Chương 13: Phát hiện thân phận

Trong suốt chặng đường đi đến bệnh viện, Cung Tuấn luôn nắm chặt lấy tay của Trương Triết Hạn, cứ như sợ rằng một khi hắn buông tay thì người kia sẽ biến mấy. Trên xe cứu thương còn có Trần đạo viễn và nữ thư ký, những người khác thì đã ở lại đoàn phim sắp xếp công việc rồi mới đến đây. Còi xe vang lên inh ỏi khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Trương Triết Hạn lặng lẽ nằm trên băng ca, hai mắt nhắm nghiền chưa một lần động đậy. Lúc này, hắn loáng thoáng nghe nữ thư ký bên cạnh thầm giọng nói gì đó với Trần đạo diễn.

"Chả trách hôm nay sắc mặt của tiểu Triết không được tốt, nhưng không ngờ cậu ấy lại ngất đi như vậy."

Cung Tuấn nghe xong thì bất an nắm chặt tay cậu, đột nhiên cảm thấy tự trách. Vì hôm nay là ngày gặp mặt Thư Thư cho nên tâm tình của hắn nhịn không được mà vui sướng, vì vậy hắn đã vô tình không để ý đến Trương Triết Hạn...

"Triết Hạn..."

Cung Tuấn nhỏ giọng lầm bầm, Trần đạo diễn thấy vẻ mặt của hắn có chút xấu đi, không nhịn được nữa mà cất giọng.

"Cung Tuấn, cậu cũng đừng lo lắng, tiểu Triết có lẽ chỉ kiệt sức mà thôi."

Cung Tuấn giờ đã không còn nghe thấy cái gì nữa, ánh mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Âm thầm tự mắng chết bản thân, nếu hắn sớm nhận ra thì Trương Triết Hạn cũng đâu có ngất xỉu? Chỉ tại hắn vô tâm vô tình cho nên mới khiến cậu trở nên như vậy. Trần đạo diễn thấy Cung Tuấn không để ý tới mình, ông cũng không nói gì nữa, im lặng chờ đợi đến bệnh viện Từ Hoa.

Sau khi đã tới bệnh viện, Cung Tuấn cũng không chịu buông tay cậu ra. Trần đạo diễn thấy hắn sắp phát điên thì nhanh chóng đi đến trấn an hắn, nói hắn không được cản trở nhân viên y tế. Cung Tuấn đỏ mắt nhìn Trương Triết Hạn bị đám người trong bệnh viện đẩy đi, trong lòng gợn sóng thấp thỏm không yên.

Bây giờ cả hắn và cậu đều mặc y phục cổ trang, mái tóc dài mượt chạm tới thắt lưng nên thu hút ánh mắt vô số người, có người lập tức nhận ra họ nên nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh hòng thu phúc lợi. Cung Tuấn bây giờ cũng không để ý tới cái đó, hắn bất chấp tất cả chạy theo chân của nhân viên y tế.

Trần đạo diễn cũng gấp đến mức không chịu được, cửa phòng cấp cứu đóng lại. Cung Tuấn chỉ có thể đứng ở bên ngoài, lo lắng nhìn vào. Hắn không biết phản ứng của mình là gì, chỉ biết sau khi thấy Trương Triết Hạn vô lực ngã xuống bậc thềm, hắn liền như mất đi nửa cái mạng, cái gì cũng không biết, dường như là theo bản năng ôm lấy y...

Cung Tuấn ngồi xuống ghế lẳng lặng chờ đợi, Trần đạo diễn cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài mệt mỏi hỏi.

"Cậu có cần thay đồ không? Tôi kêu người mang quần áo đến cho cậu thay."

Cung Tuấn gật đầu thay cho câu trả lời, Trần đạo diễn lập tức điện nhân viên mang quần áo tới. Cung Tuấn sờ sờ lên bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Trương Triết Hạn, tựa như chỉ khi làm vậy, hắn mới có thể an tâm.

Suốt thời gian qua, hắn luôn cố ý né tránh cậu. Hắn sợ fan sẽ gán ghép hắn với Trương Triết Hạn cho nên mới làm như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, cậu đâu có làm gì sai để nhận lấy sự ghẻ lạnh từ hắn? Trương Triết Hạn cũng sẽ buồn, cũng sẽ nặng lòng khi đột nhiên bị người ta xa lánh. Cung Tuấn thật muốn tự tát cho mình một cái, áy náy nghĩ.

Việc fan gán ghép, hắn có thể lên tiếng phủ nhận, nhưng hắn lại không làm vậy, quyết định chuyển mũi dùi về phía Trương Triết Hạn. Omega là một người nhạy cảm, Trương Triết Hạn lại là dạng người nhạy cảm hơn bất kì ai, có lẽ cậu đã nhận ra hắn bất thường cho nên mới làm lơ hắn ngay sau đó.

Đang miên man trong đóng suy nghĩ hỗn loạn, nữ thư kí thấp giọng gọi hắn. Cung Tuấn hoàn hồn mệt mỏi nhìn qua. Chỉ thấy nữ thư ký đưa cho hắn một chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông, thấp thỏm nói.

"Anh Cung, là điện thoại của tiểu Triết, trên đây để tên là chị Lâm."

Ban đầu, Cung Tuấn vốn muốn từ chối, nhưng ngay sau đó lại tiếp máy.

"Chị Lâm."

"A lô, tiểu Triết à, chị...." Đầu dây bên kia đột nhiên nín thinh không phản ứng. Lâm Ngạn Tuyết vốn đang nói rằng hôm nay có lẽ cô sẽ không đến phim trường vì bận chuyện gia đình. Nhưng khi nghe thấy giọng nói trầm khàn nam tính không phải của Trương Triết Hạn thì liền im bặt. Cô đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó mới nghe lại lần nữa, hỏi.

"Cung Tuấn?"

"Phải." Cung Tuấn mệt mỏi trả lời, tựa đầu vào thành ghế. Lâm Ngạn Tuyết nhíu mày tỏ vẻ đau răng, khó hiểu hỏi.

"Tiểu Triết đâu rồi? Sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy?"

Cung Tuấn nghe vậy thì thở dài, chậm rì rì kể lại.

"Triết Hạn hôm nay trong lúc quay phim thì đột nhiên ngất xỉu, hiện giờ đang ở bệnh viện Từ Hoa."

"Cái gì!?" Lâm Ngạn Tuyết thất thanh hô lên, xém chút nữa đã làm rơi điện thoại, cô nhanh miệng hỏi tình hình hiện giờ của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, Lâm Ngạn Tuyết gấp đến mức luống cuống tay chân, bất lực thở dài, nói.

"Cậu có thể ở bên tiểu Triết vài ngày được không? Bây giờ tôi phải trở về chăm sóc mẹ tôi, mẹ tôi đột nhiên bệnh nặng, em gái tôi đã đi du học cho nên không về kịp. Tôi chỉ có thể thay em ấy chăm sóc."

"Được, tôi thay cô chăm sóc em ấy."

Nghe Cung Tuấn đã đồng ý, Lâm Ngạn Tuyết liền an tâm cười cười, liên tục nói cảm ơn. Nói chuyện được vài câu, Lâm Ngạn Tuyết liền tắt máy. Cung Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại từ từ tối lại, nhíu mày nghĩ.

Không khóa máy à?

Chỉ là chưa kịp nghĩ đến cái gì thì phòng cấp cứu liền bật mở, bác sĩ từ trong đó chậm rãi bước ra. Cung Tuấn phản ứng nhanh hơn tất cả mọi người đứng bật dậy, lo lắng hỏi.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhìn chằm chằm Cung Tuấn từ trên xuống dưới, mắt thấy ông ấy cứ đánh giá nhìn mình, Cung Tuấn đã gấp đến muốn chết, hắn đang định mở miệng hỏi lại lần nữa thì bác sĩ đã lên tiếng nói.

"Cậu là alpha?"

Cung Tuấn thành thật gật đầu, chỉ thấy bác sĩ tỏ vẻ hiểu ra, kéo kéo bao tay nói.

"Omega ban nãy bị rối loạn pheromone."

Ba người bên ngoài tức khắc cứng người, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Bác sĩ tiếp tục nói.

"Bất quá chỉ ở cấp độ nhẹ. Cậu này, sau này khi bên cạnh omega không phải của mình thì nên áp chế lại pheromone. Omega ban nãy sở dĩ bị rối loạn cũng là do bị pheromone của cậu ảnh hưởng. Cậu ấy thuộc loại omega đặc biệt nhạy cảm, cho nên sau này, cậu nên để ý một chút. Nếu rối loạn chuyển nặng thì có thể dẫn đến tử vong đấy."

Trái tim Cung Tuấn nhất thời căng chặt, sắc mặt kinh sợ tột độ. Mấy ngày nay vì hứng khởi sắp gặp Thư Thư cho bên hắn nhất thời quên đè ép pheromone của mình. Chỉ là không ngờ vì giây phút bất cẩn của hắn mà vô tình hại tới Trương Triết Hạn. Bác sĩ có nói nếu rối loạn trở nặng thì có thể dẫn tới tử vong.

Cung Tuấn nghĩ xong lập tức rùng mình, lòng bàn tay ứa đầy mồi hôi lạnh. Nhân viên rất nhanh đã mang đồ đến cho hắn thay, Cung Tuấn nhanh chân đi đổi y phục, Trần đạo diễn thấy mọi chuyện đã ổn cũng nhanh chân trở về phim trường sắp xếp công việc. Nữ thư ký cũng theo ông rời đi.

Cung Tuấn cẩn thận mở cửa bước vào phòng hồi sức, mùi thuốc tiệt trùng mạnh mẽ xộc vào khoang mũi khiến hắn hơi nhíu mày. Vì đây là phòng đặc biệt cho nên chỉ có một mình cậu nằm. Trương Triết Hạn mặc đồ của bệnh viện, vì có hơi rộng nên nhìn cậu đặc biệt nhỏ nhắn. Bên tay Trương Triết Hạn ghim một cây kim dài dùng để truyền nước, cậu vẫn chưa tỉnh lại, yếu ớt nằm đó hô hấp đều đều. Cung Tuấn áy náy ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn móc điện thoại cậu ra đặt lên bàn nhỏ đầu giường, sau đó chăm chú nhìn Trương Triết Hạn say giấc.

"Tôi xin lỗi..."

Trong căn phòng trống trải kín mít khẽ vang vọng câu nói chân thành của hắn, Cung Tuấn nói xong lập tức thở dài, thầm nghĩ, bây giờ Trương Triết Hạn đâu có nghe thấy cái gì, hắn xin lỗi làm chi chứ? Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị ghim kim của cậu, khẽ vân vê.

Vì hắn nhất thời cao hứng nên hại cậu bị rối loạn pheromone. Hắn sớm đã biết Trương Triết Hạn đặc biệt nhạy cảm với alpha, nhưng hắn vẫn không để ý mà quên đi, khiến cậu bây giờ chỉ có thể yếu ớt nằm đây. Trương Triết Hạn không có lỗi gì với hắn, vậy mà hắn lại vì sự rối rắm của mình với Thư Thư mà liên lụy cậu.

Vừa nghĩ đến Thư Thư, Cung Tuấn liền nhìn lên đồng hồ. Nhận ra thời gian đã điểm bốn giờ bốn mươi bảy phút, Cung Tuấn liền thở dài, nghĩ thầm. Hôm nay có lẽ không thể đến gặp Thư Thư được rồi. Hắn không thể bỏ mặc Trương Triết Hạn ở đây, nếu không hắn sợ mình sẽ hối hận cả đời mất.

Cung Tuấn cẩn thận buông tay cậu ra, lấy điện thoại mở khung chat lên, chân thành nhắn một câu.

Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư, tôi xin lỗi, hôm nay tôi có việc đột xuất nên đã lỡ hẹn với em. Tôi biết tôi làm như vậy là không tốt, nhưng chỉ mong em có thể hiểu cho tôi. Hôm nào rảnh, tôi sẽ bù đắp cho em nhé?

Cung Tuấn do dự một lát, nhắn gửi. Có lẽ Thư Thư sẽ giận hắn rồi.

Đột nhiên, màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn đang đặt ở đầu giường khẽ sáng lên, hơn nữa còn nhỏ nhẹ phát ra một âm thanh thông báo tin nhắn đến.

Cung Tuấn giật mình nhìn tới, thầm nghĩ thật trùng hợp. Nhưng đột nhiên hắn lại nhíu mày, ánh mắt sâu xa.

Không được! Hắn không được xem tin nhắn của đồng nghiệp, làm vậy là không tốt.

Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền cúi đầu, nghiêm túc gõ một câu.

Cung Hỷ Phát Tài: Hôm sau tôi xin nghỉ phép đến gặp em nhé? Đừng giận tôi.

Nhấn gửi.

Thật trùng hợp... Điện thoại Trương Triết Hạn lại sáng lên. Cung Tuấn âm thầm cả kinh trong lòng, hắn đột nhiên chảy dài mồ hôi lạnh, cúi đầu thử gõ một câu.

Cung Hỷ Phát Tài: Thư Thư à?

Vừa nhấn gửi, điện thoai ai kia lại phát sáng. Cung Tuấn lúc này nhịn không được thất thố đứng dậy, không để ý cái gì gọi là liêm sỉ nữa, hắn nhanh tay chụp lấy điện thoại của Trương Triết Hạn, run rẩy mở lên.

Trên đó, ở khung chat có hiện rõ một dấu chấm than nhỏ. Cung Tuấn run tay do dự ấn vào. Sau khi khung chat được mở lên, Cung Tuấn nhất thời hồn bay phách lạc...

Trên đó, là ba tin nhắn hắn vừa gửi...

Cung Tuấn kích động lướt lướt lên, tất cả đều là cuộc trò chuyện của hắn Thư Thư những ngày qua. Hắn nhất thời vô lực ngồi xuống ghế cao, trái tim đập loạn, Cung Tuấn điên cuồng lướt lướt, càng lướt, khóe môi càng run rẩy.

Hắn chạm lên màn hình đối phương, thử gõ một câu... Vừa gửi đi, điện thoại của hắn liền rung lên, màn hình bật sáng. Cung Tuấn máy móc nhìn xuống, trên đó rõ rành rành hiện lên dòng tin nhắn mà hắn đã dùng điện thoại của Trương Triết Hạn gửi đi.

Thư Thư: Tôi là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ngước đầu nhìn cậu đang nằm hôn mê bất tỉnh, đột nhiên bật cười dùng tay bình bịch vỗ mạnh lên đùi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip