49.1 - HỒI ỨC

Họ lao đến tháp Thiên Văn, chân đạp lên những bậc thang lạnh lẽo. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở dồn dập. Khi cánh cửa cuối cùng bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến cả bốn người sững lại.

Snape nằm đó, tựa như một cái bóng đổ dài trên nền đá lạnh. Dưới ánh trăng mờ, máu tràn ra từ vết thương nơi cổ, thấm ướt cả vạt áo chùng. Đôi mắt ông tối sâu hun hút, hơi thở mong manh như ngọn nến sắp lụi tàn.

Draco khựng lại, chân như bị đóng chặt xuống sàn. Cổ họng cậu nghẹn đắng, không thể thốt lên dù chỉ một tiếng.

Snape—cha đỡ đầu của cậu—giờ đây nằm đó, hấp hối trước mặt cậu.

Hermione chạy vội lại, cô thở gấp, rút phắt ra một lọ thuốc nhỏ từ túi áo.

"Snape bị trúng gì đó... không rõ là gì..." cô lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng trong cơn hoảng loạn.

"Phải thử. Phải thử ngay!"

Cô quỳ xuống bên cạnh, nghiêng lọ thuốc giải độc tổng quát vào miệng ông. Một tay cô nâng nhẹ đầu Snape, tay còn lại khẩn trương giữ vết thương.

"Uống đi... làm ơn..."

Snape hơi rùng mình khi chất lỏng chạm vào môi, nhưng không có phản ứng nào rõ rệt. Hơi thở ông vẫn dốc, và máu vẫn chảy ra từng chút một từ vết thương ở cổ.

Hermione rút ra một lọ khác, tay run lên.

"Thuốc giải độc mạnh." (Antidote to Uncommon Poisons / Universal Antidote)

Cô nhỏ vài giọt vào miệng Snape, mắt không chớp.

Không có thay đổi.

Cô lục túi lần nữa, giọng gần như nghẹn lại. Tay cô run lên khi lục túi lấy ra một viên sỏi dê màu xám đục.

"Benzoar..." cô thì thào. "Làm ơn... Phải có tác dụng chứ..."

Nhưng Snape chỉ càng run lên, nhịp thở gấp gáp hơn.

Hermione ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn chuyển sang Harry.

"Không... không có tác dụng... Nó không phải độc thường... Không phải bất kỳ loại nào mình từng học..."

Harry quỳ xuống, đôi mắt xanh lục tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Snape khẽ cử động, một bàn tay vươn ra yếu ớt, kéo vạt áo Harry lại. Trong mắt ông, không có giận dữ, không có căm hận, chỉ có một thứ gì đó u ám và sâu thẳm hơn thế.

"Làm ơn...Potter, lấy nó." Tay ông run run hướng về phía giọt nước mắt đang chảy ra của mình

Harry nín thở, ánh mắt dán chặt vào những giọt nước mắt óng ánh đang lăn xuống từ khóe mắt Snape. Cậu đã từng chứng kiến ký ức được rút ra từ một người như thế nào, nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ cậu nghĩ đến cảnh này.

Snape run rẩy, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt tối sâu thẳm vẫn nhìn Harry, chờ đợi.

Draco cắn chặt răng, hai tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Nhìn người đàn ông đã bảo vệ cậu suốt bao năm qua, giờ đây chỉ còn lại một thân thể hấp hối trên nền đá lạnh, cậu cảm thấy từng mạch máu trong mình như đông cứng lại.

Hermione quỳ xuống bên Harry, nhanh chóng lấy ra một lọ nhỏ từ túi áo. "Dùng cái này!" Cô thì thầm, bàn tay có chút run rẩy khi mở nắp lọ.

Harry nhìn Hermione, rồi nhìn Snape. Không chút do dự, cậu giơ tay, cẩn thận hứng lấy những giọt nước mắt cuối cùng của người đàn ông mà cậu đã từng căm ghét.

Snape khẽ động môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ có một hơi thở yếu ớt thoát ra.

Đôi mắt tối của ông nhìn thẳng vào Harry, không còn căm hận, không còn khinh miệt, chỉ còn lại một nỗi đau đã khắc sâu qua năm tháng.

"Harry," ông thì thào, từng từ đứt quãng, "con có đôi mắt của mẹ."

Harry sững người.

Cậu đã từng nghe Snape buông ra không biết bao nhiêu lời cay nghiệt, nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ cậu nghe thấy một câu nói như thế này. Một câu nói như vừa mang theo sự oán hận, vừa mang theo một thứ tình cảm không thể gọi tên.

Snape khẽ giật nhẹ áo chùng của Harry, như muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ lỡ điều gì. Hơi thở ông dồn dập hơn, khó nhọc hơn.

Draco không thể chịu nổi nữa. Cậu bước đến gần, quỳ xuống bên cạnh người đàn ông mà cậu đã luôn xem như một hình bóng cha khác.

"Thầy..." Giọng cậu khàn đặc, như thể vừa nuốt xuống một tảng đá.

Snape cố gắng lấy hơi, nhưng mỗi lần hít vào đều giống như một con dao cắt qua lồng ngực. Harry vẫn giữ lấy ông, cảm giác từng cơn run rẩy của người đàn ông đang hấp hối dưới tay mình.

Không khí trong tháp bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Snape thở dốc, từng hơi thở yếu ớt như bị rút cạn khỏi lồng ngực. Đôi mắt ông vẫn nhìn Harry, ánh trăng phản chiếu trong đó một thứ gì đó sâu thẳm, một bí mật đã bị chôn vùi quá lâu, một nỗi đau đã đè nặng suốt cả cuộc đời.

Bàn tay ông khẽ run lên, như thể muốn nói thêm điều gì, nhưng không còn đủ sức. Chỉ có ánh mắt ấy, vẫn nhìn chằm chằm vào Harry, vẫn cố gắng khắc ghi điều gì đó vào tâm trí cậu.

Rồi, ánh sáng trong đôi mắt đó tắt lịm.

Cơ thể Snape giật nhẹ một cái, hơi thở cuối cùng trôi qua như một cơn gió thoảng.

Và rồi, ông bất động.

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Harry vẫn quỳ đó, đôi tay siết chặt lấy Snape, nhưng hơi ấm từ người ông đã bắt đầu rút cạn.

Hermione đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Draco ôm chầm lấy Snape, cổ họng cậu đắng ngắt.

Ông đã từng che chở cậu, đã từng bảo cậu phải bình tĩnh, đã từng đứng ra thay cậu gánh lấy những cơn thịnh nộ của Voldemort. Nhưng bây giờ, Snape lại chết theo cách này, không ai đứng ra bảo vệ ông, không ai gánh lấy số phận bi thảm này thay ông.

Một cơn đau nhói quặn lên trong ngực Draco.

Cậu muốn làm gì đó, nói điều gì đó, nhưng chẳng có gì thoát ra được khỏi môi. Ngực cậu thắt lại. Bàn tay cậu siết chặt. Cảm giác trống rỗng lan ra như một khoảng tối vô tận, nuốt chửng tất cả.

Cậu không khóc. Draco Malfoy không khóc.

Nhưng Draco không cầm được nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực đến mức tưởng như cả thế giới vừa bị rút cạn hết màu sắc.

Ron đứng đó, mặt tái nhợt như vừa bị một cú đấm giáng thẳng vào bụng. Môi cậu mấp máy, như thể muốn nói gì đó, nhưng không có một âm thanh nào thoát ra.

Cậu chưa bao giờ thích Snape. Cậu đã từng nguyền rủa ông ta không biết bao nhiêu lần, đã từng chắc chắn rằng ông ta là một kẻ tồi tệ.

Nhưng giờ đây, khi Snape nằm đó, lặng im, vô tri, và không bao giờ có thể quát tháo họ nữa, Ron chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đờ đẫn của Harry, bàn tay siết chặt lấy áo chùng của Snape như không tin vào những gì vừa xảy ra.

Gió đêm thổi qua cửa sổ Tháp Thiên Văn, mang theo một hơi lạnh lẽo bao trùm lên tất cả.

Rồi, đột nhiên.

Một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vang vọng khắp chiến trường.

"Các ngươi đã chiến đấu anh dũng nhưng vô ích. Ta không hề mong đợi điều này, mỗi giọt máu phù thủy đổ xuống đều là một sự lãng phí khủng khiếp. Bởi vậy, ta ra lệnh rút quân. Trong lúc đó, hãy thu xếp cho các tử sĩ của các ngươi thật chu đáo."

Cả lâu đài dường như nín thở, những tiếng hét, tiếng gươm giáo va chạm, tiếng phép thuật nổ tung bỗng nhiên tắt lịm.

"Harry Potter, giờ ta trực tiếp nói với ngươi.

Đêm nay, ngươi thà để bạn bè chết vì ngươi còn hơn là đối mặt với ta, không gì đáng hổ thẹn hơn.

Gặp ta trong Rừng Cấm và đối mặt với số mệnh của ngươi. Nếu ngươi không đến, ta sẽ giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ, những kẻ cố giấu ngươi."

Sự im lặng bao trùm, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Harry cứng người. Cậu vẫn quỳ bên xác Snape, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Những lời của hắn len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu cậu, xoáy sâu vào nỗi sợ hãi thẳm sâu nhất.

Hắn muốn cậu ra mặt, và nếu cậu không làm vậy, tất cả mọi người ở đây, những người mà cậu yêu thương, sẽ chết vì cậu.

Ron nghiến răng, nắm chặt cây đũa phép đến mức cậu có cảm giác nó sắp gãy. "Không, bồ không thể đi! Hắn muốn bồ tự nộp mạng, Harry!"

Harry nhìn xuống, ánh mắt trống rỗng. Những ngón tay cậu vẫn đang vô thức bấu chặt vào vạt áo Snape, nhưng ông đã không còn có thể cho cậu bất kỳ câu trả lời nào nữa.

Cậu không biết mình phải làm gì.


—0—


Họ lặng lẽ rời khỏi Tháp Thiên Văn, bước từng bậc thang xuống trong im lặng nặng nề. Cả bốn người đều không nói gì, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Khi cánh cửa lớn mở ra, khung cảnh trước mắt khiến họ nghẹn lại.

Hội trường Lớn đã biến thành một nơi tưởng niệm tạm thời. Hàng dài những thân thể bất động được đặt ngay ngắn trên sàn đá lạnh. Người thân, bạn bè quỳ xuống bên cạnh họ, những tiếng nức nở vang lên xen lẫn với sự im lặng tang thương.

Neville đứng cạnh giáo sư Sprout, khuôn mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng.

Harry dừng lại nơi ngưỡng cửa, cảm giác như có một tảng đá đè lên lồng ngực.

Đây là những người đã chiến đấu vì cậu, những người đã ngã xuống vì cậu.

Bàn tay cậu siết chặt.

Ron quay đi, hai mắt đỏ hoe. Cậu nhìn thấy xác Colin Creevey, cậu bé đã từng ngưỡng mộ Harry hơn bất cứ ai nằm đó, nhỏ bé đến đau lòng.

Hermione siết chặt mép áo choàng, cố gắng không để nước mắt rơi.

Cô nhìn những gương mặt quen thuộc, những con người đã từng cười đùa cùng họ, giờ đây chỉ còn lại những cái xác lạnh lẽo trên sàn đá.

Cô phải trải qua trận chiến kinh khủng này một lần nữa.

Draco đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không quỳ xuống, không khóc, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khung cảnh ấy.

Một phần trong cậu cảm thấy lạc lõng, cậu chưa bao giờ thuộc về những con người này, nhưng bây giờ, giữa nỗi đau chung, ranh giới đó bỗng trở nên mờ nhạt.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng thì thầm gọi tên những người đã mất, và tiếng gió đêm lạnh lẽo len qua những khung cửa vỡ nát.

Ron đứng khựng lại khi ánh mắt cậu rơi xuống một mái tóc đỏ quen thuộc giữa những thân thể nằm dài trên sàn đá lạnh.

Fred.

Tim cậu như ngừng đập.

Không quan tâm gì khác, Ron lao vội đến, quỳ sụp xuống bên cạnh anh trai.

"Fred?" Giọng cậu vỡ vụn, bàn tay run rẩy đặt lên vai anh.

Fred nằm đó, quần áo rách tả tơi, một bên trán rướm máu, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt anh khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở ra.

"Merlin...đau chết đi được..." Anh rên rỉ, nhăn mặt, rồi liếc sang Ron. "Sao trông em như thấy ma thế?"

Ron hít một hơi run rẩy, nước mắt dâng lên nhưng cậu vội dụi đi. "Vì em tưởng anh chết rồi, đồ ngốc!"

Fred thở hắt ra, cố nở một nụ cười mệt mỏi. "Ừ thì...suýt."

Bà Weasley quỳ sụp xuống bên Fred, gương mặt đẫm nước mắt, nhưng lần này không chỉ vì đau thương.

"Mẹ cứ tưởng đã mất con rồi..." Giọng bà nghẹn lại, đôi tay siết chặt lấy Fred như thể sợ anh biến mất.

"Còn lâu con mới chết được, mẹ ạ," Fred lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức nhăn mặt khi cử động quá mạnh. "Chỉ là...chắc phải nghỉ chơi Quidditch một thời gian."

George quỳ xuống bên cạnh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn bật cười. "Anh mà không tỉnh lại là em lấy hết số còn lại của tiệm đấy."

Fred nở nụ cười yếu ớt. "Đừng hòng, George."

Harry và Hermione đứng đó, thở phào nhẹ nhõm. Hermione đặt tay lên ngực, như thể vừa trút đi một phần gánh nặng khổng lồ.

Draco khoanh tay đứng một góc, ánh mắt lướt qua cảnh tượng ấy. Cậu không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút, một cái nhếch môi gần như không nhìn ra được.

Họ tiếp tục bước qua những dãy người bị thương, mỗi bước chân nặng nề hơn bao giờ hết. Những mất mát vẫn còn đó, nhưng ít nhất...họ vẫn chưa mất tất cả.

Harry đứng lặng giữa Đại Sảnh Đường, nơi những ngọn nến lơ lửng trên không trung dường như cũng cháy yếu ớt hơn. Quanh cậu, người ta đang cúi xuống bên cạnh những thân thể bất động, gọi tên họ trong vô vọng, khóc thương và níu giữ những gì còn sót lại.

Fred nằm đó, nhưng vẫn còn thở. Nhưng nhiều người khác thì không may mắn như vậy.

Harry nuốt xuống vị đắng trong cổ họng. Cảnh tượng này quá quen thuộc, nhưng lần này cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Lời của hắn vẫn vang vọng trong đầu cậu.

"Gặp ta trong Rừng Cấm và đối mặt với số mệnh của ngươi. Nếu ngươi không đến, ta sẽ giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ, những kẻ cố giấu ngươi."

Harry nhìn quanh.

Quá nhiều người đã chết, quá nhiều người đã chịu đựng vì cậu.

Cậu không thể để thêm ai phải chết nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay đi, lặng lẽ bước qua cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip