51.2 - 7 PHÚT

Hermione choàng tỉnh.

Hơi thở cô gấp gáp, tim đập loạn xạ như vừa bị ai đó kéo giật ra khỏi vực sâu.

Cô đang ở đâu?

Ánh sáng mờ nhạt từ những cây nến lơ lửng trên trần nhà phản chiếu qua những giá sách cao chót vót. Không khí phảng phất mùi giấy cũ và mực khô quen thuộc.

Thư viện Hogwarts.

Nhưng có gì đó sai sai.

Sách vở rơi vãi khắp nơi, vài trang giấy bị xé tung, mực loang lổ trên nền đá lạnh.

Không có ai cả.

Một sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm lấy không gian, như thể cả thế giới vừa trải qua một cơn bão mà chỉ còn mình cô là người sống sót.

Hermione lảo đảo đứng dậy, đầu vẫn ong ong.

Có gì đó không đúng.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Hermione nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Cô nhớ đến cuộc chiến. Nhớ đến nhát kiếm đâm xuyên qua da thịt.

Nhớ đến đôi tay run rẩy của Draco giữ chặt lấy cô, đôi mắt xám của cậu đầy hoảng loạn.

Nhớ đến khoảnh khắc đau đớn tột cùng đó, rồi tất cả mờ dần, nhòe đi như một giấc mơ tan biến ngay khi cô cố nắm bắt.

Draco...

Hermione cứng người.

Cô quay phắt lại, nhưng xung quanh chỉ có bóng tối và những kệ sách trống rỗng.

Cậu ấy đâu rồi?

Không. Không thể nào.

Hermione lao ra khỏi thư viện, cánh cửa gỗ kêu rền như một tiếng thở dài khô khốc của tòa lâu đài cổ. Ánh nến trên các bức tường chập chờn như đang do dự giữa mờ và tắt, phản chiếu bóng cô thành những vệt dài đổ nghiêng trên nền đá lạnh.

Một nhóm học sinh đang tụ tập gần cầu thang lớn, vừa cười vừa đùa nghịch bùa chú làm sách bay vòng quanh đầu. Khi Hermione chạy ngang qua họ, tiếng nói chuyện đột ngột im bặt.

"Ơ... đó chẳng phải là Hermione Granger sao?" một đứa lẩm bẩm.

Cô không nghe thấy.

Hoặc nghe, nhưng không quan tâm.

Từng bước chân mang theo nỗi tuyệt vọng như đè nặng cả thân thể. Cô chạy đến Đại Sảnh đường. Đẩy tung cánh cửa.

Đông nghịt học sinh đang dùng bữa chiều. Tiếng dao nĩa lách cách, tiếng trò chuyện rì rầm vang vọng dưới trần nhà sao lấp lánh. Một vài giáo sư đang ngồi phía bàn trên, giáo sư Flitwick vừa rót trà vừa gật gù với McGonagall.

Hermione bước vào như một kẻ xa lạ.

Tất cả ngừng lại.

Ánh mắt đổ dồn về phía cô, những tiếng thì thầm bật lên từng đợt:

"Cô ấy bị làm sao vậy?"

"Chắc mới ngủ dậy à?"

"Trông kinh khủng quá..."

Hermione đảo mắt qua khắp Đại Sảnh.

Không có.

Không có Draco.

Không có đôi mắt xám ấy, không có bóng áo choàng Slytherin cô vẫn quen nhìn mỗi lần bước vào đây.

Cô quay đầu chạy tiếp, bất chấp tiếng gọi từ ai đó phía sau: "Hermione! Cậu đi đâu vậy?!"

Hermione chạy qua tất cả mọi ngóc ngách trong trường.

Sân trường.

Bờ Hồ Đen

Tháp Thiên Văn.

Phòng Yêu Cầu.

Không có gì. Không có ai. Không có cậu.

Cuối cùng, cô quyết định đến phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Hành lang tầng hầm tối dần. Không khí ẩm và mùi rong rêu quen thuộc của khu Slytherin bao trùm lấy cô như một bóng ma.

Một nam sinh Slytherin đang đứng trước tường đá, vừa đọc mật khẩu. Cậu ta ngẩng lên, giật mình khi thấy Hermione lao tới.

"Ơ—"

Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã đẩy cậu ta sang một bên và tông mạnh vào cánh cửa vừa mở ra.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vẫn xanh lục huyền bí như mọi khi. Ánh sáng từ hồ nước chiếu lên trần vòm cong, uốn lượn thành sóng. Một vài học sinh đang ngồi đọc sách gần lò sưởi, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn Hermione như thể cô đi nhầm chỗ.

"Granger?" một giọng ngạc nhiên vang lên.

"Hermione Granger?!"

"Cậu lạc đường à?!"

Cô phớt lờ tiếng xì xào đó, bước sâu vào trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, mắt đảo qua từng khuôn mặt quen có, lạ có. Tim cô như nén lại khi không tìm thấy mái tóc bạch kim nào trong số họ.

Cô bước sâu vào, đảo mắt khắp nơi.

Không thấy.

Không thấy cậu đâu.

Cô dừng lại trước một nhóm học sinh đang ngồi gần lò sưởi.

"Có ai... thấy Malfoy không?" giọng cô khàn khàn, gấp gáp. "Draco Malfoy. Cậu ấy ở đâu?"

Mấy học sinh nhìn nhau, rồi một đứa cau mày:

"Malfoy nào cơ?"

Hermione nhíu mày. "Draco Malfoy. Cao, tóc bạch kim. Cùng nhà với các cậu."

Một thoáng im lặng. Rồi một cô gái năm bảy lên tiếng, giọng có vẻ dè chừng:

"...Ý cậu là Rachel Malfoy à? Cô ấy đâu có quay lại năm nay."

"Không. Draco Malfoy," Hermione nhấn mạnh. "Mọi người đang nói gì vậy?"

Cả nhóm bỗng nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt họ.

"Granger, bọn tớ không biết cậu đang nói về ai," một người nói, chậm rãi như đang nói với một bệnh nhân. "Họ Malfoy trong trường này chỉ có Rachel thôi. Cô ấy từng là đội trưởng đội Slytherin, nhưng đã tốt nghiệp rồi."

Hermione lùi lại một bước.

Không thể nào.

"Không có Draco Malfoy..." cô lẩm bẩm. "Không... Không thể..."

Cô quay người, loạng choạng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại những ánh mắt đầy khó hiểu và lo ngại phía sau.

Một nam sinh nhìn theo, thì thầm:

"Có phải... cô ấy vừa tỉnh dậy sau hôn mê không?"

"Hay là... hậu chấn thương chiến tranh?"

"Trông cô ấy như người mất trí..."

Hermione không nghe gì nữa. Máu như dồn hết lên đầu. Những bước chân trở nên chông chênh.

Không ai nhớ cậu ấy.

Không ai biết cậu từng tồn tại.

Giờ đây, cả cái tên cũng bị thay thế.

...

Hermione trở lại thư viện, cô lao đến giữa căn phòng, đôi tay run lên khi lật giở những cuốn sách nằm vương vãi trên mặt đất, như thể bằng cách nào đó, cô có thể tìm thấy dấu vết của cậu giữa những trang giấy này.

Nhưng không có gì cả.

Trống rỗng.

Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như bật máu.

Không...không thể như thế được...

"Draco?" Giọng cô khàn đặc.

Chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại.

Cô cắn chặt môi, đôi mắt nóng bừng nhưng không thể rơi nước mắt.

Không có cậu ấy.

Nhưng cô vẫn còn sống.

Hermione biết rõ cậu đã làm gì.

Và cái giá của nó chính là cậu.

Cô đứng đó, trong thư viện vắng lặng, ngón tay vẫn siết chặt vạt áo như thể điều đó có thể giúp cô níu kéo một thứ gì đó vừa vuột mất.

Cô đã nghĩ mình chết. Nhưng không.

Draco đã cứu cô.

Bằng cách nào đó, cậu đã xóa đi sự tồn tại của mình khỏi dòng thời gian này, để đổi lại sự sống của cô.

Hermione rùng mình.

Một cảm giác sợ hãi siết chặt lấy lồng ngực. Cô lao đến một giá sách gần đó, lật tung những trang giấy cũ, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Draco Malfoy.

Sổ ghi danh của Hogwarts.

Không có tên cậu.

Danh sách học viên Slytherin các năm.

Trống trơn.

Tất cả đều được thay thế bởi cái tên Rachel Malfoy.

Cậu ấy...đã biến mất thật sao?

Không. Hermione từ chối tin vào điều đó.

Draco Malfoy đã từng tồn tại. Cô biết điều đó. Cô nhớ từng ánh mắt, từng câu nói, từng lần cậu bực bội vì cô không chịu để cậu che chắn cho mình trong trận chiến.

Cậu đã ở đây.

Và cô sẽ không để cậu bị lãng quên.

Dù cho cả thế giới không còn nhớ đến Draco Malfoy nữa, thì Hermione Granger sẽ là người duy nhất giữ lại ký ức về cậu.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống trang sách cũ loang thành những vệt mờ nhòe.

Không ai nhớ đến Draco Malfoy.

Không ai còn biết đến cậu ấy.

Không ai ngoài cô.

Hermione siết chặt cuốn sổ trên tay, từng hơi thở của cô run rẩy như thể thế giới này đã bỏ mặc cô lại một mình với những ký ức không ai công nhận là thật.

Làm sao một người như Draco, với nụ cười mỉa mai, với ánh mắt sắc bén, với cách cậu thở dài mỗi khi cô lảm nhảm về luật pháp của Bộ Pháp thuật, với cách cậu nghiêng đầu trêu chọc mỗi khi cô đỏ mặt, làm sao một người như thế lại có thể biến mất mà không để lại chút dấu vết nào?

Làm sao có thể như thế được?

"Hermione, nếu có một ngày cô tỉnh dậy và phát hiện ra tôi không còn nữa...hãy sống tiếp."

Draco đã nói vậy, một lần, khi cả hai còn ngồi bên ánh lửa leo lét của căn phòng bí mật.

Khi đó, cô đã phì cười, lườm cậu. "Nói linh tinh gì thế?"

Cậu chỉ nhún vai. "Chỉ là giả sử thôi mà."

Giả sử.

Cô ghét cậu.

Ghét cách cậu luôn hành động như thể bản thân chẳng đáng giá gì, như thể mạng sống của mình có thể đem ra đổi chác tùy ý.

Ghét cách cậu để lại tất cả cho cô mà không hề nghĩ đến việc ai sẽ ở lại cùng cô.

Cô ghét cậu.

Và cô nhớ cậu.

Cô nhớ đến mức trái tim mình đau đớn.

Cô ôm mặt, cố ngăn tiếng nấc vỡ òa trong cổ họng. Nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.

Hermione đã mất đi gia đình.

Và lần này, cô lại mất đi người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip