47.2 - TRỞ VỀ HOGWARTS
Cả Đại Sảnh Đường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp lối đi khi học sinh và giáo sư tỏa ra chuẩn bị cho trận chiến. Những người ở lại vội vã tập hợp vũ khí, củng cố phòng tuyến, trong khi những người không thể chiến đấu thì nhanh chóng rút vào nơi an toàn.
Harry quét mắt nhìn quanh, giọng gấp gáp. "Chúng ta cần một kế hoạch."
Hermione gật đầu, nói nhanh. "Mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ: Thanh gươm Gryffindor. Nhưng chúng ta không biết nó đang ở đâu."
Ron nhíu mày. "Vậy thì làm sao tìm được?"
Harry nói chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ. "Thầy Dumbledore từng để thanh gươm ở văn phòng. Nếu có manh mối nào, thì chắc hẳn ở đó."
Draco khoanh tay, ánh mắt khó chịu. "Vậy còn tao? Tao có cần phải đi tìm kiếm một thanh gươm Gryffindor nào đó không?"
Hermione kéo tay Draco. "Cậu đi với tôi, chúng ta đến Phòng Cần Thiết."
Draco nhướng mày. "Để làm gì?"
Hermione hạ giọng. "Chúng ta có thể cần thêm vũ khí, hoặc thứ gì đó hữu dụng trong trận chiến. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy cả Thanh gươm Gryffindor ở đó."
Draco đảo mắt, nhưng rồi thở dài. "Rồi rồi. Tôi sẽ đi."
Hermione quay sang Harry. "Bồ và Ron đến văn phòng Dumbledore. Mình và Luna..." cô nhìn lướt qua Draco đang bị buộc phải giả dạng, "...sẽ đến Phòng Cần Thiết."
Ron vẫn có vẻ lấn cấn. "Hai người đi một mình có an toàn không?"
"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác."
Harry gật đầu, quyết định đã được đưa ra. "Được. Chúng ta gặp lại nhau sớm nhất có thể."
Họ trao nhau ánh mắt kiên định, rồi tách ra, lao vào những hành lang tối tăm của lâu đài.
—0—
Hành lang Hogwarts chìm trong căng thẳng.
Harry và Ron chạy dọc theo các bậc thang, lao về phía văn phòng Hiệu trưởng. Những bước chân dồn dập vang vọng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
"Bồ có chắc thanh gươm vẫn ở đó không?" Ron vừa thở dốc vừa hỏi.
"Không." Harry đáp ngắn gọn. "Nhưng nếu có manh mối nào về nó, thì đó chính là văn phòng của thầy Dumbledore."
Họ quẹo gấp vào một hành lang nhỏ, và bức tượng Gargoyle ngay lối vào văn phòng hiện ra trước mặt. Harry không dừng lại mà tiến thẳng tới, nói nhanh.
"Toffee Éclair" (kẹo sô cô la bọc caramel).
Nhưng cánh cửa không mở ra.
Chết tiệt. Chắc chắn Snape đã đổi mật khẩu.
Ron gầm lên một tiếng đầy thất vọng, tay túm lấy tóc như thể muốn giật đứt nó ra. "Lẽ ra bồ phải đoán được chứ, Harry! Đời nào lão Snape lại để y nguyên mật khẩu cũ chứ?"
"Thế bồ thử đoán đi, Ron," Harry gắt, mắt quét nhanh xung quanh, như thể mong tìm được một gợi ý nào đó.
Ron lầm bầm một câu gì đó nghe như "Mong là hắn nghẹn ngụm độc dược chết tiệt nào đấy đi," rồi bắt đầu liệt kê một loạt tên kẹo một cách bừa bãi.
"Kẹo Sô cô la! Kẹo Chanh! Kẹo Dẻo Axit! Kẹo Bạc Hà—"
"Ron, bồ nghĩ đây là mật khẩu vào văn phòng Hiệu trưởng hay thực đơn tiệm kẹo?" Harry rít lên, dù vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng họ.
"Ta thật sự muốn nghe hết danh sách đó, nhưng hai trò có vẻ hơi vội nhỉ?"
Harry và Ron giật bắn người.
"Có vẻ như hai trò đang gặp chút khó khăn."
Cả hai quay phắt lại, giáo sư McGonagall đang đứng đó, ánh mắt sắc bén lướt qua họ. Bà khoanh tay trước ngực, nét mặt không biểu lộ rõ cảm xúc.
"Giáo sư!" Harry thở hắt ra. "Chúng con cần vào văn phòng thầy Hiệu trưởng—ý con là, văn phòng của...Snape"
"Dĩ nhiên là vậy," McGonagall nói, rồi quay người về phía bức tượng Gargoyle. Bà hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng.
"Draught of Living Death." (cơn đau của cái chết đang sống)
Bức tượng Gargoyle khẽ rung lên, rồi dần dần lùi sang một bên, để lộ cầu thang xoắn dẫn lên văn phòng. Giáo sư McGonagall quay lại, ánh mắt bà dịu đi khi chạm phải ánh nhìn của Harry.
"Ta không biết vì sao ông ấy lại chọn mật khẩu này," bà nói khẽ. "Nhưng nếu hai trò cần gì trong đó, thì tốt nhất hãy nhanh lên."
Harry siết chặt cây đũa phép trong tay, rồi không chần chừ nữa, lao lên cầu thang. Ron theo sát phía sau, nhưng không quên lầm bầm một câu rất nhỏ.
"Lão già này có vấn đề thật sự."
...
Bên trong văn phòng Hiệu trưởng, ánh sáng từ những ngọn nến đung đưa, tạo thành những vệt bóng dài trên tường.
Harry và Ron đã lục tung khắp nơi. Ngăn kéo bàn làm việc, kệ sách, từng góc khuất trong căn phòng, nhưng thanh gươm Gryffindor vẫn chẳng thấy đâu.
Ron gãi đầu, cáu kỉnh. "Vậy là công cốc à?"
Harry siết chặt nắm tay. "Không thể nào. Thầy Dumbledore không thể không để lại manh mối gì đó."
Cậu kéo ngăn tủ sâu nhất dưới bàn làm việc, và lần này, một vật gì đó rơi ra, phát ra âm thanh kim loại va vào gỗ.
Ron cúi xuống nhặt lấy, mắt cậu nheo lại. "Cái này là gì vậy?"
Harry cầm lấy món đồ: một chiếc nhẫn đen sì, trông rất cũ kỹ.
Mặt nhẫn trơn nhẵn, bằng vàng xỉn màu, nhưng điều kỳ lạ là chiếc nhẫn có dấu tích rõ ràng của việc từng gắn một viên đá quý trên đỉnh, giờ đã không còn.
"Nhẫn của ai vậy?" Ron hỏi.
Harry lật qua mặt trong, cau mày. Có một ký hiệu nhỏ, gần như đã bị mài mòn: một vòng tròn, một đường thẳng và một tam giác.
Cậu cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
"Không biết..." Harry lẩm bẩm. "Nhưng mình nghĩ nó từng rất quan trọng."
Cậu cho chiếc nhẫn vào túi áo choàng, ánh mắt vẫn lướt quanh căn phòng như thể hi vọng thanh gươm sẽ hiện ra từ hư không.
"Chúng ta làm gì tiếp?" Ron hỏi, giọng sốt ruột.
Harry hít một hơi sâu. "Quay lại với Hermione và Draco. Có lẽ bồ ấy sẽ phát hiện manh mối gì đó."
Ron gật đầu. "Ừ, nếu có ai có thể moi ra manh mối từ chỗ nào đó thì chắc chắn là Hermione."
Harry không nói gì, chỉ siết chặt cây đũa phép trong tay. Cậu quay bước, và Ron lập tức theo sau. Cả hai rời khỏi văn phòng, hướng thẳng về phía Phòng Cần Thiết, nơi Hermione và Draco đang chờ.
—0—
Hermione và Draco men theo hành lang tầng bảy, tiến về phía Phòng Cần Thiết.
Draco kéo chiếc áo chùng của mình sát hơn, khó chịu thì thầm "Tôi vẫn không hiểu tại sao lại phải giả làm Lovegood. Có cả tá người khác mà cô có thể chọn!"
"Draco," Hermione cắt ngang, cảnh giác quan sát hành lang, "làm ơn ngừng phàn nàn đi."
Draco khó chịu trừng mắt, nhưng rồi cũng im lặng. Họ tiếp tục bước đi trong lặng lẽ, cho đến khi đến trước bức tường trống của Phòng Cần Thiết.
Hermione bước tới trước, nhắm mắt lại và tập trung nghĩ.
Chúng ta cần một nơi để cất giấu những thứ quan trọng.
Bức tường trước mặt họ rung chuyển, rồi từ từ hiện ra một cánh cửa lớn.
Hermione quay sang Draco. "Sẵn sàng chưa?"
Draco hừ một tiếng. "Làm như có sự lựa chọn nào khác vậy."
Cô đẩy cửa ra, và cả hai bước vào.
Dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đuốc, Draco đứng bật dậy, vội lướt tay lên mặt mình. Cảm giác quen thuộc của làn da và đường nét cũ đã trở lại, thuốc Đa dịch đã hết tác dụng. Cậu không thể tiếp tục trốn dưới vỏ bọc của Luna Lovegood nữa.
"Chết tiệt," Draco lầm bầm.
Hermione đang lục lọi đống đồ vật cũ kỹ, nhưng nghe thấy tiếng cậu thì dừng lại, định nói gì đó. Chưa kịp mở miệng, cánh cửa Phòng Cần Thiết bỗng bật tung.
ẦM!
"Nott?" Hermione thốt lên, mắt mở lớn khi thấy hắn lao vào, theo sau là Pansy và Blaise.
Theodore khựng lại khi nhìn thấy Draco đứng bên Hermione.
Không phải Luna Lovegood, mà là Draco Malfoy bằng xương bằng thịt.
Pansy tròn mắt, lắp bắp. "Khoan đã, Draco?! A—anh chết rồi kia mà?!!"
Draco mím môi, nắm chặt đũa phép. Cậu không có thời gian để giải thích.
Đôi mắt Theodore tối sầm lại. Mọi chuyện dường như không hợp lý, Draco chết rồi cơ mà? Cha hắn đã tận mắt thấy Draco chết.
Vậy mà bây giờ, Draco đang đứng trước mặt hắn, sống sờ sờ, lại còn ở cạnh Hermione Granger.
Sự phản bội như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm thẳng vào lòng ngực Theodore. Không chỉ giả chết, Draco còn đi cùng với một Máu Bùn.
Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu hắn, như có thứ gì đó bị ép phải vỡ tung. Những hình ảnh rời rạc chớp tắt trước mắt: một căn phòng tối tăm, máu loang lổ trên nền đá lạnh, tiếng gào thét, một câu thần chú...
Hắn đã đối đầu với Draco trước đây.
Draco đã dùng câu thần chú gì đó lên hắn.
Draco đã xóa ký ức của hắn.
Một cơn giận dữ nguyên thủy bùng lên trong lồng ngực Theodore. Hắn siết chặt đũa đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn đã từng tin Draco là một phần của họ, những người thừa kế của các gia tộc thuần chủng vĩ đại nhất.
Nhưng Draco đã phản bội tất cả.
"Draco." Giọng Theodore lạnh băng, chứa đầy căm ghét. "Mày đúng là nỗi nhục của dòng máu thuần chủng."
Draco không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt đũa phép.
"Mày nghĩ có thể xóa ký ức của tao và thoát được sao?"
"Theo..." Blaise gọi nhỏ, nhưng Theodore không còn nghe thấy gì nữa.
"Blaise, chắn cửa!"
Blaise do dự nhìn Draco, rồi Hermione, nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía cửa, rút đũa ra như một lời cảnh báo.
Không chần chừ thêm, Theodore vung đũa.
Những tia sáng rực rỡ xé toạc không gian chật chội khi các câu thần chú liên tiếp nổ ra. Những kệ sách cũ đổ sập, những món đồ cổ vỡ tan thành bụi.
Draco vừa né một tia nguyền rủa từ Theodore vừa phản đòn bằng một cú "Expelliarmus!" nhanh như chớp. Nhưng Theodore đã đoán trước, hắn dựng khiên bảo vệ rồi ngay lập tức phản công.
"Confringo!"
Draco mở to mắt.
Luồng phép nổ tung khi chạm vào bức tường phía sau, sức ép mạnh đến mức hất cậu lùi lại. Một mảnh vụn sắc bén sượt qua cánh tay, để lại một vết cắt mảnh, máu bắt đầu thấm qua lớp áo choàng.
"Protego!"
Lá chắn xuất hiện ngay lúc cần thiết, nhưng sức mạnh của câu thần chú vẫn đủ để đẩy cậu lùi lại. Một vết rạch mảnh lướt qua cánh tay, máu bắt đầu thấm qua lớp áo choàng.
Hermione vung đũa. "Petrificus Totalus!"
Theodore lách người tránh, nhưng cú tấn công của Hermione khiến hắn mất đà, tạo cơ hội cho Draco lấy lại thế cân bằng.
Blaise đứng chắn ở cửa, mắt quét qua trận đấu với vẻ băn khoăn. Pansy thì thở dốc, tay run lên khi nắm chặt đũa.
"Theodore, chúng ta không nên..." Blaise bắt đầu, nhưng một tia sáng đỏ xẹt qua ngay trước mặt hắn, cắt ngang câu nói.
Từng phút trôi qua, trận đấu càng trở nên khốc liệt hơn.
Draco và Hermione phối hợp nhịp nhàng chống lại Theodore, nhưng hắn mạnh hơn họ tưởng. Cảm xúc giận dữ đã khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Và rồi—
"Sectum—"
"EXPELLIARMUS!"
Một luồng sáng đỏ khác đột ngột xé ngang không gian, khiến Theodore giật mình lùi về phía sau.
Draco quay phắt lại.
Harry và Ron!
Harry hạ đũa xuống, ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn Theodore. Ron đứng ngay cạnh, cũng đang nắm chặt đũa, sẵn sàng đối đầu.
Pansy đứng chết trân. Cô ta nắm chặt đũa, hơi thở dồn dập. Ánh mắt cô khóa chặt vào Draco, người từng là biểu tượng hoàn hảo của thế giới thuần chủng, người từng lạnh lùng gạt phăng mọi cảm xúc.
Cô đã từng đùa rằng Draco có hứng thú với con nhỏ Granger, một trò chọc ghẹo vô thưởng vô phạt, vì ai mà tin được chuyện đó cơ chứ?
Nhưng bây giờ, anh ta đứng đó, sát bên Hermione, che chắn cho nó như thể...đó là điều hiển nhiên.
Không phải trò đùa.
Không phải kế hoạch.
Cũng không phải nhiệm vụ như Draco đã từng biện minh.
Mà là sự thật.
Cơn giận bùng lên, không còn kiềm chế được.
"Mày! Tất cả là lỗi của mày!" Pansy gào lên, vung đũa phép.
Hermione chỉ kịp quay lại khi một luồng sáng lao thẳng về phía cô.
Draco phản ứng theo bản năng, cậu kéo Hermione ra sau, chắn trước cô.
"Protego."
Nhưng Pansy không dừng lại. Cô ta vung đũa lần nữa.
Lần này, một ngọn lửa bùng lên dữ dội, cuộn trào như một con rồng khát máu.
Nhưng Pansy không kiểm soát được nó.
Ngọn lửa mạnh hơn cô ta dự định. Nó lan rộng với tốc độ khủng khiếp, quét qua những giá sách, bàn ghế và tất cả mọi thứ xung quanh.
"Pansy! Cậu điên rồi sao?!" Blaise hét lên, vội vã lùi lại khi sức nóng bùng lên.
Draco quay phắt sang Pansy. "Mày vừa biến cả phòng này thành địa ngục rồi đấy."
Khói đen cuồn cuộn bốc lên, khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt. Sức nóng thiêu đốt da thịt, buộc tất cả phải lùi lại tìm đường thoát thân.
"Chạy!" Blaise hét, kéo tay Pansy.
Theodore lảo đảo chạy theo, cả ba cắm đầu chạy qua những lối đi chật hẹp giữa đống đồ vật chất cao ngất. Lửa bám sát sau lưng, liếm tới gót chân, khiến họ thét lên.
Một cái tủ nổ tung, văng mảnh vụn cháy xém ra khắp nơi. Theodore vung tay che mặt, rồi không kịp nghĩ ngợi, leo thẳng lên đống bàn ghế lộn xộn gần đó, nơi cao nhất họ có thể tìm thấy.
"Lên đây! Mau!" hắn gào, trong lúc Blaise và Pansy cũng luýnh quýnh trèo theo.
Cả ba đứng chênh vênh trên một núi đồ, tủ, bàn, ghế cũ và vài món đồ linh tinh đã cháy sém. Dưới chân họ, lửa bùng lên, ngấu nghiến mọi thứ như thể muốn thiêu rụi cả căn phòng. Khói đen đặc sệt, nóng hầm hập, tràn vào phổi như muốn bóp nghẹt hơi thở. Tiếng gỗ cháy lách tách xen lẫn tiếng nổ nhỏ.
"Ra ngoài! Mau!" Harry hét lên, mắt đảo quanh tìm lối thoát.
Hermione đã dựng một lá chắn che tạm khỏi đống lửa đang lan tới, nhưng sức nóng vẫn thiêu đốt cả lớp không khí. Draco kéo cô về phía cái tủ gần nhất, mở ra, bên trong là mấy cây chổi bay dựng lộn xộn.
"Chổi đây!" Draco nói to, rồi lập tức vớ lấy một cây, ném cho Hermione. "Cô bay được không?"
"Được!" Hermione gật, giọng khàn đặc.
Draco quay đầu lại, thấy Theodore đang chới với giữ thăng bằng trên đống bàn ghế cao chót vót, ho sặc sụa vì khói. Dưới chân hắn, một chân bàn gãy rời, ngọn lửa đang bắt đầu liếm lên bề mặt gỗ mục.
Cậu do dự nửa giây. Rồi như thấy hình ảnh bản thân mình trong đó, Draco gầm lên một tiếng chửi thề, lao về phía Theodore.
"Draco!" Hermione kêu lên, nhưng cậu đã không quay lại.
Cậu lách qua những luồng lửa đang cuộn lên, phóng vọt tới chỗ núi đồ chênh vênh. Một cái ghế cháy xém rơi xuống, suýt trúng đầu cậu. Khói đặc đến mức không thể thấy đường, sức nóng như muốn lột cả da.
Draco lách qua những ngọn lửa đang cháy âm ỉ, tay cậu rát bỏng khi với tới Theodore.
"Giữ chặt lấy tao!" Draco quát, kéo xốc hắn lên lưng chổi cùng mình.
Harry đã tóm lấy một cây chổi khác, kéo mạnh Blaise lên sau lưng mình, ghì chặt chổi rồi vọt thẳng đi.
Pansy lúc này đã trượt chân khiến gấu áo bén lửa, kêu lên một tiếng thất thanh. Cô cố với lên đỉnh đống đồ, nhưng sức nóng và khói đen khiến toàn thân run rẩy.
Đúng lúc đó, Ron bay sượt ngang qua, áo choàng phần phật giữa biển lửa.
"PANSY!" cậu hét.
Pansy ngẩng phắt lên, và Ron giơ tay ra, nghiêng người lướt ngang.
Không suy nghĩ, cô vươn cả người về phía cậu, như thể nhảy khỏi rìa vách đá. Tay cô chụp lấy tay Ron trong khoảnh khắc thót tim, rồi cậu kéo cô văng khỏi đống đồ cháy dở, quăng cô lên chổi bằng một lực đủ mạnh để cả hai chao đảo khiến cô hét lên, tay bám siết lấy áo cậu, móng tay cắm vào da.
Ngay khi cả bảy người lao ra khỏi căn phòng, nó nổ tung thành một quả cầu lửa. Sức ép của vụ nổ hất cả bốn chiếc chổi chao đảo trên không trung.
Hermione ngã dúi dụi xuống nền đá lạnh, va mạnh vào vách tường bên hành lang. Cô ho sặc sụa, bụi và khói tràn đầy trong cổ họng.
Draco đổ nhào xuống ngay bên cạnh, ôm chặt Theodore trong tay. Mùi vải cháy khét lẹt bốc lên từ áo choàng của cậu. Cánh tay cậu đỏ rực, bỏng rát, nhưng vẫn không buông người mà mình vừa kéo theo khỏi địa ngục.
Harry trượt dài trên nền nhà, lôi Blaise theo. Cả hai nằm thở hổn hển, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí trong lành hiếm hoi giữa làn khói cuồn cuộn sau lưng.
Ron thì quỳ sụp xuống, kéo Pansy theo. Cô vẫn còn run, tay nắm chặt lấy vạt áo cậu mà không nhận ra. Mắt mở to, nhìn đờ đẫn về phía khung cửa giờ chỉ còn là một vệt sáng cam đỏ lập loè, nơi ngọn lửa vẫn bùng cháy.
Bên ngoài Phòng Cần Thiết, Hogwarts đã chìm trong hỗn loạn.
Những tia sáng xanh, đỏ, tím xé toạc màn đêm, phản chiếu trên các bức tường đá cổ kính. Tiếng la hét, tiếng đũa phép nổ tung, tiếng gạch đá đổ vỡ hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng đầy chết chóc.
Những luồng sáng phép thuật vút qua không trung như những tia chớp rực rỡ, nhuộm sáng cả bóng đêm dày đặc. Tiếng thét vang lên khắp nơi, sự hoảng loạn của học sinh, những lời hô quyết liệt của giáo sư, và những tiếng cười độc địa của các Tử thần Thực tử. Tường đá nứt vỡ, những bức chân dung la hét cảnh báo rồi vội vã chạy trốn khỏi khung tranh của mình. Trên trần, những chùm đèn khổng lồ đung đưa dữ dội trước khi rơi xuống, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn.
Từ xa, có thể thấy những người khổng lồ đang gầm lên, đập phá mọi thứ trên đường đi. Bầy giám ngục lơ lửng như màn sương đen, hút cạn hy vọng của những kẻ vô tình đến quá gần. Lũ nhền nhện từ Rừng Cấm cũng đã tràn vào, đôi chân lông lá bấu chặt lấy những tảng đá cổ kính của lâu đài. Ở phía sân trước, một tia sáng xanh lóe lên giữa những bóng người đang vật lộn. Ai đó vừa gục xuống.
Trận chiến đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip