50.3 - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Trong khoảnh khắc hỗn loạn của niềm vui và sự giải thoát, Hermione không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập. Cô đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa biển người.

Draco.

Cậu vẫn đứng đó, một chút tách biệt với đám đông. Không ai chú ý đến cậu, hoặc có lẽ, họ không còn quan tâm nữa.

Hermione lao tới.

Draco chỉ vừa kịp quay lại thì đã bị cô ôm chặt lấy.

Cô không nói gì, chỉ siết chặt, như thể muốn xác nhận rằng cậu thật sự ở đây. Rằng tất cả không phải là giấc mơ.

Draco cứng đờ trong một giây, rồi cậu thả lỏng, thở hắt ra, và cũng ôm chặt lấy cô.

Không phải kiểu ôm vội vàng, không phải kiểu ôm gượng gạo. Mà là kiểu ôm như thể cả hai vừa sống sót sau một cơn bão khủng khiếp nhất đời.

"Đừng có mà khóc đấy," Draco lầm bầm, nhưng giọng cậu run nhẹ.

Hermione cười qua nước mắt. "Ai thèm khóc vì cậu chứ."

Draco chỉ siết cô chặt hơn.

Cậu không nói gì, chỉ cảm nhận Hermione trong vòng tay mình, ấm áp, chân thật, đang run nhẹ vì xúc động.

Cậu không biết đã đứng như vậy bao lâu. Có lẽ là vài giây. Có lẽ là cả đời.

Cơn hỗn loạn xung quanh dường như nhòe đi. Những tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng nức nở...tất cả đều lùi lại phía xa. Chỉ còn hai người họ.

Hermione là người buông ra trước. Cô ngước lên nhìn Draco, đôi mắt nâu hoe đỏ, nhưng trong veo và rực sáng.

"Vậy bây giờ thì sao?" Hermione hỏi, giọng cô dịu lại.

Draco định buông một câu bông đùa, nhưng rồi dừng lại. Cậu thở ra một hơi dài, nhìn thoáng qua chiến trường xung quanh. Những thi thể rải rác, những bức tường cháy đen, những mảnh vỡ của lâu đài mà cậu đã gọi là trường suốt sáu năm trời.

Draco nghiêng đầu nhìn cô, rồi nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc quen thuộc. "Nãy cô thấy tôi có ngầu không?"

Hermione ngớ ra trong một giây, rồi bật cười, khịt mũi. "Ngầu cái đầu cậu."

"Cái đầu tôi thì khỏi bàn rồi," Draco đáp tỉnh bơ. "Tôi đang nói về khoảnh khắc tôi lăn ra từ đống gạch, tóc rối tung, áo rách tơi tả, tay vẫn cầm đũa rồi quăng cho Potter. Thừa nhận đi, trông tôi cực kỳ anh hùng."

"Ừm," Hermione nói, cố giữ vẻ nghiêm túc. "Cậu trông giống xác sống hơn là anh hùng đấy."

Draco nheo mắt. "Là xác sống quyến rũ nhất mà cô từng thấy đúng không?"

Hermione không nhịn được cười, lắc đầu. "Cậu đúng là không bao giờ nghiêm túc được lâu."

Draco nhếch môi. "Vậy thì sao?"

Cô không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Một Draco Malfoy với áo chùng rách tả tơi, mái tóc bết lại vì khói bụi, nhưng đôi mắt xám ấy...không còn là của một kẻ đang lạc lối nữa.

Hermione chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra giữa không trung.

Draco nhìn cô một thoáng, rồi khẽ hừ mũi. "Cô nghĩ tôi sẽ nắm lấy tay cô như một cảnh trong tiểu thuyết lãng mạn sao?"

"Không." Hermione cười nhẹ. "Tôi nghĩ cậu sẽ làm vậy vì cậu muốn."

Draco im lặng một chút, rồi thở dài, như thể cậu không thể tin nổi mình lại làm chuyện này. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đưa tay ra, để Hermione nắm lấy.

Bàn tay cô ấm áp. Lần này, cậu không buông ra trước.

Cô định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói cắt ngang.

Một giọng nói quen thuộc với Draco.

"Draco..."

Cả hai quay phắt lại.

Narcissa Malfoy đứng đó, vẻ ngoài tiều tụy, áo choàng rách tả tơi, đôi mắt ánh lên niềm không thể tin được khi nhìn thấy con trai mình. Bà đưa tay lên miệng, như sợ nếu thốt ra lời nào, tất cả sẽ tan biến.

"Draco," bà thì thầm lần nữa, lần này là một tiếng nấc, và rồi bà lao đến, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Draco hơi khựng lại, như thể không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng rồi cậu buông tay Hermione, bước tới đón lấy vòng tay của mẹ.

"Mẹ..." cậu thốt lên, và lần đầu tiên sau bao tháng ngày sống giữa lằn ranh sinh tử, giọng cậu vỡ ra.

Narcissa ôm chặt con trai vào lòng, run rẩy, vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt rơi thấm ướt vai Draco. Bà siết chặt lấy con trai như thể sợ chỉ cần buông ra, Draco sẽ lại tan biến vào một giấc mơ khủng khiếp nào đó. Nhưng rồi bà lùi lại một chút, đưa tay nâng khuôn mặt cậu, đôi mắt xanh lục u uẩn lướt qua từng vết xước, từng dấu máu khô.

"Draco... là thật... con còn sống..." Bà run rẩy, rồi nghẹn lại.

Cậu khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố giữ cho giọng mình không vỡ ra lần nữa.

Narcissa vẫn ôm chặt Draco, nhưng ánh mắt bà đầy bối rối, lướt qua quanh chiến trường đang dần yên tĩnh sau cơn hỗn loạn.

"Cha con...?" Draco khẽ hỏi, vẫn còn chưa hết xúc động.

Narcissa lặng đi một giây, rồi siết nhẹ cánh tay cậu.

"Ông ấy đã đi rồi," bà thì thầm. "Ngay khi... ngay khi mọi thứ sụp đổ. Mẹ không kịp giữ lại."

Draco mím môi. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì — thất vọng, giận dữ, hay chỉ là một sự mỏi mệt trống rỗng.

Narcissa đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Con phải hiểu, lúc ấy... cha con hoảng loạn. Ông ấy nghĩ mọi thứ đã kết thúc."

"Mọi thứ đúng là kết thúc rồi," Draco nói khẽ. "Nhưng không phải theo cách ông ấy nghĩ."

Narcissa không đáp, bà đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt vẫn như không tin nổi. Một thoáng sau, bà nhìn ra sau Draco, về phía Hermione, người vẫn đứng đó.

Narcissa đã thấy. Bà đã thấy tất cả. Cảnh Draco ném đũa cho Harry, cảnh cậu lao đến ôm lấy một cô gái máu bùn sau trận chiến. Bà không phải người dễ bỏ qua những điều đó. Nhưng lúc này, giữa đống đổ nát, giữa những xác người chưa kịp nguội, giữa cái sống và cái chết vừa mới lướt qua trong gang tấc, chuyện đó... bỗng trở nên nhỏ lại.

Bà thở hắt ra một hơi dài, rồi lắc đầu khẽ.

"Mẹ không biết con đã làm những gì, Draco," bà nói, giọng bà không kìm được sự vỡ òa. "Cũng không chắc mẹ muốn biết hết."

Draco ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động.

Narcissa đặt tay lên ngực cậu, nơi tim vẫn đập. "Nhưng, chỉ cần... con còn sống," bà thì thầm. "Với mẹ, thế là đủ rồi."

Draco cắn nhẹ môi, như thể nếu nói thêm điều gì, cậu sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Cậu chỉ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai mẹ—một cái cúi đầu vừa là xin lỗi, vừa là cảm ơn.

Từ phía xa, có tiếng hô lớn vang lên. Các Thần Sáng đang tiến đến, bắt đầu trói và giải đi những Tử thần Thực tử còn lại. Không khí chiến thắng dần lan khắp sân trường, nhưng với Narcissa, đó là lời cảnh báo.

"Draco," bà thì thầm, ánh mắt đầy do dự, "mẹ phải đi thôi. Ở lại lúc này... không còn là lựa chọn an toàn."

Draco siết nhẹ tay mẹ. "Con hiểu."

Narcissa nhìn quanh, giọng thấp lại. "Họ có thể không bắt mẹ... nhưng họ cũng sẽ không tha thứ. Không cho nhà Malfoy."

Narcissa nhìn con trai một lần nữa. Bà run run nâng tay lên, chạm nhẹ vào má cậu, như sợ nếu không làm vậy, tất cả sẽ chỉ là ảo ảnh.

"Con lớn thật rồi," bà nghẹn ngào. "Mẹ tự hào về con."

Draco không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ.

Rồi Narcissa rút đũa phép, lùi một bước.

"Nếu có thể... hãy sống," bà nói. "Cho con, cho mẹ, cho tất cả những gì chúng ta từng đánh mất."

Hermione dõi theo từ xa, không chen vào, cũng không quay đi. Ánh mắt cô và Narcissa gặp nhau trong thoáng chốc.

Không có căm ghét.

Chỉ là một cái nhìn dài, thật dài, như thể bà đang cố hiểu, hoặc đang học cách chấp nhận.

Và rồi, Narcissa quay lại ôm lấy con trai thêm một lần nữa.

Và rồi bà độn thổ, biến mất trong một tiếng "pop" nhỏ.

Chỉ còn lại hai người họ giữa tàn tích của chiến tranh.

Gió thổi nhẹ qua tàn tích. Tro bụi vẫn còn vương vãi trên nền đá vỡ, nơi từng là sân trường Hogwarts. Không ai nói gì trong một lúc. Hermione bước đến gần, đứng cạnh Draco, hai người họ lặng lẽ nhìn theo nơi Narcissa vừa biến mất.

Draco đứng đó, lặng người sau khi Narcissa biến mất. Cậu vẫn còn cảm thấy hơi ấm của mẹ trên vai áo rách, lời dặn cuối cùng vẫn vang lên trong đầu như một âm vọng xa xăm. Mọi thứ quá nhanh. Quá nhiều. Cậu gần như quên mất mình vẫn đang nắm tay Hermione.

Hermione không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không ép cậu thổ lộ, cũng không đòi hỏi điều gì. Tay cô vẫn ở đó, nắm lấy tay cậu như một điểm tựa, không phải để giữ lại, mà để nhắc cậu rằng cậu không còn một mình.

Draco nhìn xuống bàn tay họ. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cậu thấy mình thuộc về nơi này—không phải là chiến trường, mà là khoảnh khắc này, với người con gái này.

"Cậu ổn chứ?" cô hỏi khẽ, không nhìn sang cậu.

Draco hít sâu, rồi thở ra thật chậm. "Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ... tôi sẽ ổn."

Cả hai đứng đó một lúc nữa, rồi Hermione khẽ xoay người. "Mọi người đang ở Đại Sảnh Đường. Chúng ta nên đi."

Draco nhìn quanh một lượt, bầu trời xám xịt đang dần hé ra vài tia sáng yếu ớt đầu tiên sau đêm dài nhất. Cậu gật đầu.

"Ừ."

Và rồi, một tiếng gọi vang lên từ phía xa.

"Hermione!"

Cả hai quay lại, thấy Ron đang chạy đến, theo sau là Harry.

Ron khựng lại ngay khi thấy cảnh trước mặt. Ánh mắt cậu lướt từ Hermione sang Draco, rồi xuống đôi tay của họ vẫn còn nắm hờ lấy nhau. Cậu không biết mình đã mong đợi điều gì.

Không phải là cảnh này.

Suốt bao nhiêu năm, Ron đã luôn nghĩ...dù có chuyện gì xảy ra, Hermione vẫn sẽ ở đó, bên cạnh cậu. Cậu biết họ từng có những khác biệt, từng cãi nhau, từng không hiểu nhau. Nhưng cậu đã luôn tin, một cách ngây thơ và ngoan cố, rằng giữa họ có một thứ gì đó. Một thứ mà, nếu cậu chịu cố gắng hơn một chút, mọi chuyện có thể đã khác đi.

Nhưng giờ đây, Hermione lại đứng đó, bên cạnh Draco Malfoy.

Và không chỉ đứng bên cạnh.

Ron nhìn đôi tay họ. Cái cách Hermione nắm lấy Draco, không phải là vô thức, cũng không phải là một hành động bộc phát của cảm xúc.

Nó có chủ đích. Nó có ý nghĩa.

Ron cảm thấy ngực mình thắt lại. Một cơn đau âm ỉ, không dữ dội, nhưng len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng.

Cậu muốn nói gì đó. Muốn buông ra một câu đùa cợt, hoặc một lời châm chọc. Nhưng khi mở miệng, chẳng có từ nào thốt ra được.

Draco cũng nhìn cậu, không có vẻ gì là khiêu khích hay châm chọc. Chỉ đơn giản là chờ đợi.

Ron siết chặt quai hàm, rồi cuối cùng, cậu thở ra một hơi dài.

"Chỉ cần mày không làm tổn thương cô ấy," Ron nói, giọng cậu trầm xuống. "Nếu không, Malfoy, tao sẽ là người đầu tiên tính sổ với mày."

Draco nhướng một bên mày, rồi nhún vai. "Ghi nhận."

Ron im lặng một chút, rồi quay lưng bước đi.

Hermione nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào lòng. Ron vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Nhưng cậu đang cố gắng. Và có lẽ, điều đó là đủ, ít nhất là bây giờ.

Draco nhướng mày nhìn Harry, có vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu ta không phản ứng gay gắt như mọi khi.

"Cái này...cảm ơn." Harry trả lại đũa phép cho Draco.

"Mày nợ tao một lần nữa rồi đấy, Potter." Draco nhún vai, nhận lấy đũa phép.

Harry chỉ thở dài, rồi nhìn Draco một lúc lâu. "Dù sao thì...tao nghĩ là mày sẽ không bị truy nã nữa."

Draco cười nhạt. "Ừ, tao cũng mong vậy. Bỏ trốn mấy tháng trời cũng khá mệt."

Không ai cười.

Hermione lặng lẽ siết tay Draco một chút trước khi buông ra.

"Chúng ta nên quay lại," cô nói. "Mọi người cần giúp đỡ."

Draco gật đầu. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua Harry. "Tao sẽ giúp, nhưng tao không mong chờ ai hoan nghênh tao đâu."

Hermione lặng lẽ nhìn cậu, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Draco."

Draco nhìn cô một thoáng, rồi khẽ nhếch môi. "Cô luôn thích cứu người khác nhỉ."

"Chỉ khi họ đáng để cứu."

Câu nói ấy lặng lẽ rơi xuống giữa họ, không ai phản bác.

Khi tiếng reo vang vẫn còn vọng lại trong không khí, khi tất cả mọi người đang hòa mình trong niềm vui chiến thắng, một cử động nhỏ dưới đất bỗng trở nên rõ rệt.

Bellatrix.

Cái thân thể đầy máu me của ả dường như sống lại. Không còn đũa phép trong tay, nhưng ả vẫn có một ý chí không thể bị đánh bại.

Đôi mắt ả lóe lên một tia thù hận khi nhìn thấy Draco, đứng ở giữa đám đông như một phần của những người chiến thắng.

Cả đám đông vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần.

Bellatrix chầm chậm bò về phía Draco, mắt không rời khỏi cậu, và bàn tay nắm chặt lấy thanh gươm đá nằm trên mặt đất.

Cả đám đông đang đắm chìm trong niềm vui sướng, không ai nhận ra Bellatrix đã gần đến gần Draco.

Và rồi, chỉ vài bước nữa, ả hét lên đầy cuồng loạn.

"ĐỒ PHẢN BỘI!"

Lời thét điên cuồng của ả vang vọng trong không khí, khiến tất cả những người xung quanh giật mình, quay lại nhìn.

Hermione không hề nghĩ ngợi. Cô lao về phía Draco, đẩy mạnh cậu sang một bên, chỉ kịp nhìn thấy thanh gươm đá đang đâm thẳng tới trong tay Bellatrix.

"CẨN THẬN!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip