49.2 - HỒI ỨC
Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra ngay khi Harry bước đến, như thể nó đã chờ sẵn cậu từ lâu. Harry gần như không có thời gian để ngạc nhiên, cậu chỉ im lặng bước vào.
Phòng hiệu trưởng tràn ngập ánh sáng xanh lục nhạt từ những ngọn đèn phép thuật. Những bức chân dung trên tường đều nhìn cậu chằm chằm, nhưng không ai lên tiếng.
Họ biết cậu đến đây để làm gì.
Bên góc phòng, một cái chậu Tưởng ký nằm đó, lặng lẽ dưới ánh đèn.
Bàn tay Harry siết chặt lọ ký ức mà Snape đã trao lại trước khi gục xuống. Cậu hít sâu, rồi đổ chúng vào chậu đá đen bóng.
Mặt chất lỏng xoáy tròn, rồi hình ảnh bắt đầu hiện ra.
Cậu nghiêng người về phía trước, để mặc mình rơi vào những ký ức cuối cùng của Severus Snape.
Harry lao vào dòng ký ức và nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng cỏ hoang, ánh nắng mùa hè phủ lên khung cảnh một màu vàng nhạt dịu dàng. Xa xa, một cô bé tóc đỏ đang cãi vã với chị gái mình.
"Em lúc nào cũng như vậy! Lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn người khác!" Petunia cao giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Không phải thế!" Lily phản bác, đôi mắt long lanh vì uất ức. "Chỉ là...em không giống chị. Em có thể làm những điều mà chị không thể."
"Đó chính là vấn đề! Em nghĩ mình đặc biệt hơn sao? Em nghĩ em tốt hơn chị chỉ vì em là...là phù thủy à?"
"Tại vì cô ấy đúng là phù thủy," một giọng nói chen ngang.
Harry quay đầu và thấy một cậu bé gầy gò với mái tóc đen bù xù, khoác trên mình một chiếc áo khoác rộng quá khổ trông như sắp nuốt chửng cả người.
Severus Snape thời niên thiếu.
Snape bước tới, ánh mắt lướt qua Petunia đầy khinh miệt. "Chị ghen tỵ vì Lily đặc biệt."
Petunia môi mím chặt đầy giận dữ, nhưng đôi mắt ánh lên sự tổn thương. Cô bé quay ngoắt người bỏ đi, để lại Lily đứng lặng giữa cánh đồng.
"Cậu không cần để ý đến chị ta," Snape nói, giọng pha chút háo hức lẫn rụt rè khi quay sang Lily. "Cậu là phù thủy. Một phù thủy thực thụ."
Lily vẫn dõi theo bóng chị gái, nhưng rồi, cô bé chậm rãi quay lại, đôi mắt xanh lục rực sáng tò mò.
"Làm sao cậu biết?"
"Tớ đã biết từ lâu," Snape đáp nhỏ.
Và từ giây phút ấy, cuộc đời Severus Snape đã mãi mãi xoay quanh Lily Evans.
Rồi, như một làn sương phủ xuống, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, nhường chỗ cho một không gian khác, một thời điểm khác. Không còn là cánh đồng cỏ hay cái nhìn của những đứa trẻ ngây thơ, mà giờ đây là hành lang rộng lớn của Hogwarts, nơi những bước chân rộn ràng của học sinh tạo ra một không khí hoàn toàn khác.
Lily và Snape đang ngồi dưới bóng cây gần Hồ Đen. Lily cười, mái tóc đỏ rực bay bay trong gió, còn Snape lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt ấy.
Nhưng rồi cảnh tượng ấy vụt tắt, thay vào đó là một ký ức khác—Lily khoác tay James Potter, bước đi giữa hành lang đông đúc của trường. Snape đứng ở góc khuất, bàn tay siết chặt vạt áo choàng, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng không thể làm gì ngoài việc dõi theo.
Thời gian trôi nhanh hơn, kéo Harry qua những năm tháng rạn nứt giữa họ. Cuối cùng, ký ức dừng lại ở một buổi chiều âm u bên ngoài Lâu đài Hogwarts.
"Cậu gọi tôi là gì cơ?" Lily thì thầm, giọng đầy tổn thương.
Snape tái mặt, mở miệng định nói gì đó nhưng rồi khựng lại.
"Tôi không thể tin được, Severus," Lily tiếp tục, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau lòng. "Tôi đã bảo cậu dừng lại. Tôi đã nói rồi."
"Không...Lily, tớ không—"
"Cậu đã chọn con đường của mình." Giọng cô run rẩy. "Tôi hy vọng cậu hài lòng với nó."
Rồi Lily quay đi, mái tóc đỏ tung lên khi cô bỏ lại Snape đứng đó, cô độc giữa chiều tà.
Cảnh vật lại xoay vần.
Harry thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối tăm. Snape đang quỳ trước một bóng đen đáng sợ—Voldemort—lúc này vẫn là Tom Riddle.
"Xin ngài..."
Snape thì thầm, giọng vỡ vụn, không còn chút kiêu hãnh nào.
"Xin hãy tha cho Lily Evans..."
"Ồ?"
Voldemort nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực lóe lên sự thích thú.
"Ngươi cầu xin vì một con Máu bùn ư, Severus?"
"Xin ngài...bất cứ ai, nhưng không phải cô ấy..."
Voldemort bật cười nhạt nhẽo.
"Ta sẽ suy nghĩ."
Harry một lần nữa cảm thấy thế giới quay cuồng xung quanh mình.
Snape đứng đối diện Dumbledore, khuôn mặt tái nhợt và căng thẳng.
"Làm ơn! Tôi xin thầy, giấu họ đi."
"Anh sẽ đền đáp ta bằng điều gì, Severus?"
"Bất cứ điều gì."
"Vậy thì...ta cần anh làm gián điệp cho ta."
Snape khựng lại. Đôi tay ông siết chặt thành nắm đấm.
"Ta cần biết mọi kế hoạch của hắn. Nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô ấy, đây là cái giá phải trả."
Snape im lặng rất lâu. Rồi ông gật đầu.
Cảnh tượng nhạt dần.
Khi cảnh tượng hiện ra trở lại, cậu thấy Snape đứng chết lặng trong căn nhà nhỏ ở Thung lũng Godric.
Mùi tro bụi lẩn khuất trong không khí.
Mẹ cậu nằm đó, mái tóc đỏ xõa tung trên sàn gỗ, đôi mắt xanh biếc mở to vô hồn.
Snape quỳ xuống bên cạnh bà, đôi vai run lên dữ dội. Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gò má lạnh giá của bà, như thể mong bà có thể cử động trở lại.
Nhưng bà ấy không bao giờ có thể cử động nữa.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn nhà vắng lặng. Harry đứng đó, trái tim quặn lại, nhìn Snape, người đàn ông luôn lạnh lùng, luôn tàn nhẫn, giờ đây trông như một kẻ hoàn toàn gục ngã.
Snape ôm lấy thi thể của Lily, vùi mặt vào mái tóc đỏ, tuyệt vọng như thể chính linh hồn mình cũng chết theo cô từ khoảnh khắc ấy.
Cảnh vật xung quanh Harry thay đổi lần nữa.
Snape đứng đó, hai bàn tay buông thõng. Khuôn mặt ông trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
"Thầy đã hứa sẽ giữ cô ấy an toàn."
Giọng nói của Snape vỡ vụn. Ông quỳ sụp xuống trước mặt Dumbledore, ngón tay siết chặt lấy áo chùng, như thể muốn xé nát chính bản thân mình.
Dumbledore nhìn xuống, đôi mắt xanh ánh lên một tia thương xót.
"Họ...đã đặt niềm tin vào nhầm người. Khá giống anh."
"Tôi đã xin hắn tha cho cô ấy..."
Snape thở hổn hển, như thể từng từ đều là một nhát dao cứa vào tim.
"Tôi đã làm mọi thứ...nhưng cô ấy vẫn..."
Snape không nói tiếp được nữa. Ông chỉ đứng đó, run rẩy, như thể chính ông cũng đã chết cùng với Lily.
"Cô ấy đã chết..."
Snape gằn giọng, âm thanh như bị xé ra từ cổ họng ông.
Dumbledore nhìn Snape chằm chằm. Ông im lặng một thoáng trước khi đặt tay lên vai Snape.
"Thằng bé còn sống."
"Nó không cần sự bảo vệ nữa, Chúa tể Hắc Ám đã chết rồi."
Dumbledore thở dài, ánh mắt ông thoáng chút xót xa.
"Hắn vẫn còn đó, Severus. Và sẽ quay trở lại. Khi đó thằng bé sẽ gặp nguy hiểm khủng khiếp."
Dumbledore bước tới gần hơn, hạ giọng.
"Thằng bé có đôi mắt của mẹ nó."
Snape khựng lại. Ông không đáp, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo chùng đến mức trắng bệch.
"Nếu anh thật sự yêu cô ấy..."
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Không ai được biết."
"Ta sẽ không tiết lộ điều tốt đẹp nhất của anh, Severus."
Cảnh tượng lại nhòe đi.
"Không, thầy không thể làm thế! Nếu chuyện này xảy ra, nếu thằng bé chết thì sao?"
Snape hét lên, đôi mắt ông đầy lo lắng, giọng nói nghẹn lại như thể không thể chấp nhận nổi viễn cảnh đó. Mái tóc đen dài của ông rũ xuống, che khuất đôi mắt, nhưng vẻ căng thẳng không thể giấu đi.
Dumbledore ngước lên nhìn, ánh mắt bình thản nhưng đầy sự quyết đoán, ông không vội đáp lại ngay mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Severus, nó sẽ không sao đâu. Nó có sự bảo vệ từ người mẹ của nó. Ít nhất, hắn sẽ không thể lấy đi mạng sống của nó."
Giọng ông êm ái, nhưng đằng sau đó ẩn chứa điều gì mà Snape không thể nắm bắt được.
Snape nhíu chặt mày, cảm giác bất an vẫn không rời.
"Nếu thầy đã biết rõ như vậy, sao thầy không ngăn hắn ta quay lại từ đầu?"
Giọng nói ông căng thẳng như thể ông không thể hiểu nổi sự bình thản của Dumbledore trước tình huống này. Mặt ông vẫn không che giấu được vẻ bực bội, nhưng cái nhìn sâu xa trong đôi mắt ấy dường như cũng chứa đầy sự hoài nghi.
Dumbledore khẽ lắc đầu, một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi. Vẻ mặt của ông không thay đổi, nhưng ánh mắt lại như muốn nói điều gì đó sâu xa hơn.
"Chỉ khi máu của thằng bé chảy trong người hắn, nó mới thật sự có sự bảo vệ vĩnh viễn, Severus."
Cảnh tượng lại đổi thay.
Lần này, Snape vẫn đứng trước Dumbledore.
"Nó sẽ lan ra, Albus." Ông cầm lấy bàn tay đã ngã đen của Dumbledore
"Ta còn sống được bao lâu?"
"Có lẽ là một năm..."
Snape quay mặt đi, cố gắng không lộ ra quá nhiều biểu cảm. Dumbledore trầm ngâm trong một thoáng, rồi ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Snape.
"Severus, chúng ta đều biết Voldemort đã giao cho Draco nhiệm vụ giết ta. Nếu nó thất bại, ta e là hắn sẽ chuyển nó sang cho anh."
"Thầy muốn tôi làm gì?"
"Giết ta."
Snape lùi lại một bước, mặt ông tối sầm.
"Thầy nghĩ tôi là gì? Một kẻ giết người sao?"
"Không, Severus."
Dumbledore nhìn thẳng vào mắt ông.
"Ta nghĩ anh là người duy nhất có thể làm điều này. Nếu ta phải chết, ta muốn cái chết của ta có ý nghĩa. Ta muốn anh là người kết thúc chuyện này, để giữ vững lòng tin của hắn vào anh."
Snape run lên. Giọng ông nghẹn lại.
"Có bao giờ trong cái đầu đầy sạn của thầy nghĩ rằng tôi không còn muốn làm việc này nữa chưa?"
Dumbledore bình tĩnh nhìn Snape.
"Chúng ta phải bảo vệ linh hồn của Draco, Severus."
"Vậy còn linh hồn của tôi thì sao?"
Dumbledore chỉ nhìn ông, không nói gì.
Cảnh tượng tan biến.
Cậu lại thấy mình đang ở trong văn phòng hiệu trưởng, nơi Dumbledore đứng sau bàn làm việc, khuôn mặt già nua nhưng vẫn sắc bén trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến. Đối diện ông, Snape đứng thẳng, đôi mắt tối sầm đầy giông bão.
"Sẽ đến lúc, Harry Potter phải được tiết lộ một chuyện."
Dumbledore nói chậm rãi, từng từ một vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
"Nhưng anh phải đợi, đợi cho đến khi Voldemort dễ tổn thương nhất."
Snape nghi hoặc.
"Được tiết lộ chuyện gì?"
Dumbledore thở dài, như thể ông đã trông chờ câu hỏi này từ rất lâu.
"Vào cái đêm mà Chúa tể Hắc ám đến thung lũng Godric để giết Harry, rồi Lily lao mình vào giữa hai người họ, lời nguyền đã phản chủ."
Ông nhìn thẳng vào Snape, ánh mắt đầy thương cảm.
"Khi chuyện đó xảy ra, một phần linh hồn của Voldemort đã tự nhập vào cơ thể sống duy nhất mà nó tìm được..."
Căn phòng dường như lạnh hơn. Snape đứng đó bất động.
"...chính là Harry." Dumbledore hoàn thành
Snape không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dumbledore như thể ông vừa thốt ra điều gì không thể tin nổi.
"Đó là lý do tại sao thằng bé có thể nói chuyện với rắn. Lý do nó có thể nhìn vào tâm trí của Voldemort..." Snape lẩm bẩm.
"Một phần của hắn sống bên trong nó." Dumbledore nói khẽ.
Snape khẽ lắc đầu, như thể từ chối chấp nhận sự thật vừa được nói ra.
"Vậy khi thời khắc đó đến..." Giọng ông khàn đặc. "...thằng nhỏ phải chết?"
"Đúng," Dumbledore đáp, ánh mắt ông dường như già đi thêm vài tuổi.
"Nó sẽ phải chết. Và phải là Voldemort tự tay giết nó." Ông dừng lại, rồi nhấn mạnh. "Đó là điều cốt yếu."
Snape siết chặt quai hàm. Hơi thở của ông trở nên nặng nề.
"Thầy giữ nó sống sót, chỉ để nó có thể chết vào thời điểm thích hợp sao?" Ông nói, giọng chất chứa sự căm phẫn.
Dumbledore không trả lời.
Snape cười khẽ, một tràng cười không chút vui vẻ, mà đầy cay đắng.
"Vậy ra, từ đầu đến cuối, thầy nuôi nó như một con heo để giết thịt?"
Dumbledore nhắm mắt lại trong một thoáng, như thể câu nói ấy giáng xuống ông một đòn nặng nề.
"Đừng nói với ta là giờ anh bắt đầu lo lắng cho thằng bé."
Căn phòng chìm vào im lặng. Snape đứng yên, đôi vai căng cứng. Một cơn gió thoảng qua, làm rung nhẹ những ngọn nến.
Rồi ông rút đũa phép ra.
"Expecto Patronum."
Một con hươu cái bạc trắng lao vút ra từ đầu đũa phép, nhảy qua không trung, rọi sáng căn phòng bằng thứ ánh sáng thuần khiết.
Harry nhìn chăm chăm vào nó, trái tim cậu như ngừng đập.
Dumbledore dõi theo con hươu, ánh mắt ông lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm.
"Lily. Sau ngần ấy thời gian?"
Snape không quay lại. Ông chỉ đứng đó, nhìn theo ánh sáng của con hươu cái cho đến khi nó tan biến vào bóng tối.
"Mãi mãi."
Ký ức mờ dần, kéo Harry trở lại hiện thực.
Cậu mở mắt, hơi thở nặng nề.
Bây giờ cậu đã hiểu.
Severus Snape chưa bao giờ ngừng yêu mẹ cậu.
Và chưa bao giờ ngừng đau đớn vì cái chết của bà.
—0—
Harry bước ra khỏi văn phòng, cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực.
Cậu biết mình phải làm gì. Không ai có thể thay thế cậu, không ai có thể gánh vác điều này thay cậu.
Cậu bước đi, từng bước một, qua hành lang dài vắng lặng.
Ngay khi vừa bước tới sảnh thì một bóng người lao đến trước khi cậu kịp phản ứng. Một vòng tay siết chặt lấy cậu, mạnh mẽ và hoảng loạn.
Sirius.
Harry cứng người lại khi cảm nhận được sự run rẩy trong cái ôm ấy. Sirius không nói gì trong vài giây đầu, chỉ ôm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức.
"Con nghĩ mình sẽ đi đâu hả?" Giọng Sirius khàn đặc, như thể ông vừa chạy hết quãng đường dài. "Con không được phép làm thế, Harry."
Harry cứng đờ người. Cậu biết Sirius đã đoán ra cậu định làm gì.
"Con phải làm vậy. Đây là cách duy nhất."
"Không!" Sirius buông cậu ra, hai tay giữ chặt vai cậu. Đôi mắt xám của ông sáng lên sự tức giận và hoảng loạn. "Con nghĩ ta có thể mất con như đã mất James và Lily sao? Con nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra mà không làm gì ư?"
Harry nhìn Sirius, trái tim cậu quặn lại vì cảm giác tội lỗi. Cậu biết Sirius đã mất mát quá nhiều. Nhưng điều này không thể thay đổi.
"Con không có lựa chọn nào khác."
Sirius cười khẽ, một tiếng cười khô khốc. "Con lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng gánh cả thế giới lên vai." Ông lắc đầu, siết chặt vai Harry hơn. "Nhưng ta không để cháu đi một mình đâu."
"Con phải đi một mình."
"Không, không phải thế." Sirius nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt kiên định. "Dù có chuyện gì xảy ra, Harry, con không bao giờ đơn độc."
Harry cắn chặt môi, cố gắng không để giọng mình run lên. Nhưng cậu biết, dù Sirius có nói gì, cậu vẫn phải bước tiếp. Một mình.
Harry nuốt khan, mắt cậu cay xè. Cậu ước gì mình có thể nói điều gì đó khiến Sirius yên lòng, nhưng cậu biết không có cách nào để khiến điều này bớt đau đớn hơn.
Harry hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình phải nói ra.
Cậu không thể để Sirius chạy theo, không thể để bất kỳ ai đi cùng cậu.
Cậu phải chết, và đó là sự thật tàn nhẫn mà Sirius cần chấp nhận.
Cậu mở miệng, từng từ phát ra như cứa vào lưỡi mình.
"Con...con là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."
Sirius sững lại. Những ngón tay trên vai Harry khựng lại, siết chặt hơn.
"Cái gì?" Giọng ông vỡ ra.
"Con phải chết," Harry tiếp tục, lần này mạnh mẽ hơn, như thể tự nhắc nhở chính mình. "Một phần của hắn đang ở trong con. Chỉ khi con chết, hắn mới có thể bị đánh bại."
Sirius lắc đầu liên tục, như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhiều, điều đó sẽ không còn là sự thật.
"Không...Không thể nào...Chắc chắn còn cách khác..."
"Không có cách nào khác."
Harry nhìn vào mắt ông, thấy sự tuyệt vọng, nỗi đau trần trụi trong đó. Và điều đó khiến cậu gần như không thể chịu đựng nổi.
Một giây sau, Sirius kéo cậu vào một cái ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở.
"Con không thể...Harry, ta không thể để con làm vậy..."
Harry nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ cảm giác này, sự ấm áp, sự bảo bọc, sự yêu thương. Nhưng rồi cậu lại nhẹ nhàng đẩy Sirius ra.
"Con phải đi."
Sirius nắm chặt tay cậu, như thể nếu ông giữ đủ chặt, Harry sẽ không biến mất.
"Con không bao giờ đơn độc, con biết không?"
Harry mỉm cười, dù đó không hẳn là một nụ cười.
"Con biết."
Rồi cậu quay lưng, bước đi, để lại Sirius đứng đó, run rẩy như thể ông sắp vỡ tan.
...
Harry rẽ vào lối cầu thang, nơi từng dẫn lên Tháp Bắc. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, đá vỡ ngổn ngang, khói bụi mờ mịt trong không khí.
Hermione đứng quay lưng lại, mắt dán vào khoảng tường sụp một nửa, như thể nếu không quay đầu, thì sự thật sẽ không đến. Ron ngồi bệt trên một tảng đá cháy xém, hai tay chống gối, im lặng bất thường. Draco thì dựa vai vào bức tường đổ, ánh mắt không rời lối vào hành lang.
Khi Harry bước đến, không ai cất lời.
"Bồ tính làm gì?" Ron lên tiếng trước, khô khốc.
Harry chậm rãi lắc đầu. "Mình không thể chờ nữa."
"Chờ gì?!" Ron bật dậy. "Bồ lúc nào cũng như vậy! Tự gánh lấy mọi thứ rồi bỏ đi! Bồ định để tụi này làm gì? Ngồi nhìn bồ đi vào chỗ chết hả?"
Harry nuốt khan. "Mình không thể ở đây được nữa, đã có quá nhiều người chết vì mình. Mình phải đi."
"Không được. Bồ không thể làm thế. Phải có cách khác. Dù là cái gì đi nữa, tụi này sẽ cùng làm."
Harry nhìn Ron, thật lâu. Đôi mắt cậu bạn ánh lên sự hoảng loạn, giận dữ, và sợ hãi. Tất cả trộn vào nhau như một đám khói dày không tan.
Harry hít một hơi thật sâu, rồi nói.
"Mình là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."
Một khoảng im lặng như bị rút sạch không khí.
Ron chết sững. Ánh mắt cậu đảo nhanh sang Hermione, như muốn tìm sự phủ nhận. Nhưng Hermione không nói gì. Cô chỉ nhìn Harry, lặng lẽ.
"Cái quái gì..." Ron lùi lại một bước. "Không. Bồ đang đùa đúng không? Đây là trò đùa phải không?"
"Không," Harry nói khẽ. "Là sự thật. Lý do mà mình có thể nói chuyện được với rắn, lý do mà mình có thể nhìn vào tâm trí hắn...một phần của hắn sống ở trong mình. Nếu mình còn sống, hắn không thể chết."
Ron mím môi, rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu. Cái ôm gấp gáp, không gọn gàng, tay cậu run lên.
"Mình không muốn bồ đi," Ron thì thầm, "không muốn mất bồ như vậy...bồ là bạn thân nhất của mình, Harry."
Harry siết nhẹ vai cậu bạn, rồi lùi ra.
Hermione bước tới, không nói gì. Cô ôm lấy Harry, chặt hơn mức cần thiết. Hơi thở cô nén lại, những giọt nước mắt rơi lã chã.
"Bồ sẽ quay lại," cô thì thầm, giọng nghẹn hẳn đi. "Dù thế nào, bồ cũng phải quay lại..."
Harry nhắm mắt, giữ cô thêm một giây nữa, rồi chậm rãi gỡ tay cô ra.
"Mình sẽ cố."
Hermione gật đầu, môi cắn chặt đến trắng bệch. Cô không nói gì nữa, chỉ lùi lại, mắt không rời cậu.
Draco bước tới sau cùng. Không ôm. Không an ủi. Cũng không hỏi han.
Cậu chỉ đứng trước mặt Harry, một thoáng im lặng, rồi khẽ gật đầu.
"Chúc may mắn."
Giọng cậu trầm và khàn, nhưng vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có đôi tay giấu trong túi áo là đang siết lại rất chặt.
Harry mỉm cười.
Rồi cậu quay đi. Bước chân cậu chìm dần trong khói bụi của cầu thang đổ nát.
Ba người còn lại không ai đuổi theo. Nhưng chẳng ai rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip