50.1 - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Harry đứng giữa khu rừng âm u, hơi thở cậu phả ra làn khói mỏng trong đêm lạnh. Từng tán cây vươn dài, phủ xuống bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống con đường đầy rễ cây ngoằn ngoèo.

Harry rút Trái Snitch ra khỏi túi áo, bàn tay cậu run nhẹ khi nắm chặt lấy nó. Chiếc Snitch nhỏ bé, quen thuộc, lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua tán cây rậm rạp, hắt lên bề mặt vàng óng ánh của nó một thứ ánh sáng mờ ảo.

Cậu đưa nó lên gần miệng, thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.

"Tôi sắp chết."

Ngay lập tức, những đường khắc trên bề mặt Snitch hiện lên, phát sáng mờ mờ. Một dòng chữ hiện ra, những từ ngữ mà cậu đã từng thấy trước đây nhưng giờ mới thật sự hiểu ý nghĩa của nó.

"Mở ra khi mọi thứ sắp kết thúc."

Harry hít một hơi sâu, rồi chậm rãi dùng ngón tay cái tách nhẹ Snitch ra. Vỏ Snitch tách đôi, để lộ một viên đá nhỏ màu đen, với một đường nứt hình tia chớp chạy qua chính giữa.

Hòn đá Phù Thủy.

Harry nhìn chằm chằm vào viên đá nhỏ trong lòng bàn tay. Đường nứt chạy qua chính giữa bề mặt đen sẫm, gợi lên một sự quen thuộc kỳ lạ, như vết sẹo của cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua rừng, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và hơi lạnh thấm vào da thịt.

Cậu biết mình phải làm gì.

Ngón tay run run siết chặt viên đá và xoay nó ba lần trong lòng bàn tay.

Ngay lập tức, không khí xung quanh như trở nên dày đặc hơn, rừng cây tối đen bỗng lung linh kỳ lạ. Những hình bóng mờ ảo dần xuất hiện trước mặt cậu, như thể họ bước ra từ làn sương mờ.

James Potter đứng đó, mái tóc rối bù như của Harry, đôi mắt ánh lên sự tự hào và nỗi buồn. Bên cạnh ông là Lily Potter, mái tóc đỏ rủ xuống vai, đôi mắt xanh biếc đầy yêu thương.

Tim Harry thắt lại. Hơi thở cậu trở nên khó nhọc, như thể có gì đó vừa lấp đầy lồng ngực cậu, vừa ấm áp vừa nhói đau.

"Cha...mẹ..." cậu khẽ gọi, giọng nghẹn lại.

"Chúng ta ở đây, con yêu," Lily nói, giọng bà dịu dàng và tràn đầy tình thương.

Harry nhìn họ, cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối. Cậu biết mình không có nhiều thời gian.

"Hắn ở ngay phía trước," cậu nói, giọng vững vàng hơn cậu nghĩ. "Con sắp đi đến chỗ hắn."

James gật đầu, đôi mắt ông rực sáng như thể đang nhìn thấy chính mình khi còn trẻ, nhưng có chút đau lòng khi nhìn con trai phải đối mặt với số phận tàn khốc này.

"Cha mẹ luôn tự hào về con," ông nói.

"Harry, chúng ta sẽ đi cùng con," Lily nói, ánh mắt bà thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm. "Cho đến cuối cùng."

Harry nhìn họ, tim đập mạnh trong lồng ngực. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nó không còn chiếm trọn tâm trí cậu nữa. Cậu nắm chặt viên đá một lần nữa, cảm nhận sự hiện diện của những người đã hy sinh để bảo vệ cậu.

Cậu hít một hơi sâu, rồi tiếp tục bước về phía trước, vào sâu trong bóng tối của Khu Rừng Cấm.

Harry bước đi, mỗi bước chân đều nặng nề, nhưng không chùn bước.

Những tán cây rậm rạp vươn cao trên đầu, phủ bóng đen xuống con đường nhỏ hẹp. Xung quanh cậu, khu rừng dường như im lặng một cách kỳ lạ, không còn tiếng côn trùng rả rích hay những âm thanh nhỏ của sinh vật ẩn nấp trong bóng tối.

Nhưng cậu không đơn độc.

Những bóng hình bên cạnh cậu bước đi không một tiếng động, chỉ là những bóng ma mờ ảo, không thể chạm vào, nhưng sự hiện diện của họ khiến trái tim Harry ấm hơn giữa màn đêm lạnh lẽo.

"Bọn chúng có thể nhìn thấy hai người không?" cậu hỏi, giọng thấp và khàn.

"Không," Lily đáp. "Chúng ta chỉ tồn tại với con."

"Nhưng bọn chúng sẽ không thể làm gì được con đâu, Harry," James nói, giọng pha chút tự hào. "Con đã mạnh hơn rất nhiều."

Harry siết chặt chiếc áo khoác quanh mình, cảm giác hơi ấm bao bọc lấy cậu dù thật ra cậu biết đó chỉ là ảo giác. Cậu đi qua một thân cây to, và phía trước, cậu bắt đầu thấy ánh sáng lửa trại lấp ló giữa rừng cây.

Bọn chúng đang ở đó.

Những Tử Thần Thực Tử đứng thành một vòng tròn lớn, thì thầm với nhau. Ở giữa, trên một bãi đất trống phủ đầy lá khô, một bóng hình cao gầy, nhợt nhạt đang đứng đó.

Hắn.

Dù đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến, một luồng hơi lạnh vẫn chạy dọc sống lưng Harry khi nhìn thấy Voldemort.

Làn da hắn nhợt nhạt đến mức gần như phát sáng dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ sẫm như hai hố sâu không đáy, nhưng điều làm Harry thấy kinh dị nhất vẫn luôn là cái đuôi của hắn.

Dù vậy, Harry không dừng lại.

Cậu tiếp tục bước tới.

Và khi cậu đi qua những cái cây cuối cùng, các Tử Thần Thực Tử chợt yên lặng.

Harry Potter đã đến.

Mọi âm thanh trong khu rừng dường như biến mất. Những Tử Thần Thực Tử quay lại nhìn cậu, ánh mắt họ pha lẫn kinh ngạc và phấn khích, như thể không tin nổi cậu thật sự xuất hiện, một mình, không vũ khí giơ lên, không phản kháng.

Harry bước vào bãi đất trống, cảm giác từng nhịp tim mình dội mạnh trong lồng ngực. Cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của từng kẻ đứng xung quanh:

Bellatrix Lestrange đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt sáng rực như kẻ điên, Lucius Malfoy đứng hơi lùi lại, vẻ mặt cứng đờ, còn Narcissa thì gần như không thể hiện cảm xúc gì.

Và ở giữa tất cả, hắn đứng đó.

Voldemort quan sát Harry bằng đôi mắt đỏ vô cảm, gương mặt rắn không biểu lộ chút gì ngoài sự điềm tĩnh chết chóc.

"Harry Potter," hắn lên tiếng, giọng lạnh lẽo, vang vọng khắp khoảng rừng tĩnh lặng.

Harry đứng đó, giữ ánh mắt mình vững vàng.

"Ta đã đến."

Nụ cười của Voldemort méo mó, như thể đây là khoảnh khắc hắn đã mong chờ từ rất lâu. Hắn giơ cây đũa phép lên, đầu đũa rung nhẹ, và những Tử Thần Thực Tử xung quanh bật ra những tiếng cười khẽ, đầy chờ đợi.

"Có lẽ ngươi đã chấp nhận số phận của mình?"

Harry hít sâu, cảm nhận những bóng hình quen thuộc vẫn đứng bên cạnh. Họ không thể bị nhìn thấy, nhưng cậu biết họ đang ở đó.

"Phải," cậu nói, giọng không run rẩy dù cổ họng cậu khô khốc. "Ta đến để kết thúc chuyện này."

Một làn gió nhẹ lướt qua, lá khô xào xạc dưới chân. Voldemort nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại, rồi hắn khẽ giơ đũa lên.

"Vậy thì hãy kết thúc nó."

Hắn vung đũa.

"Avada Kedavra."

Luồng sáng xanh lóe lên, chiếu rọi cả khoảng rừng trong khoảnh khắc.

Harry không giơ đũa phép, không né tránh.

Cậu chỉ nhắm mắt lại.

Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.


—0—


Harry không cảm thấy đau đớn.

Cậu biết mình vừa bị trúng Lời nguyền Chết chóc, nhưng điều kỳ lạ là cậu không thấy gì ngoài một khoảng không vô tận, lặng lẽ và trống rỗng.

Không có tiếng cười man dại của Bellatrix, không có tiếng hô hoán của Tử Thần Thực Tử, không có mặt đất lạnh lẽo bên dưới cơ thể cậu.

Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Rồi dần dần, một ánh sáng dịu dàng hiện ra, mờ nhạt lúc đầu nhưng nhanh chóng lan rộng, bao phủ lấy không gian xung quanh.

Harry mở mắt.

Cậu không còn đứng trong Khu Rừng Cấm nữa.

Xung quanh cậu là một không gian trắng toát, sáng nhưng không chói lóa, yên bình nhưng cũng đầy kỳ lạ. Dưới chân cậu không có nền đất, mà chỉ là một khoảng trắng mềm mại như sương mù. Ở phía xa, một hình dáng dần rõ ràng hơn. Một người đàn ông cao lớn, râu bạc dài, đứng với dáng vẻ điềm tĩnh và đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng.

"Chào buổi sáng, Harry," Dumbledore nói, giọng ông ấm áp như thể họ đang gặp nhau trong văn phòng Hiệu trưởng, chứ không phải ở nơi nào đó giữa sự sống và cái chết.

Harry chớp mắt. Tim cậu nảy lên một nhịp khi nhận ra mình vẫn đang mặc áo chùng Hogwarts, vẫn là chính mình, không có bất cứ vết thương hay dấu hiệu nào của lời nguyền chết chóc vừa rồi.

"Con đã chết rồi sao?" cậu hỏi, giọng không chắc chắn.

Dumbledore mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thông tuệ quen thuộc.

"Đó là một câu hỏi thú vị," ông nói. "Con nghĩ sao?"

Harry nhìn quanh, đầu óc vẫn hơi mơ hồ. Cậu không cảm thấy đau, không thấy mất mát, nhưng cũng không cảm thấy hoàn toàn...biến mất.

"Con không biết," cậu thành thật. "Nhưng con nghĩ...con vẫn còn đây."

Dumbledore gật đầu, vẻ hài lòng. "Đúng vậy. Và điều đó có nghĩa là con có một lựa chọn."

Harry cau mày. "Lựa chọn gì ạ?"

Dumbledore nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, và Harry chợt nhận ra có thứ gì đó ở gần đó, một sinh vật co rúm lại trên nền trắng, run rẩy và yếu ớt. Cậu nheo mắt, cảm giác có gì đó rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Một cái gì đó méo mó, nhỏ bé...và đang rất, rất đau đớn.

Harry nuốt khan. "Đó là sinh vật gì vậy ạ?" cậu hỏi khẽ.

Dumbledore nhìn sinh vật nhỏ bé ấy, rồi quay lại Harry, ánh mắt ông dịu dàng.

"Một phần của Voldemort, thứ đã tồn tại trong con bấy lâu nay," ông nói. "Giờ nó không còn gắn liền với con nữa."

Harry cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua lồng ngực, nhưng đồng thời, cậu cũng biết mình chưa thể dừng lại ở đây.

"Vậy là con có thể trở về?" cậu hỏi.

Dumbledore mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. "Dĩ nhiên rồi, Harry. Câu hỏi thật sự là...con có muốn không?"

Harry cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình, vẫn vững vàng, không run rẩy.

Cậu còn sống.

Hay ít nhất...vẫn có thể tiếp tục sống.

Cậu nghĩ về Ron, về Hermione. Nghĩ về tất cả những người đang chiến đấu ở lâu đài, tất cả những người đã ngã xuống vì trận chiến này.

Cậu nghĩ về Ginny, về ánh mắt cô khi nhìn thấy cậu lần cuối. Nghĩ về Sirius, về Lupin, về Neville, về mọi người đã đặt niềm tin vào cậu.

Rồi cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Dumbledore.

"Con muốn trở về," cậu nói, không chút do dự.

Dumbledore không có vẻ ngạc nhiên. Ông chỉ mỉm cười, cái gật đầu nhẹ như một lời chúc phúc.

"Ta biết con sẽ chọn như vậy," ông nói, đôi mắt xanh sáng lên. "Vậy thì...hãy quay lại, Harry."

Harry cảm thấy không gian quanh mình bắt đầu thay đổi. Mọi thứ rung lên, như thể cậu đang bị kéo ra khỏi nơi này. Dumbledore dần mờ đi, nhưng nụ cười của ông vẫn ở đó, ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Một làn gió nhẹ lướt qua.

Rồi mọi thứ vụt tắt.


—0—


Cơn đau đầu tiên ập đến như một cú đấm mạnh vào lồng ngực. Harry cảm thấy mặt đất lạnh băng dưới lưng mình, tiếng xào xạc của lá cây vương vãi xung quanh.

Cậu mở mắt.

Trên cao, bầu trời đêm vẫn tối đen, nhưng ánh sáng từ những đám cháy xa xa ở lâu đài Hogwarts rọi qua những tán cây, nhuộm không khí bằng sắc cam nhạt.

Nhưng hơn hết, Harry nhận ra mình đang nằm giữa bãi đất trống của Khu Rừng Cấm.

Tim cậu đập mạnh.

Cậu còn sống.

Harry không cử động ngay lập tức, cậu cố giữ hơi thở nhẹ nhất có thể, mắt khép hờ, và cậu nghe thấy âm thanh xung quanh, những tiếng thì thầm, những bước chân chậm chạp.

"Nó chết rồi sao?" Một giọng nói vang lên, đầy căng thẳng.

"Không biết nữa...Chúa tể đã đánh trúng nó..."

Không khí trở nên nặng nề. Harry cố giữ hơi thở chậm rãi, dù tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực.

Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, rồi có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Một đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào ngực Harry, những ngón tay mảnh mai lướt qua cổ cậu, tìm kiếm mạch đập.

Harry giữ mình hoàn toàn bất động. Cậu biết có ai đó đang kiểm tra mình.

Harry không thể mở mắt, nhưng cậu có thể cảm nhận được đây là một người phụ nữ. Cậu cảm nhận được bà ta cúi xuống, mái tóc lướt nhẹ qua mặt cậu. Một thoáng im lặng kéo dài, như thể bà ta đang lắng nghe không chỉ nhịp tim cậu, mà còn lắng nghe điều gì đó khác, sâu xa hơn.

Rồi, giọng nói của bà ta vang lên, rất khẽ, chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Thằng bé còn sống không? Draco còn sống không?"

Narcissa Malfoy.

Trái tim Harry giật thót.

Bà ta không quan tâm cậu sống hay chết. Điều bà ta thật sự muốn biết là con trai mình còn sống hay không.

Harry không mở mắt, nhưng cậu khẽ, rất khẽ, gật đầu.

Ngón tay trên cổ cậu khẽ siết lại, rồi rời ra.

Một giây sau, Narcissa Malfoy đứng thẳng dậy và cất giọng.

"Nó chết rồi."

Một làn sóng âm thanh bùng lên, những tiếng reo hò, những tiếng cười hả hê của đám Tử Thần Thực Tử. Harry vẫn nằm yên, cảm nhận những cơn rung động trong không khí khi Voldemort giơ tay ra hiệu.

"Nó đã chết! Harry Potter đã chết!"

Hắn cười lớn, một tràng cười chiến thắng vang vọng khắp khu rừng. Tiếng hò reo của đám Tử Thần Thực Tử vang dội trong không khí, những giọng cười đầy hả hê hòa vào nhau như một bản giao hưởng méo mó của sự cuồng loạn.

Harry vẫn nằm yên, cảm nhận từng rung động dưới mặt đất khi bọn chúng di chuyển quanh cậu.

Voldemort lại cười, một tràng cười kéo dài.

"Nó đã chết!" hắn lặp lại, giọng the thé vang vọng khắp khu rừng. "Harry Potter đã chết! Và giờ, không còn ai có thể chống lại ta nữa!"

Đám Tử Thần Thực Tử lại gào lên đầy phấn khích, nhưng Harry vẫn có thể nhận ra có những kẻ không thật sự reo hò. Có những tiếng vỗ tay yếu ớt, những giọng cười không trọn vẹn.

"Hãy mang nó về lâu đài!" Voldemort ra lệnh. "Hãy để lũ đó nhìn thấy thủ lĩnh của chúng, hãy để chúng thấy hy vọng của chúng đã tiêu tan!"

Có tiếng bước chân lại gần, rồi ai đó túm lấy cơ thể Harry, lôi cậu lên như một bao tải.

Là Hagrid.

"Không..." giọng ông lạc đi, tràn đầy đau đớn. "Không thể nào..."

Bàn tay to lớn của Hagrid run rẩy khi nhấc cậu lên, giữ cậu trong vòng tay như thể cậu vẫn còn là cậu bé mười một tuổi vừa mới bước vào thế giới phép thuật lần đầu tiên.

"Harry..." ông thì thầm, giọng vỡ ra. "Ôi Harry..."

Harry muốn nói với Hagrid rằng cậu vẫn còn sống, nhưng cậu không thể.

Chưa phải lúc.

Voldemort lại cất giọng, đầy thỏa mãn.

"Đi thôi! Để Hogwarts thấy kết cục của kẻ phản kháng ta!"

Và rồi, đoàn quân Tử Thần Thực Tử bắt đầu hành trình cuối cùng trở lại lâu đài, mang theo một Harry Potter đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip