9 - LẬP KẾ HOẠCH
Hành lang tầng bảy, gần Phòng Cần Thiết. Hermione sải bước nhanh, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt. Mỗi tiếng bước chân vọng lại như một lời cảnh báo.
Cô dừng trước bức tường trống, nhắm mắt thì thầm ba lần trong đầu:
Một nơi bí mật, an toàn, không ai nghe thấy.
Cánh cửa hiện ra. Hermione đẩy vào, thở phào khi thấy căn phòng biến thành một thư viện nhỏ với giá sách cao vút bao quanh và một chiếc bàn gỗ dài ở giữa. Draco đã ngồi đó, trông có vẻ khó chịu nhưng ánh mắt xám sáng lên khi thấy cô bước vào.
"Granger, cô đến muộn." Giọng cậu lười biếng nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Hermione nhướng mày, đặt túi xách xuống bàn. "Nếu cậu biết tôi phải mất công như thế nào để tránh bị theo dõi, cậu sẽ không càu nhàu như thế."
Draco khoanh tay, dựa người ra sau ghế. "Thế nào, lần này chúng ta lại sắp làm chuyện động trời gì đây?"
Hermione mở túi, lôi ra một cuốn sách dày cộp và một tấm bản đồ, đặt trước mặt Draco rồi dùng đũa phép chỉ vào vài điểm quan trọng.
"Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng." Cô dùng đũa phép chạm vào vài điểm quan trọng trên bản đồ. "Mục tiêu là đảm bảo những sự kiện quan trọng vẫn diễn ra, nhưng nếu có cơ hội kéo dài sự trở lại của Voldemort ngay từ đầu, chúng ta phải tận dụng."
Draco hừ nhẹ, ngón tay gõ nhịp trên bàn. "Cô đang đề nghị thay đổi quá khứ? Chà, cô từng phản đối chuyện này ghê lắm mà."
Hermione siết chặt mép bàn. "Tôi biết. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn. Nếu có cơ hội ngăn chặn những mất mát, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm."
Draco nhìn cô một lúc, rồi cười khẽ.
"Cô sẵn sàng chịu trách nhiệm?" Cậu nghiêng đầu, giọng pha chút mỉa mai. "Granger, cô nghĩ bản thân mình là ai? Đấng cứu thế thứ hai à?"
Hermione lườm cậu. "Nếu cậu có kế hoạch nào hay hơn, tôi sẵn sàng nghe."
Draco im lặng một lúc, rồi khoanh tay, chậm rãi nói. "Tôi có thể nói rằng thay đổi quá khứ là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi có thể nhắc cô rằng ngay cả Dumbledore cũng chưa dám làm điều này. Nhưng tôi đoán cô sẽ chẳng quan tâm."
Hermione hít một hơi sâu, giọng cô kiên định. "Tôi không làm điều này vì muốn thử nghiệm. Tôi làm vì những người đã chết mà không đáng phải chết. Sirius Black. Fred Weasley. Nếu có thể, Cedric Diggory. Và..." Cô dừng lại, giọng nhỏ hơn, "Dumbledore."
Draco bật cười, nhưng không có vẻ gì là chế giễu. "Cô đúng là tham vọng, Granger."
"Đây không phải chuyện tham vọng," cô phản bác. "Mà là lương tâm."
Draco híp mắt. "Cô định chơi trò thần thánh cứu rỗi ai trước?"
"Cedric Diggory, nếu có thể. Và Sirius Black."
Draco gõ nhẹ lên bản đồ. "Cứu Diggory? Rồi ai chết thế chỗ cậu ta?"
"Không ai chết thế cả, Malfoy!" Hermione bực bội.
Cô phớt lờ nụ cười mỉa mai của Draco, cô cúi xuống, chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ, nơi đánh dấu Ngân hàng Gringotts.
"Gringotts," cô nói, giọng trầm lại, "vào năm bảy, tôi đã đột nhập vào đây để lấy một Trường Sinh Linh Giá. Một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà tôi, Harry và Ron từng thực hiện."
Draco cau mày, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bàn. "Cô đang nói đến thanh kiếm Gryffindor? Tôi nhớ bố mẹ từng nhắc đến vụ đột nhập. Khi đó, ai cũng nghĩ là một vụ cướp."
Hermione lắc đầu. "Không phải thanh kiếm. Chúng tôi tìm chiếc cúp của Helga Hufflepuff—một Trường Sinh Linh Giá mà Voldemort giấu trong hầm của Bellatrix."
Draco chớp mắt, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. "Khoan đã... cô nói cái đó là cái gì... Trường Sinh gì cơ?"
"Trường Sinh Linh Giá," cô lặp lại, giọng chậm và rõ ràng. "Một vật chứa linh hồn. Hắn—Kẻ—mà—ai—cũng—biết—là—ai—đã tách linh hồn của mình ra thành nhiều mảnh và giấu chúng vào những vật thể khác nhau. Miễn là một mảnh linh hồn đó còn tồn tại, hắn không thể chết."
Draco hơi nghiêng người ra sau, như thể đang cố sắp xếp lại những mảnh thông tin rời rạc trong đầu. "Và... cô và Potter (và Weasley, dĩ nhiên rồi) đã... phá huỷ những thứ đó?"
"Phải." Hermione gật đầu. "Chúng tôi đã tiêu huỷ từng cái một. Cái cúp đó là một trong số đó."
Draco im lặng một lúc lâu. Ngón tay đã ngừng gõ lên mặt bàn, môi mím lại như đang nuốt lời nào đó xuống.
"Không thể tin nổi. Ba người các cô... lén vào Gringotts và phá huỷ một mảnh linh hồn của hắn như đang đi... cướp tiệm kẹo."
Hermione khẽ nhún vai. "Không dễ vậy đâu. Con rồng canh gác suýt thì nướng chín chúng tôi."
Draco khựng lại. "Khoan... con rồng?"
Hermione chỉ mỉm cười. "Cậu hỏi thì tôi trả lời thôi. Đừng trách nếu sự thật nghe như truyện cổ tích."
Draco nhìn cô chằm chằm, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Chờ đã... cái con rồng trốn thoát khỏi Gringotts mà ai cũng xôn xao hồi đó...là do ba người các cô?"
Hermione nhướng mày, hơi nghiêng đầu. "Cậu đoán xem?"
"...Cô cưỡi rồng thoát khỏi Gringotts?" Draco hỏi chậm rãi, như thể từng từ đều cần được kiểm chứng qua ba lần lý trí.
Hermione khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu. "Không phải cưỡi như cưỡi ngựa. Bọn tôi bám vào lưng nó khi nó bay xuyên qua trần ngân hàng rồi lao thẳng lên trời."
Draco há miệng ra định phản bác, nhưng rồi lại đóng lại. "...Không thể tin nổi. Tôi tưởng đó là một tai nạn an ninh tệ hại nhất trong lịch sử Gringotts."
"Thì đúng là như vậy." Hermione thản nhiên đáp. "Chỉ là chúng tôi tình cờ góp phần tạo ra nó."
Draco xoa trán, như thể vừa bị quá tải thông tin. Hóa ra thái độ lo lắng khi đó của cha mẹ cậu và bà dì Bellatrix khi đó là do vụ này.
"Lẽ ra tôi nên nhận ra ngay khi thấy tin trên Nhật báo Tiên tri. 'Rồng trắng khổng lồ phá huỷ trần ngân hàng, ba phù thủy chưa xác định cưỡi thoát khỏi hiện trường'. Mẹ tôi còn đọc to cái tiêu đề đó trong bữa sáng."
Hermione không nhịn được bật cười. "Vậy mà vẫn không đoán ra là bọn tôi? Đáng thất vọng thật đấy, Malfoy."
Draco lườm cô. "Xin lỗi, lúc đó tôi còn bận... đang cố sống sót trong một dinh thự đầy Tử thần Thực tử, nhớ không?"
Nụ cười của Hermione chùng xuống, nhưng vẫn giữ sự ấm áp. "Tôi nhớ. Rất rõ là đằng khác."
Một khoảng im lặng vài giây trước khi Hermione dời sự chú ý trở lại tấm bản đồ. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua những con đường ngoằn ngoèo được vẽ bằng mực đen, dừng lại ở một điểm khác.
"Vậy, quay lại với chủ đề chính." Hermione nghiêm túc hơn. "Tổng cộng có bảy Trường Sinh Linh Giá được tạo ra, thường là những vật phẩm quý giá. Và chúng ta phải phá hủy tất cả để đánh bại hắn."
Draco tựa lưng vào ghế, đầu óc quay cuồng với thông tin. "Vậy sao cô không dùng chiếc Xoay Thời Gian để phá hủy chúng ngay từ đầu? Cô biết chúng ở đâu mà."
Hermione mím môi. "Chúng ta không thể thay đổi quá nhiều. Nếu Voldemort nghi ngờ, hắn sẽ giấu chúng ở nơi không ai tìm được. Hơn nữa... chính Harry phải là người tiêu diệt hắn. Đó là điều không thể thay đổi."
Draco im lặng một lúc, rồi cúi xuống bản đồ. "Vậy chúng ta có thể làm gì?"
"Chúng ta có thể tác động vào một số sự kiện, nhưng không được phép để lộ rằng chúng ta biết trước tương lai."
Năm tư: Giải đấu Tam Pháp Thuật. Voldemort trở lại. Cedric chết.
Năm năm: Hội Phượng Hoàng tập hợp. Tử Thần Thực Tử trỗi dậy.
Năm sáu: Draco nhận lệnh giết Dumbledore. Dumbledore chết.
Năm bảy: Cuộc săn lùng Trường Sinh Linh Giá. Trận chiến cuối cùng.
Hermione chỉ tay vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn, giọng trầm lại khi cô giải thích:
"Như tôi đã nói, Voldemort không thể bị tiêu diệt hoàn toàn trừ khi các Trường Sinh Linh Giá của hắn bị phá hủy. Thầy Dumbledore đã tìm được một số, nhưng vẫn còn những cái khác chưa rõ tung tích."
Draco khoanh tay, đôi mắt xám đầy ngờ vực. "Vậy cô biết những cái còn lại ở đâu không?"
Hermione ngừng lại một chút, ngón tay khẽ miết mép bản đồ.
"Tôi biết một vài cái, nhưng không phải tất cả." Cô ngẩng lên nhìn Draco, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tôi nghĩ cậu hiểu lý do vì sao chúng ta cần hết sức cẩn thận."
Draco im lặng, ánh nhìn đăm đăm vào bản đồ. Mất một lúc lâu, cậu mới chậm rãi hỏi. "Vậy còn những cái khác?"
Hermione siết nhẹ mép ghế, ánh mắt chợt sắc bén hơn. "Cậu nghĩ tôi sẽ nói hết cho cậu à?"
Draco nheo mắt, giọng lạnh đi một chút. "Cô đang giấu tôi à?"
Hermione không né tránh ánh nhìn của cậu. "Tôi chỉ đang đề phòng. Cậu có thể ghét điều này, nhưng tôi không chắc mình có thể hoàn toàn tin tưởng cậu."
Draco cười nhạt. "Tôi tưởng chúng ta đang ở chung một chiến tuyến?"
Hermione khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề dao động. "Cậu nói thế, nhưng nếu cậu thay đổi suy nghĩ thì sao? Nếu đến một lúc nào đó, cậu quyết định đi theo con đường cũ thì sao? Tôi sẽ không đặt cược tất cả vào niềm tin mù quáng."
Draco cứng người, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Cô nghĩ tôi sẽ phản bội?"
Hermione không đáp ngay. Cô chậm rãi hít vào, rồi nói thẳng. "Tôi nghĩ cậu vẫn chưa thật sự lựa chọn."
Draco siết nhẹ quai hàm, ánh mắt xám đục hẳn đi, như thể những lời của cô vừa chạm đúng vào một vết thương chưa lành. Cậu chống tay xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước.
"Cô nghĩ tôi chưa lựa chọn à? Cô không biết tôi đã từ bỏ những gì để ngồi ở đây."
Hermione không lùi bước, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên sự cứng rắn. "Tôi biết. Nhưng từ bỏ không có nghĩa là trung thành. Chưa đâu."
Sự im lặng kéo dài giữa họ, trong một thoáng, tưởng chừng cả hai sắp bùng nổ. Rồi Draco bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Khá đấy, Granger. Cô không tin tôi, nhưng vẫn nhờ tôi giúp."
Hermione nhún vai. "Tôi tin vào hành động hơn là lời nói. Nếu cậu thật sự đứng về phía tôi, tôi sẽ nhận ra."
Draco lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, rồi dựa lưng vào ghế, nhếch môi. "Được thôi. Tôi sẽ khiến cô phải tin."
Cậu lật tấm bản đồ, mắt lướt qua những ký hiệu Hermione đã ghi lại.
"Vậy," cậu nói, giọng trầm xuống, "năm sau là Giải đấu Tam Pháp Thuật, đúng không?"
Hermione gật đầu, bấu chặt mép ghế như thể nó có thể giúp cô giữ bình tĩnh. "Đúng. Một trong những sự kiện quan trọng nhất. Không chỉ vì Cedric Diggory chết mà còn vì Voldemort chính thức trở lại."
"Lỡ như hắn chưa trở lại vào năm sau thì sao? Chúng ta bắt được Pettigrew rồi còn gì?"
Hermione mím môi, rõ ràng cô cũng đã nghĩ đến khả năng đó. "Không có Pettigrew, Voldemort sẽ gặp khó khăn hơn, nhưng không có nghĩa là hắn không thể trở lại. Hắn vẫn còn những kẻ trung thành khác, vẫn còn Trường Sinh Linh Giá."
Draco khoanh tay, dựa người vào lưng ghế. "Vậy thì thay đổi bao nhiêu cũng vô ích à? Vì dù sao thì hắn cũng sẽ tìm cách quay lại?"
Hermione lắc đầu. "Không, chúng ta vẫn có thể tạo ra khác biệt. Nếu trì hoãn được sự trở lại của hắn, chúng ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị. Nếu có thể ngăn một số sự kiện xảy ra, chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn."
Draco nhìn chằm chằm vào cô, một nửa bực bội, một nửa thán phục. "Cô đúng là không bao giờ bỏ cuộc, nhỉ?"
"Tạm thời chúng ta vẫn sẽ lên kế hoạch dự phòng để phòng hờ trường hợp nếu mọi thứ vẫn diễn ra như cũ...Ý tôi là, kiểu như có ai đó giúp đỡ hắn thay vì Pettigrew ấy."
Draco tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay cây bút. "Vậy kế hoạch của cô là gì? Chẳng lẽ nhảy ra giữa bữa tiệc khai mạc và hét lên 'Moody là hàng fake'?"
Hermione nhướng mày. "Tôi mong đợi một câu hỏi thông minh hơn từ cậu, Malfoy."
Draco nhếch mép. "Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng."
Hermione phớt lờ. "Chúng ta không thể thay đổi tất cả. Nhưng chúng ta có thể tác động vào một số sự kiện, miễn là không làm lộ rằng chúng ta biết trước tương lai."
Draco im lặng một lúc. "Nếu tôi nhớ không lầm, hắn vẫn cần máu Potter để hồi sinh."
"Đúng." Hermione khẽ thở dài. "Chúng ta không thể ngăn chuyện đó. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách mọi thứ diễn ra."
Draco khoanh tay, vẻ hứng thú. "Ví dụ?"
Cô chỉ vào bản đồ, chấm vào khu nghĩa trang Riddle. "Thay vì để Harry một mình đối mặt với Voldemort, ta có thể can thiệp vào phút cuối mà không làm đảo lộn mọi thứ."
Draco ngả lưng ra ghế, nhướng mày. "Nghe thì có lý, nhưng cô nghĩ Dumbledore sẽ không phát hiện à? Lão ấy có giác quan thứ sáu đấy."
Hermione nhún vai, nụ cười nhàn nhạt. "Tôi không lo về thầy ấy. Thầy Dumbledore luôn tin mọi chuyện cần diễn ra như số mệnh đã định. Tôi chỉ muốn đảm bảo Harry không phải chịu quá nhiều tổn thương."
Draco hừ một tiếng. "Nghĩa là cô định làm kiểu 'chỉnh nhẹ'?"
Hermione lườm cậu. "Chúng ta chỉ cần khiến Cedric không chạm vào chiếc cúp cùng lúc với Harry."
Draco bật cười. "Ồ, tuyệt lắm. Cô định bảo anh ta 'Này Diggory, cái cúp này có vẻ đáng ngờ đấy, hay là đừng sờ vào?' Cô nghĩ anh ta sẽ nghe chắc?"
Hermione nghiêm mặt. "Đó là lý do tôi cần cậu giúp. Cậu có thể làm gì đó khiến anh ấy do dự."
Draco nhún vai, vẻ mặt cậu pha chút mỉa mai. "Cô nghĩ Cedric sẽ nghe lời cô chỉ vì cô nói rằng cái cúp nguy hiểm sao? Đó là Diggory. Anh ta luôn chơi đúng luật, và chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ."
"Thì thế nên tôi mới cần cậu giúp."
"Giúp? Bằng cách nào?"
"Tôi không biết? Nói chuyện với anh ta hay sao đó?" Hermione nhún vai.
Draco chớp mắt, như thể vừa nghe phải điều gì đó buồn cười lắm. "Nói chuyện với anh ta? Cô nghĩ tôi có thể đến gần và thủ thỉ rằng 'Này Diggory, đừng chạm vào cái cúp nhé, tôi có linh cảm xấu lắm'? Tôi với anh ta đâu thân thiết gì."
Hermione thở ra, rõ ràng cũng chẳng hài lòng với chính ý tưởng của mình. "Tôi không nói cậu phải làm bạn với anh ấy. Chỉ cần... khiến anh ta dừng lại. Một giây cũng được."
"Kiểu gì?" Draco hất cằm. "Cô quên mất tôi là ai à? Tôi mà mở miệng thì cùng lắm anh ta chỉ nghĩ tôi đang cố chơi khăm hay đại loại thế."
Hermione phớt lờ, tiếp tục. "Có lẽ, cậu cần tìm cách tiếp cận anh ấy. Ví dụ như tỏ ra... thân thiện hơn."
Draco nhướng mày, có chút bối rối. "Tự nhiên làm quen? Granger, cô nghĩ tôi và Diggory sẽ trở thành bạn thân chỉ sau một đêm sao?"
"Không cần bạn thân, chỉ cần cậu đừng gây sự là được." Hermione mỉm cười. "Cedric thẳng thắn và công bằng. Chỉ cần cậu bớt đáng ghét, anh ấy sẽ chịu nghe."
Draco thở dài, ngả người ra sau ghế. "Nghe thì đơn giản, nhưng tôi cá là sẽ không dễ đâu. Nếu Diggory nổi hứng ném lên tôi vài câu thần chú gì đó, tôi sẽ tính hết lên cô."
Hermione cười khẽ "Cậu làm được mà, Malfoy. Tôi tin ở cậu."
Draco nhếch mép. "Nói nghe dễ ghê, nhỉ? Nếu kế hoạch này lốp bốp như pháo xịt, đừng trách tôi."
Hermione mỉm cười nhẹ. "Nếu thất bại, tôi sẽ tìm cách khác."
Cậu đưa mắt nhìn lại tấm bản đồ, lần này nghiêm túc hơn.
"Còn Potter và Weasley thì sao?" Cậu hỏi. "Chẳng phải họ ghét tôi tận xương sao? Nếu tôi cứ thế mà tỏ ra thân thiện với Diggory, họ sẽ nghi ngờ ngay."
Hermione cắn môi, rõ ràng cô cũng nghĩ đến điều này. "Harry sẽ bận với những thử thách trong giải đấu. Ron thì... cậu ấy có xu hướng ghen tị với những ai nổi bật hơn mình. Nếu chúng ta cẩn thận, họ sẽ không để ý."
Draco nhìn cô chằm chằm, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Cô tính toán cả thói quen của bạn thân mình luôn à?"
Hermione nhún vai. "Tôi chỉ tận dụng những gì mình biết."
Draco khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Hermione nói tiếp. "Và chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp mọi thứ không đi đúng hướng."
Draco bật cười, nhưng lần này không còn vẻ mỉa mai nữa. "Tất nhiên rồi. Vì đời bao giờ cũng chẳng theo kế hoạch."
Cậu cúi xuống nhìn tấm bản đồ lần nữa, ngón tay vô thức lần theo đường viền khu nghĩa trang.
"Được rồi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với Diggory. Nhưng còn Barty Crouch Jr. thì sao? Hắn là kẻ đã yểm bùa chiếc cúp, nếu không cẩn thận, hắn sẽ phát hiện ra chúng ta."
Hermione khoanh tay, trầm ngâm. "Hắn cải trang thành Moody cả năm, không ai nghi ngờ gì. Nếu chúng ta lộ ra dấu hiệu bất thường, hắn sẽ hành động ngay."
Draco nhướng mày, giọng cậu kéo dài đầy chế nhạo. "Giám sát một Tử thần Thực tử cải trang? Dễ ợt ấy mà."
Hermione lườm cậu. "Không dễ. Nhưng chúng ta có lợi thế. Chúng ta biết trước hắn sẽ làm gì, còn hắn thì không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta."
Draco gật gù. "Được. Nhưng cô định giám sát hắn kiểu gì? Cô đâu thể suốt ngày lượn lờ quanh hắn mà không bị nghi ngờ."
Hermione rút từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở ra cho cậu xem những dòng ghi chú chi chít. "Chúng ta không cần theo dõi hắn từng giây từng phút, chỉ cần bám sát những thời điểm quan trọng. Lễ bốc thăm, các thử thách, đặc biệt là trận cuối."
Draco nhìn lướt qua cuốn sổ, nhướng mày. "Cô ghi chép cả năm học của lão Moody vào đây đấy à?"
"Không hẳn cả năm, chỉ những gì cần thiết."
Draco cười nhạt. "Tất nhiên rồi."
Hermione lườm cậu. "Vậy, cậu còn gì thắc mắc không?"
Draco im lặng một lúc rồi cau mày. "Mà khoan đã, tôi thật sự thắc mắc. Làm thế nào mà Crouch thoát khỏi Azkaban được?"
"Mẹ hắn thế chỗ cho hắn." Hermione cắt ngang. "Bằng thuốc Đa dịch."
Draco chớp mắt. "Cái gì?"
"Bà ấy đã đổi chỗ với hắn trong lúc thăm nom. Barty Crouch Sr. thì lợi dụng quyền hạn để giữ hắn trong nhà."
Draco ngả người ra sau ghế, thở hắt ra. "Bố mẹ nào cũng muốn bảo vệ con mình, nhỉ."
"Ừ," Hermione đáp khẽ, đáy mắt thoáng qua tia đau lòng. "Và tôi đoán cũng có những người con cũng muốn bảo vệ cha mẹ mình như thế."
Họ nhìn nhau một lúc, trong không khí tĩnh lặng của căn phòng.
"Vậy thì," Draco nói, giọng dịu đi, "bắt đầu thôi."
******
Tin tức nổ ra như một quả bom trong giới phù thủy: Peter Pettigrew, người bạn "đã chết" của James Potter, thực chất vẫn còn sống.
Và tệ hơn, hắn chính là kẻ phản bội.
Nhưng dù sự thật được phơi bày, Sirius Black vẫn chưa được trả lại tự do.
"Họ nói cần thêm thời gian điều tra," Harry gằn giọng, ném tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống bàn. "Thời gian điều tra! Sau mười hai năm giam giữ một người vô tội mà không có phiên tòa? Họ nghĩ chúng ta ngu chắc?"
"Thêm thời gian?" Harry lặp lại, gần như gầm lên. "Mười hai năm trong Azkaban vẫn chưa đủ hay sao? Pettigrew đã bị vạch mặt, vậy mà họ vẫn chần chừ! Họ định để chú ấy lẩn trốn đến bao giờ nữa?!"
Hermione cắn môi. Cô muốn nói gì đó, nhưng sự thật là... họ chẳng thể làm gì.
Ron cũng trông có vẻ không biết phải phản ứng thế nào. Cậu nhổm người lên một chút, rồi lại ngả ra ghế, giọng trầm xuống. "Mình biết, Harry... nhưng mà, Bộ Pháp Thuật đâu có dễ bị lay chuyển. Bọn họ chẳng bao giờ chịu nhận sai đâu."
"Vậy mình phải làm sao?" Harry bật dậy khỏi ghế, đi đi lại lại như con thú bị nhốt trong lồng. "Ngồi yên và nhìn chú ấy bị đối xử như một tội phạm sao? Nếu họ không trả lại trong sạch cho chú ấy, mình sẽ—"
"Bồ sẽ làm gì?" Hermione nhẹ nhàng hỏi.
Harry dừng bước. Cậu mở miệng, rồi lại ngậm lại.
Cậu không biết. Cậu chỉ biết mình đang sôi sục vì giận dữ và bất lực.
Ron thở dài, vỗ vai Harry một cái. "Mình cũng ước có thể làm gì đó. Nhưng bồ biết rồi đấy, Bộ toàn một lũ quan liêu. Nếu thầy Dumbledore cũng chưa thể thay đổi gì, thì tụi mình..."
Harry ngồi phịch xuống ghế, hai tay vò tóc. "Không công bằng."
"Không công bằng chút nào," Hermione đồng tình. Cô chần chừ, rồi đặt tay lên tay Harry, siết nhẹ. "Nhưng bồ không cô đơn đâu, Harry. Bọn mình vẫn ở đây với bồ."
Harry không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn còn tức giận, nhưng cũng lộ ra chút mệt mỏi.
Bộ Pháp Thuật có thể không quan tâm đến công lý. Nhưng ít nhất, Harry vẫn còn bạn bè bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip