45.2 - BỐN MÓN QUÀ BỊ NGUYỀN RỦA

Ở một nơi khác, giữa gió rừng buốt lạnh.

Hermione xoay người lần thứ mười hai trong vòng chưa đầy nửa giờ. Cô kéo tấm áo khoác cũ sát vào người, rồi lại đẩy ra, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn trên lớp lá khô và nền đất cứng. Lều đã lạnh ngắt, chỉ còn tiếng lửa trại lách tách yếu ớt trong đêm tối.

Nhưng cô không thể ngủ được.

Cô không thể ngừng nghĩ về Draco.

Cậu ấy đang làm gì? Có an toàn không? Có bị thương không?

Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ ấy, nhưng vô ích. Hình ảnh cậu với mái tóc bạch kim, ánh mắt xám quen thuộc cứ quẩn quanh trong tâm trí cô như một câu thần chú không thể hóa giải.

Bên ngoài lều, tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Harry.

Cậu ấy đang túc trực, canh chừng xung quanh như mọi khi. Dù bọn họ thay phiên gác đêm, Harry vẫn là người mất ngủ nhiều nhất.

Hermione nhổm dậy, kéo áo khoác chặt hơn quanh người, rồi bước ra ngoài.

Gió đêm lạnh buốt lướt qua mái tóc cô. Ở một góc trại, Harry đang đứng, tay cầm đũa phép, mắt dán vào màn đêm sâu hun hút của khu rừng. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa trại phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt.

Hermione khẽ hắng giọng. "Harry."

Cậu giật mình quay lại. "Hermione? Sao bồ chưa ngủ?"

Cô bước đến gần, khoanh tay trước ngực. "Vấn đề là chẳng ai ngủ được cả, phải không?"

Harry thở ra, nhưng không phản bác. Hermione nhìn cậu một lúc, rồi mắt cô vô thức dời xuống bàn tay cậu. Một ánh sáng xanh lấp lánh phản chiếu trong lòng bàn tay Harry.

Mảnh gương.

Hermione cứng người.

Harry không nhận ra cô đang nhìn, chỉ mải lật qua lật lại mảnh gương, ánh mắt đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng. Cậu thì thầm, giọng khàn trong gió đêm.

"Sirius? Chú có ở đó không?"

Không có gì xảy ra.

Harry nghiến răng, nhưng ngay khi cậu định bỏ cuộc, mặt gương bỗng thay đổi, không còn phản chiếu khu rừng tối nữa.

Một bóng người hiện lên.

Nhưng đó không phải Sirius Black.

Đó là một người đàn ông xa lạ với bộ râu rậm và đôi mắt sắc sảo.

Ông ta trông rất giống thầy Dumbledore.

Harry giật bắn mình. Hermione cũng lập tức nhìn vào, tim đập thình thịch.

"Ai vậy?" Harry thì thầm, tay siết chặt mảnh gương hơn.

Người đàn ông trong gương nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt đầy bí ẩn. Và rồi, giọng nói trầm khàn của ông ta vang lên.

"Có vẻ ta không phải người cậu mong đợi."

Aberforth Dumbledore.

Hermione nhận ra ngay lập tức.

Nhưng điều quan trọng hơn cả: Aberforth đang ở cùng Draco.

Hơi thở Hermione nghẹn lại. Cô muốn chộp lấy tấm gương ngay lập tức, muốn hỏi xem Draco thế nào, có an toàn không, nhưng lý trí kịp ngăn cô lại.

Harry đang ở ngay đây.

Cô siết chặt bàn tay, cố giữ giọng bình tĩnh. Nếu cô tỏ ra quá quan tâm, Harry sẽ nghi ngờ. Và nếu Harry phát hiện Draco còn sống...điều đó có thể gây nguy hiểm cho cả hai bên.

Harry nhíu mày nhìn vào gương, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ông là ai?" cậu hỏi.

Aberforth nhìn cậu chằm chằm một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông ta chỉ nói đơn giản.

"Aberforth Dumbledore."

Dumbledore?

Harry chưa từng nghe nói thầy Dumbledore có em trai.

Cậu cau mày, vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương. "Thầy Dumbledore...có em trai à?"

"Có." Người đàn ông trong gương đáp, giọng ngắn gọn, có phần cáu kỉnh. "Đừng tỏ ra sốc thế."

"Thầy ấy chưa từng nhắc đến ông." Harry nói, giọng nghi ngờ rõ rệt.

"Ừ, thì sao?" Aberforth khịt mũi. "Anh trai ta luôn giỏi giấu chuyện. Nhất là chuyện gia đình."

"Làm sao tôi biết ông nói thật?" Harry hỏi, giọng thấp.

Aberforth không trả lời ngay. Ông nhìn Harry một lúc, như thể đang đánh giá xem cậu có xứng đáng để được ông giải thích hay không. Cuối cùng, ông chỉ nhún vai, lạnh nhạt đáp.

"Không biết. Tùy cậu."

Harry khẽ hít vào, môi mím lại. Ông ta không thuyết phục, cũng không cố làm cho người ta tin. Điều đó...kỳ lạ. Và thật.

Cậu nheo mắt nhìn vào mảnh gương, rồi siết chặt nó hơn.

"Tại sao ông lại có cái này?" cậu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Aberforth nhướng mày, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. "Ta nhặt được nó."

"Nhặt được?" Harry lặp lại, không tin tưởng. "Ở đâu?"

Aberforth thở hắt ra, có vẻ không muốn giải thích dài dòng. "Một gã buôn lậu vặt đã bán nó. Mundungus Fletcher, có phải cái tên này quen thuộc với cậu không?"

Harry nghiến răng. "Là hắn."

Mundungus. Lại là hắn.

Một trong những thứ quan trọng nhất Sirius từng sở hữu lại rơi vào tay một người hoàn toàn xa lạ.

Hermione vẫn im lặng, mắt dán chặt vào mảnh gương.

Cô muốn hỏi. Muốn lên tiếng. Muốn biết Draco có ổn không.

Cô không thể chờ được nữa.

"Harry," Hermione lên tiếng, cố giữ giọng thật bình thường. "Có thể nào...chúng ta nhờ ông ấy giúp đỡ không?"

Harry liếc nhìn cô, có vẻ vẫn chưa chắc chắn. Nhưng rồi cậu quay lại mảnh gương. "Ông có thể giúp chúng tôi không?"

Aberforth thở dài, có vẻ cân nhắc. "Giúp kiểu gì?"

Harry liếc Hermione, rồi nói chậm rãi, "Chúng tôi... đang trốn. Bị truy đuổi. Chúng tôi không thể ở lại một chỗ quá lâu. Nếu ông có nơi nào an toàn, hoặc biết cách nào liên lạc với Hội Phượng Hoàng—"

"Ta không liên quan đến Hội nữa," Aberforth cắt ngang, giọng lạnh tanh. "Từ lâu rồi."

"Nhưng ông biết họ, đúng không? Dù không còn tham gia...ông vẫn theo dõi tin tức. Ông có biết tình hình của Hội Phượng Hoàng không? Những người còn lại...mọi người ổn chứ?"

Aberforth lại im lặng.

Ánh lửa trại phản chiếu lên hàng râu rậm của ông, tạo thành những bóng mờ kỳ dị. Cuối cùng, ông đáp, giọng cộc lốc.

"Ta không còn dính dáng tới Hội, như ta đã nói."

"Nhưng ông phải nghe được gì đó chứ," Hermione chen vào, lần này không giấu được sự lo lắng trong mắt. "Kingsley? Lupin? Giáo sư McGonagall? Bà Weasley, Ginny, ai đó... họ có sao không?"

Aberforth thở dài, như thể đang miễn cưỡng nhượng bộ.

"Ta không có đầy đủ thông tin. Nhưng lần cuối ta nghe được, nhà Weasley vẫn ổn. Lũ Tử thần Thực tử có tấn công một vài ngôi nhà. Bọn chúng đang truy lùng bất cứ ai từng giúp đỡ Harry Potter."

Harry nghiến chặt quai hàm. Hermione thì siết hai tay lại trong tay áo khoác.

Aberforth tiếp, mắt nhìn xa xăm như thể đang cố nhớ. "Kingsley đang lẩn trốn, nhưng hắn giỏi...có thể vẫn tự xoay sở được. Lupin thì ta không rõ. Còn McGonagall...có tin đồn bà ấy đang bị theo dõi sát sao trong trường, nhưng vẫn chưa bị bắt."

Hermione hít một hơi thật sâu. Chưa có ai... chết. Chưa ai bị bắt. Ít nhất là chưa.

"Cảm ơn ông," cô nói khẽ.

Aberforth gật đầu, nhưng không dịu giọng. "Đừng cảm ơn. Ta không giúp các người. Ta chỉ nói sự thật. Còn sống thì tự lo mà giữ mạng."

Hermione gật đầu, rồi cúi đầu nhìn vào gương. "Nếu ông... có nghe gì thêm, hoặc biết nơi nào an toàn..."

"Đừng nghĩ đến chuyện đến đây." Aberforth ngắt lời, giọng ông khàn khàn, đầy nghiêm trọng. "Tình hình ở Hogwarts rất rối. Snape đã lên nắm quyền, đám Tử thần Thực tử thì kiểm soát cả trường. Nếu mấy đứa bước vào Hogsmeade mà không cẩn thận, bọn chúng sẽ tóm được ngay."

Harry siết chặt mảnh gương. "Vậy chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi không thể cứ trốn mãi được."

"Cứ ở yên đó." Aberforth đáp, ánh mắt lướt nhanh qua Hermione trước khi quay lại nhìn Harry. "Ít nhất là lúc này. Ta sẽ tìm cách liên lạc lại."

Mảnh gương tối sầm lại, để lại sự im lặng nặng nề trong khu rừng.


—0—


Harry vân vê trái Snitch mà Dumbledore để lại cho cậu, ánh mắt đăm chiêu. Họ đã trốn trong rừng Dean nhiều ngày nay, và dù biết nhiệm vụ của mình là tiêu diệt Voldemort, họ vẫn chưa tìm ra cách để làm điều đó.

Giờ đây, hắn không còn là con người bình thường nữa, hắn là một thứ gì đó khác. Một sinh vật quái dị với cái đuôi rắn khổng lồ, làn da tái nhợt và đôi bàn tay dài ngoằng chỉ có bốn ngón. Dù không ai nói ra, nhưng cả ba đều biết rằng việc đánh bại hắn giờ đây còn khó khăn hơn gấp bội.

Hermione ngồi cách đó không xa, tập trung vào cuốn sách mà Dumbledore để lại cho cô. Cô lật từng trang với vẻ mặt căng thẳng, như thể đang cố tìm kiếm một lời giải đáp ẩn giấu đâu đó trong những dòng chữ cổ xưa.

Ron ngồi bên đống lửa nhỏ, chọc chọc que củi vào than hồng, gương mặt nhăn nhó vì bực bội.

"Vậy là chúng ta lại quay về vạch xuất phát." Cậu lầm bầm. "Không có Trường Sinh Linh Giá nào, không có manh mối nào về cách giết hắn. Chỉ có một đống sách khó hiểu và một quả Snitch không chịu mở."

Harry thở dài, vẫn tiếp tục vân vê quả bóng vàng giữa những ngón tay, nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì là sẽ hé mở bí mật mà Dumbledore để lại.

"Bồ không thể thử nuốt nó một lần xem sao?" Ron nói, nửa đùa nửa thật.

Harry lườm Ron. "Bồ nghĩ mình là ai? Một con Cóc Cộc à?"

Hermione cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống, "Thật ra...mình nghĩ có lẽ bồ nên thử cách đó."

Harry cau mày. "Thử gì cơ?"

Cô đứng dậy, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Trái Snitch này...không phải là một món quà vô nghĩa. Thầy Dumbledore để lại nó cho bồ vì một lý do. Và bồ là người đầu tiên chạm vào nó. Snitch nhận ra điều đó."

Harry nhìn Hermione, rồi nhìn xuống quả bóng nhỏ trên tay mình.

"Bồ đã từng nuốt nó trong trận Quidditch đầu tiên, đúng không?" Hermione tiếp tục, giọng trầm lại. "Thầy Dumbledore đã không quên chuyện đó. Rất có thể thầy ấy dùng chính kỷ niệm đó làm chìa khóa."

Ron chớp mắt, rồi quay sang Hermione. "Đừng nói là bồ định khuyến khích bồ ấy nuốt nó thật nhé."

Hermione lắc đầu. "Không phải nuốt, chỉ cần...thử chạm môi vào nó."

Harry hít một hơi sâu, mắt dán chặt vào quả bóng nhỏ.

Hermione nói đúng, đó có thể là một cách.

Từ từ, cậu đưa quả Snitch lên môi, để nó chạm nhẹ vào lớp da.

Ngay khoảnh khắc ấy, quả bóng nhỏ run rẩy trong tay cậu. Những đường rãnh trên vỏ Snitch bỗng phát sáng nhè nhẹ, như thể chúng vừa hấp thụ hơi ấm từ cơ thể cậu.

Một tiếng "tách" khe khẽ vang lên, gần như bị nuốt trọn bởi tiếng gió thổi qua tán cây.

Ron giật nảy người. "Nó—nó vừa làm gì thế?"

Hermione nín thở, mắt mở to khi một dòng chữ mờ mờ hiện lên trên bề mặt kim loại. Dưới ánh lửa bập bùng, từng con chữ dần dần rõ nét.

"Mở ra vào lúc sắp kết thúc."

Cả ba chăm chăm nhìn dòng chữ, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên họ. Ron tái mặt khi đọc dòng chữ.

"Không phải chứ..." giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Harry không trả lời ngay. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào dòng chữ phát sáng trên quả Snitch, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Sắp kết thúc? Nhưng kết thúc của cái gì?

Kết thúc của cuộc chiến? Kết thúc của hắn?

Hay...kết thúc của chính cậu?

Ron nuốt nước bọt. "Có thể nào...có cách khác để mở nó không? Ý mình là, không cần đến mức..."

Hermione lắc đầu, ngắt lời Ron. "Đây là phép thuật niêm phong. Snitch nhận ra ai đã chạm vào nó đầu tiên. Và nếu thầy Dumbledore đã chọn chính xác những từ này...thì rõ ràng thầy ấy có lý do."

Harry thở hắt ra, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không thích hướng mà câu chuyện này đang dẫn đến. Một thứ gì đó bên trong cậu mách bảo rằng, để tìm ra câu trả lời, cậu phải chấp nhận sự thật:

Dumbledore đã chuẩn bị cho cậu con đường này từ lâu, và con đường ấy không có đường lui.

Hermione cắn môi, ánh mắt vẫn dán vào quả Snitch trong tay Harry. Nhưng chỉ sau một thoáng đắn đo, cô chớp mắt rồi quay trở lại với cuốn sách dày cộp đang mở trên đùi.

"Nếu thầy Dumbledore để lại manh mối trong quả Snitch," cô nói, giọng cố giữ bình tĩnh, "thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến thứ gì đó quan trọng. Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi đây chờ đợi 'kết thúc' xảy ra."

Cô lật nhanh vài trang, mắt quét qua từng dòng chữ với vẻ sốt ruột.

"Chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin. Nếu muốn đánh bại hắn, chúng ta cần biết thêm về phép thuật mà hắn đã dùng để biến đổi bản thân. Không thể nào hắn chỉ đơn thuần trở nên như vậy được..."

Harry liếc nhìn Hermione, rồi nhìn xuống quả Snitch trong tay mình. Câu chữ khắc trên bề mặt kim loại giờ đã mờ dần, như thể chưa từng xuất hiện. Cậu siết nhẹ nó, rồi nhét lại vào túi áo khoác. Dù câu trả lời đang ở ngay trong lòng bàn tay, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với nó.

Ron nhìn sang Hermione, nhíu mày. "Vậy tức là...bồ vẫn chưa tìm thấy gì hữu ích trong đống sách đó à?"

Hermione thở dài. "Mình đang cố đây, Ron."

Cô tiếp tục lật trang, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.

Nhưng rồi...cô khựng lại.

Đầu ngón tay đặt trên một đoạn văn ngắn, tim cô đập mạnh khi những từ ngữ dần dần kết nối lại trong đầu.

"Chờ đã..." Hermione lẩm bẩm, kéo cuốn sách lại gần hơn. Ron và Harry lập tức quay sang nhìn cô, căng thẳng chờ đợi.

"Sao thế?" Harry hỏi ngay.

Hermione không trả lời ngay lập tức. Cô cau mày, đọc đi đọc lại đoạn văn trước mắt như thể không tin vào mắt mình.

"MÌNH TÌM THẤY RỒI!" Hermione gần như hét lên.

"Cái gì?" Harry hỏi nhanh, mắt dán chặt vào Hermione.

Hermione lật cuốn sách lại cho họ xem, ngón tay run nhẹ vì kích động. "Trong này có một câu chuyện cổ...Tử Xà và bốn món quà bị nguyền rủa. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là một truyền thuyết. Nghe này!"

Cô khẽ hắng giọng rồi bắt đầu đọc to:

"Ngày xửa ngày xưa, có một con rắn khổng lồ trú ngụ tại vùng đất hoang vu, nơi bất kỳ ai đi qua đều không thể trở về. Nó tàn sát vô số người vô tội, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi.

Một ngày nọ, bốn phù thủy vĩ đại đặt chân đến vùng đất đó. Thay vì tấn công ngay lập tức, họ tỏ vẻ kính sợ, cúi mình trước con rắn, mang theo những báu vật quý giá để dâng tặng. Con rắn nghi hoặc, nhưng lòng tham đã lấn át lý trí của nó.

Người đầu tiên tiến lên, trao cho con rắn một chiếc vương miện lấp lánh, hứa hẹn rằng nó sẽ ban cho chủ nhân trí tuệ vô song. Bị mê hoặc bởi lời hứa ấy, con rắn vội đội vương miện lên đầu. Ngay lập tức, những ký tự ma thuật khắc trên vương miện sáng lên, siết chặt lấy nó như một chiếc gông vô hình.

Người thứ hai đưa ra một sợi dây chuyền rực rỡ, nói rằng đây là biểu tượng của quyền lực tối cao. Con rắn háo hức đeo vào cổ, không hề hay biết sợi dây chuyền sẽ dần co siết lại, ghì chặt đến mức nó nghẹt thở.

Người thứ ba nâng một chiếc cúp vàng, nói rằng bên trong chứa đựng sự bất tử. Tin rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, con rắn vội nhỏ nọc độc của mình vào cúp, nhưng không ngờ chiếc cúp hấp thụ toàn bộ chất độc, biến vũ khí mạnh nhất của nó thành thứ vô dụng.

Người cuối cùng rút ra một thanh gươm sáng loáng, dâng lên như một vũ khí xứng tầm với kẻ cai trị vĩ đại. Con rắn, trong cơn tham lam không đáy, cho phép thanh gươm chạm vào người mình. Nhưng ngay khi lưỡi gươm tiếp xúc với lớp vảy, nó lập tức xuyên qua, cắt đứt phần đuôi—nguồn sức mạnh lớn nhất của con rắn.

Bị trói buộc bởi chính những báu vật mà nó ham muốn, con rắn gào thét, quằn quại trong đau đớn. Nhưng không một ai thật sự tấn công nó. Bốn phù thủy chỉ trao cho nó những thứ mà nó khao khát nhất, và chính lòng tham đã dẫn nó đến diệt vong.

Khi con rắn kiệt sức, bốn phù thủy lặng lẽ rời đi, để lại những báu vật đã góp phần đánh bại nó. Từ đó, câu chuyện về con rắn tham lam trở thành bài học cho muôn đời sau: những kẻ chỉ biết tham lam sẽ tự chuốc lấy diệt vong."

Hermione ngẩng lên khỏi cuốn sách, xung quanh im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng lửa trại lách tách. Harry và Ron đều tròn mắt nhìn cô.

Hermione ngẩng lên, ánh mắt sáng rực. "Bồ có hiểu không, Harry? Đây không chỉ là một câu chuyện! Đây là bốn di vật của bốn nhà sáng lập Hogwarts!"

Ron há hốc miệng. "Khoan, khoan...vương miện, dây chuyền, cúp vàng và gươm. Ý bồ là...?"

Hermione gật đầu, giọng cô tràn đầy phấn khích pha lẫn căng thẳng. "Ba di vật đầu tiên—vương miện của Ravenclaw, dây chuyền của Slytherin và cúp của Hufflepuff—đều đã bị phá hủy. Nhưng còn thanh gươm Gryffindor, nó vẫn còn nguyên vẹn."

Harry nhìn chằm chằm vào Hermione, nỗi hy vọng le lói trong mắt cậu. "Ý bồ là...thanh gươm là thứ duy nhất có thể kết liễu hắn?"

"Không chỉ vậy," Hermione nuốt khan, lật lại trang sách. "Bồ thấy không? Trong câu chuyện này, thanh gươm không phải dùng để giết con rắn, mà để chặt đứt đuôi nó."

Không khí trong lều trở nên im lặng. Ron chớp mắt, nhìn hai người bạn của mình. "Vậy nếu chúng ta không thể giết hắn ngay bây giờ..."

"Thì có thể cắt đứt sức mạnh của hắn." Hermione khẽ nói. "Chúng ta không biết tại sao hắn lại biến đổi thành thứ quái dị này, nhưng nếu câu chuyện này có một phần sự thật, thì đuôi hắn có thể là chìa khóa."

Harry hít sâu một hơi, ngón tay vô thức siết chặt trái Snitch, cảm giác lạnh lẽo của kim loại áp vào da cậu. Cậu biết rõ thanh gươm Gryffindor đã từng giúp cậu giết chết Tử Xà, và nó có thể phá hủy Trường Sinh Linh Giá...

Nhưng liệu nó có thể làm được nhiều hơn thế không?

Tất cả mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng, lý do tại sao Dumbledore lại để lại thanh gươm Gryffindor cho cậu.

Ông đã biết. Ông đã hiểu rằng, trong bốn di vật của bốn nhà sáng lập, chỉ còn lại thanh gươm là có thể giúp họ chống lại Voldemort.

Nhưng có một vấn đề lớn.

Ron lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong lều. "Có một chuyện mà mình không hiểu...Thanh gươm đã biến mất. Không ai biết nó ở đâu."

Cả ba đều nhớ rất rõ cái ngày Scrimgeour đọc di chúc của Dumbledore. Thanh gươm đã biến mất.

Hermione cắn môi, lật cuốn sách trong tay như thể hy vọng có thêm một gợi ý nào đó. Nhưng tất nhiên, chẳng có dòng nào nói về vị trí của nó.

"Có thể có ai đó đã lấy nó," Ron đoán, cau mày suy nghĩ. "Nếu Dumbledore đã sắp xếp để đưa nó cho bồ...thì chắc chắn thầy ấy đã giấu nó ở đâu đó."

"Nhưng ở đâu?" Harry hỏi, lòng tràn ngập lo lắng. Nếu không tìm được thanh gươm, mọi kế hoạch của họ sẽ đổ bể.

Hermione im lặng một lúc lâu, đôi mắt cô lướt nhanh qua từng dòng chữ trong sách, rồi bất chợt cô ngẩng lên.

"Hogwarts."

Harry và Ron đồng loạt quay sang nhìn cô.

"Cái gì ở Hogwarts?" Ron hỏi, nhíu mày.

"Thanh gươm," Hermione nói chắc nịch. "Mình nghĩ nó vẫn đang ở đó."

Harry chớp mắt. "Bồ nghĩ nó vẫn ở Hogwarts ư?"

"Chính xác," Hermione gật đầu. "Bộ Pháp thuật chưa từng công khai tìm thấy nó, đúng không? Và lần cuối cùng chúng ta thật sự thấy thanh gươm Gryffindor...là vào năm hai, khi Harry dùng nó để giết Tử Xà trong Phòng chứa Bí mật."

Ron nhăn mặt, ký ức về con rắn khổng lồ vẫn khiến cậu sởn gai ốc. "Nhưng sau đó, thầy Dumbledore đã giữ nó mà, đúng không?"

"Phải," Hermione nói nhanh. "Và mình nghĩ thầy ấy đã giấu nó ở đâu đó trong Hogwarts, bởi vì đó là nơi duy nhất mà thầy ấy có thể kiểm soát hoàn toàn. Nhất là khi thầy ấy biết rằng sẽ đến một lúc bồ cần nó, Harry."

Harry cảm thấy tim mình đập mạnh. Ý nghĩ quay lại Hogwarts vào lúc này có vẻ điên rồ, trường học giờ đây nằm dưới sự kiểm soát của Tử thần Thực tử, và Snape đang là hiệu trưởng. Nhưng đồng thời, cậu biết Hermione có lý. Nếu có một nơi nào đó mà Dumbledore tin tưởng để giấu một bảo vật quan trọng, thì nơi đó chỉ có thể là Hogwarts.

Ron rên rỉ. "Mình ghét phải nói điều này, nhưng...chúng ta cần quay về Hogwarts sao?"

Harry nhìn hai người bạn thân nhất của mình, rồi gật đầu chậm rãi. "Có vẻ là vậy."

Hermione cắn môi, cảm giác khó xử cứ thế lan tràn trong lòng cô.

Nếu quay về Hogwarts, họ gần như chắc chắn sẽ phải trú tạm tại quán rượu Đầu Heo. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Harry và Ron sẽ chạm mặt Draco.

Draco Malfoy. Người mà họ tin là đã chết.

Cô không chắc Draco sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại họ. Cô cũng không chắc Harry và Ron sẽ chấp nhận chuyện này ra sao. Nhưng có một điều cô biết rõ, không ai trong số họ có thể tránh né cuộc gặp mặt này mãi mãi.

Và thành thật mà nói...chính cô cũng không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip