cao lớn với bộ râu bù xù, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt vừa bước vào.

Aberforth Dumbledore khoanh tay trước ngực, không giấu nổi vẻ nghi ngờ.

"Hai đứa đến đây làm gì?" ông hỏi.

Draco nhìn thoáng qua Hermione trước khi cậu trả lời. "Dumbledore bảo tôi đến."

Aberforth ngừng tay, nheo mắt nhìn cậu như thể đang cân nhắc xem có nên ném cả hai ra khỏi quán ngay lập tức hay không.

"Albus? Ông ta nói gì?"

Draco hít vào một hơi, rồi chậm rãi nói. "Ông ấy bảo nếu chuyện...khi kế hoạch hoàn thành, tôi phải đến đây ngay."

"Kế hoạch? Kế hoạch nào?"

Draco mím môi, nhưng Hermione đã nhanh chóng tiếp lời trước khi Aberforth kịp mất kiên nhẫn.

"Giáo sư Dumbledore...đã chết rồi."

Một sự im lặng đến nghẹt thở rơi xuống. Draco cảm nhận được từng cơ mặt của Aberforth trở nên căng cứng. Chiếc cốc trong tay ông ta khựng lại giữa chừng.

"...Cái gì?"

"Thầy ấy chết rồi," Hermione nhắc lại, giọng nhỏ đi hẳn. "Và trước khi chết, thầy ấy bảo Draco phải đến đây."

Aberforth không lên tiếng ngay lập tức. Ông đặt chiếc cốc xuống quầy với một tiếng cạch nặng nề, đôi mắt tối sầm lại.

"Và thằng nhóc này thì liên quan gì đến chuyện đó?"

Draco nghiến răng. "Hắn đã ra lệnh cho tôi giết ông ấy."

Aberforth đột ngột nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ông sắc đến mức gần như có thể xuyên qua da thịt.

Hermione vội nói tiếp. "Nhưng cậu ấy không làm vậy. Thầy ấy đã biết trước mọi chuyện. Và thầy ấy bảo cậu ấy đến đây."

Aberforth vẫn nhìn Draco không rời, như thể đang cố tìm ra dấu hiệu nói dối. Cuối cùng, ông hít vào một hơi dài, rồi thở ra chậm rãi.

"Đi theo ta. Nhưng hai đứa tốt nhất nên cầu nguyện rằng mình không có ý định lừa ta."

Draco và Hermione liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước theo ông vào phía sau quán. Aberforth dẫn cả hai băng qua quán rượu tối tăm, đẩy một cánh cửa nhỏ ở góc phòng, để lộ một lối đi hẹp dẫn vào căn phòng phía sau.

Không gian bên trong đơn sơ đến mức gần như trống trơn, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, vài cái ghế xiêu vẹo, và một lò sưởi nhỏ đang cháy. Ánh lửa hắt lên những bức tường đá thô ráp, tạo ra những cái bóng chập chờn trên gương mặt của Aberforth.

Ông quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào hai kẻ xâm nhập.

"Nói đi."

Hermione và Draco nhìn nhau một lần nữa. Cuối cùng, Hermione quyết định lên tiếng trước.

"Tối nay, Kẻ—mà—ai—cũng—biết—là—ai đã ra lệnh cho Draco giết giáo sư Dumbledore. Nhưng cậu ấy không làm vậy."

"Vậy ai làm?"

"Snape."

Câu trả lời của Hermione khiến một tia gì đó lóe lên trong mắt ông ta, có thể là ngạc nhiên, có thể là giận dữ, hoặc có thể là cả hai. Nhưng ông không ngắt lời, chỉ chờ đợi họ nói tiếp.

"Trước khi chết, thầy Dumbledore đã dặn Draco phải đến đây," Hermione tiếp tục. "Chúng tôi không biết vì sao. Nhưng thầy ấy đã tiên đoán được chuyện này sẽ xảy ra."

Aberforth nhướng mày nhìn Draco. "Và cậu làm theo sao, nhóc?"

Draco siết chặt tay, không nhìn đi nơi khác. "Ông ấy bảo tôi đến đây. Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác."

Aberforth hừ một tiếng, không rõ là mỉa mai hay đơn thuần là chán ghét. "Albus lúc nào cũng vậy. Suốt ngày bày trò mà chẳng thèm nói rõ với ai bao giờ."

Hermione nuốt xuống, hơi do dự một chút trước khi nói tiếp. "Thầy ấy tin tưởng thầy Snape. Và tôi cũng vậy."

Aberforth cười nhạt. "Nếu Albus chết rồi, thì có vẻ như ông ấy đã tin sai người."

Hermione lắc đầu kiên định. "Không. Nếu thầy Dumbledore tin thầy Snape, thì chắc chắn phải có lý do. Tôi không tin thầy ấy phản bội."

Aberforth cười nhạt, nghiêng người về phía trước. "Chắc chắn? Cô bé, cô quen ông anh ta được bao lâu? Cô có nghĩ mình hiểu ông ấy hơn ta không?"

Draco im lặng từ nãy đến giờ, nhưng đến đây thì siết chặt nắm tay. Cậu biết Aberforth có ý gì. Ông ta chẳng tin ai cả, chẳng quan tâm ai cả, và càng không có nghĩa vụ gì phải giúp họ.

Aberforth nhìn hai người một lúc lâu, ánh mắt quét qua từng biểu cảm trên gương mặt họ. Cuối cùng, ông thở ra một hơi dài, ném mình xuống một chiếc ghế cũ kỹ, chống tay lên đầu gối.

"Được rồi. Hai đứa đã ở đây rồi, và ta đoán Albus có lý do của ông ấy. Nhưng giờ thì sao? Hai đứa định làm gì?"

Hermione mím môi, rồi quay sang Draco. Cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy. Cậu chỉ biết mình cần phải đến đây. Nhưng...sau đó thì sao?

Cô hít sâu một hơi, rồi quay sang Aberforth. "Tạm thời, Draco sẽ phải trốn đi. Hắn sẽ không để cậu ấy yên nếu biết cậu ấy còn sống."

Aberforth nheo mắt. "Còn sống?"

Draco cười nhạt. "Tôi không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao. Đương nhiên, hắn không để tôi sống."

Aberforth nhíu mày, vẻ cân nhắc. Hermione tiếp tục, giọng tha thiết hơn. "Chúng tôi không có nơi nào khác để đi. Nếu giáo sư Dumbledore đã bảo Draco đến đây, thì hẳn thầy ấy tin rằng ông sẽ giúp cậu ấy."

Draco rõ ràng không thoải mái khi để Hermione lên tiếng cầu xin thay mình. Nhưng không thể phủ nhận sự thật, cậu không còn nơi nào khác để đi.

Aberforth quan sát cả hai thêm một lúc lâu. Cuối cùng, ông nhấc cốc rượu lên, uống một ngụm dài, rồi đặt mạnh xuống bàn.

"Được thôi. Nhưng đừng gây rắc rối. Và đừng mong ta đối xử tử tế."

Draco thở hắt ra, còn Hermione thì khẽ gật đầu. Đây chưa hẳn là một sự đảm bảo, nhưng ít ra cậu đã có chỗ trú ẩn tạm thời.

Đúng lúc này, một tiếng bốp vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến Hermione giật mình quay phắt lại. Draco cũng rút đũa phép theo phản xạ.

Trước mắt họ, một sinh vật nhỏ bé với đôi mắt xanh to tròn và đôi tai dơi vểnh lên đang đứng đó, nhìn họ chằm chằm.

"Dobby!" Hermione thốt lên.

Con gia tinh chớp mắt, rồi khuôn mặt nó giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ.

"Cô Granger! Dobby không ngờ lại gặp cô ở đây!"

Draco thì hoàn toàn sững sờ, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Aberforth thì chỉ nhướng mày, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó hiểu.

Dobby quay sang Draco, đôi mắt to đầy vẻ tò mò.

"Và cả cậu chủ Draco nữa! Nhưng..." Nó chớp mắt đầy bối rối. "Sao cậu chủ lại ở đây?"

Draco gồng cứng người. Cậu không còn là "cậu chủ" của Dobby nữa, nhưng nghe con gia tinh gọi như vậy, cảm giác thật kỳ lạ.

"Ngươi làm gì ở đây?" Cậu lầm bầm.

Dobby nghiêng đầu, đôi tai nó rung lên nhẹ. "Sau khi rời khỏi nhà Malfoy, Dobby đã ở đây, giúp ông Aberforth! Ông ấy rất tốt với Dobby!"

Draco nhìn thoáng qua Aberforth, người chỉ nhún vai hờ hững. "Một con gia tinh bầu bạn cũng không phải ý tệ."

Dobby lại quay sang Hermione, vẻ mặt rạng rỡ.

"Dobby rất vui vì gặp cô Granger! Nhưng..." Nó chớp chớp mắt, mặt bỗng sa sầm lại. "Dobby biết chuyện gì đã xảy ra ở Hogwarts. Dobby rất buồn...rất buồn..."

Hermione khẽ gật đầu, ánh mắt cũng thoáng vẻ đau lòng. "Mọi chuyện phức tạp lắm, Dobby."

Con gia tinh nghiêm túc gật đầu, rồi ngước lên nhìn Draco. "Dobby sẽ giúp cậu chủ Draco! Dobby sẽ bảo vệ cậu chủ!"

Draco sững người. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lòng trung thành bất ngờ này. Nhưng trước ánh mắt đầy quyết tâm của con gia tinh, cậu chỉ có thể thở dài, nhét đũa phép lại vào túi áo.

"Làm gì tùy ngươi."

Dobby cười toe toét. Hermione thì thầm một tiếng "Cảm ơn" với nó.

Có vẻ như, họ đã không hoàn toàn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip