Chương 33: Tôi không thích mập mờ, tôi muốn được công khai
"Đội trưởng? Anh sao vậy? Trương Triết Hạn có gì không ổn à?" Tiểu đồng chí khó hiểu cất lời, mở to hai mắt nhìn Diệp Mạnh Tường. Diệp Mạnh Tường che miệng, vẫn chưa thể bình tĩnh lại nói.
"Trương Triết Hạn lưu lượng rất lớn, cậu biết có bao nhiêu người theo đuổi cậu ta không? Vậy mà lại bị tên Cung Tuấn kia cướp đi rồi? Không thể tin được!"
"Truyền thông mà biết, Cung thượng tướng nhất định sẽ không ngày nào được yên. Làm sao đây?" Diệp Mạnh Tường bối rối vò đầu, tiểu đồng chí khó hiểu nhìn anh, không nói nữa.
Bệnh viện Từ Hoa, Cung Tuấn ngồi bên ngoài phòng chờ đợi bác sĩ khám tổng quát giúp Trương Triết Hạn. Kỳ phát tình của cậu vừa qua, tâm tình của hắn phơi phới lạ thường, nghĩ đến việc omega mà mình đem lòng yêu thương rốt cuộc đã là người của mình, ai mà không thích cho được.
Nghĩ lại bảy ngày qua, Cung Tuấn liền kích động không thôi. Trương Triết Hạn quá câu dẫn, khuôn mặt thanh tú mềm mại đỏ ửng, đôi môi hé mở ngân nga mấy âm thanh mềm mại. Cung Tuấn sờ sờ lòng bàn tay, môi nhếch lên.
Đột nhiên điện thoại rung một tràng, Cung Tuấn cầm lấy, nhìn qua một lượt. Là cha Cung.
"Ba?"
Đầu dây bên kia im bặt, Cung Tuấn cũng không lạ gì phong cách lạnh lùng của cha Cung, trực tiếp nói.
"Tìm con có chuyện gì?"
"Tâm tình vui vậy?"
Cha Cung khàn giọng hỏi, âm thanh nghiêm trang rõ ràng từng chữ. Cung Tuấn sớm đã không còn áp lực với phong cách nói chuyện này nữa. Ngược lại, hắn cảm thấy cha Cung không nghiêm túc mới là có vấn đề.
"Chắc ba cũng đã biết rồi, sao còn hỏi?"
"Được rồi, ba cũng không định vòng vo. Ai cho con cái gan đó? Đánh dấu omega trước khi kết hôn? Muốn chết sao?"
Cha Cung nhíu mày trầm giọng hỏi, nghe thấy giọng điệu chất vấn của cha Cung. Cung Tuấn nhất thời cảm thấy không ổn, nhanh chóng giải thích.
"Ba à, việc em ấy phát tình, ngay cả chính em ấy cũng không biết. Sao con có thể bỏ mặc em ấy? Không phải ba cũng từng dạy rằng, là một alpha thì phải biết bảo hộ omega chu toàn, không được để họ chịu ủy khuất sao? Nếu hôm đó con bỏ mặc em ấy thì hậu quả có lẽ còn lớn hơn bây giờ."
"Nói vậy, con đánh dấu omega đó chỉ vì lòng tốt thôi sao? Tuấn Tuấn, sao con có thể tự ý làm bậy như vậy?"
Cha Cung nhăn mày chất vấn, Cung Tuấn chậc lưỡi, khổ sở nói.
"Ba à, sao ba có thể nói con như vậy? Con cũng đâu phải thánh nhân, cần tốt tới mức đó sao? Vả lại con đã có tình cảm với em ấy từ trước, cả hai đều lưỡng tình tương duyệt, là tự nguyện xuất phát từ tình yêu, không phải lòng tốt."
"Tuấn Tuấn, con đừng lấy chuyện này ra để trốn việc đi xem mắt mà mẹ con sắp xếp."
Giọng cha Cung cứng rắn như thép. Cung Tuấn vừa nghe liền nhảy dựng, hấp tấp lên tiếng.
"Con không phải đùa! Em ấy là omega mà con đã chọn. Là người mà con yêu nhất. Con nói cho ba biết, nếu người đó không phải Tiểu Triết, con tuyệt đối không kết hôn!"
"..."
Đầu dây bên kia im bặt, Cung Tuấn nhăn mày định cúp máy, thế nhưng chưa kịp ấn nút thì bên kia đã truyền đến âm thanh cười ha hả của cha Cung. Cung Tuấn giật mình cả kinh, cha Cung không đợi hắn phản ứng liền nói.
"Gấp như vậy làm gì? Ba cũng đâu có ngăn cấm con."
Cung Tuấn hoàn hồn, khóe môi giật giật. Lão cha lại chơi mình! Là ai nói quân nhân đều khô khan nghiêm khắc? Rõ ràng chơi mình trắng trợn như vậy! Cung Tuấn thở dài nhẹ nhõm, nói.
"Ba à, về sau đừng có đùa chuyện này nữa được không? Làm con sợ chết."
"Ai mới là người làm ba sợ chết? Đùng một cái gọi điện nói là đánh dấu, muốn giết cả nhà này à?"
"Được rồi được rồi, là lỗi của con. Hôm đó gấp quá nên mới như vậy, con xin lỗi được chưa?"
"Thành tâm lên."
"Sao hôm nay ba lạ vậy?" Cung Tuấn nhăn mày nhìn chậu cây trước mặt, cha Cung bên kia dùng tay vuốt lại vạt áo, thoải mái đáp.
"Lạ hay không lạ con hỏi làm gì? Phải rồi, omega của con tên gì? Gia cảnh thế nào? Tính tình ra sao? Hôm nào gạt về cho ba xem."
"Em ấy là Trương Triết Hạn, chắc ba cũng biết rồi mà."
Cha Cung híp mắt suy ngẫm, đúng là cảm thấy rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi ấy. Cha Cung đi đến máy tính màu đen tuyền đang được đặt trên bàn, gõ gõ ba chữ Trương Triết Hạn.
Ông đoán người này có lẽ cũng nằm trong giới giải trí, nếu không sao Cung Tuấn lại nói 'chắc ba biết mà'. Đúng như ông nghĩ, trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh nam nhân tinh xảo xinh đẹp. Cha Cung tập trung nhìn một lượt, vô tình nhìn thấy hình ảnh hậu trường phim mới của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Hình ảnh được chụp khi Trương Triết Hạn đang dựa vai Cung Tuấn, lin dim ngủ say trong lúc đang đợi cảnh quay.
À, hỏi sao lại cảm thấy quen. Ra là omega bậc nhất giới giải trí, lưu lượng sánh ngang con trai ông. Chỉ là cậu và hắn ít khi đứng chung một khung hình nên cha Cung nhất thời không nghĩ đến.
"Hợp tác chung dự án sao?"
Cha Cung hỏi người trong điện thoại, Cung Tuấn đáp.
"Phải. Ba biết rồi phải không? Là Dược Tương Giao."
"Vừa mới biết."
"Sao ba không quan tâm con trai mình vậy?"
"Ta cũng đâu có rảnh, con tưởng ta suốt ngày ăn chơi như mấy tên công tử bột à?"
Cha Cung bình tĩnh đáp, Cung Tuấn cười cười gãi mũi. Cha Cung vừa nói vừa lên mạng search về hai người bọn họ.
#Hậu trường Dược Tương Giao, siêu phẩm tu tiên mới nhất#
#Tuấn Hạn chi tôn#
#Táo đỏ của Cung Tuấn hóa ra là Tiểu Triết#
#Khai máy rồi cũng khai tâm#
#Hoàng thượng đang hẹn hò?#
Cha Cung càng xem càng cảm thấy thú vị, quên cả nói chuyện điện thoại với Cung Tuấn. Cung Tuấn bên kia thấy ông im bặt, cứ tưởng ông không nghe nữa, vì vậy cúp máy.
"Con dâu tương lai đây sao? Nhìn rất đẹp, vẻ mặt hiền hòa nhu thuận. Phải gửi cho phu nhân xem mới được." Cha Cung lầm bầm, quyết định mở điện thọai tìm số của mẹ Cung.
Cửa phòng bật mở, Cung Tuấn hồ hởi đứng lên nhanh chân bước đến. Trương Triết Hạn tay chống tường khó khăn bước ra khỏi cửa, mắt thấy cậu đã xuất hiện, Cung Tuấn liền chu đáo ôm lấy eo Trương Triết Hạn, giúp cậu đứng vững.
"Em không sao chứ?"
"Không sao, chỉ khó khăn đi lại một chút." Trương Triết Hạn cười đáp. Bác sĩ trung niên cầm tập hồ sơ bước ra, ông kéo khẩu trang xuống, nói.
"Mọi thứ đều không có vấn đề, chỉ là tiêu hao thể lực trong thời gian dài, khó tránh khỏi việc mệt mỏi vô lực. Còn nữa." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, bình tĩnh nói, "Sau này cậu có thể tiết chế một chút được không? Dù sao omega này cũng chỉ mới phát tình lần đầu tiên, làm đến độ này ai mà chịu cho được?"
"Tôi biết rồi, cảm ơn." Cung Tuấn cười xấu hổ, Trương Triết Hạn lại đỏ hết cả mặt, không dám nhìn thẳng vị bác sĩ kia, "Vậy tôi đi đóng tiền viện phí đây, tạm biệt."
Cung Tuấn dìu cậu rời đi, nhưng chưa đi được hai bước thì phía sau đã vang lên âm thanh khàn khàn của vị bác sĩ nọ.
"Khoan đã!"
"Còn có gì sao?" Cung Tuấn dừng bước, nhíu mày khó hiểu. Chỉ thấy vị bác sĩ kia rút ra một tờ giấy trắng và một cây viết nhỏ, mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh cất giọng.
"Có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Trương Triết Hạn cứng người nhìn chằm chằm vị bác sĩ nghiêm túc với ánh mắt đầy nghi hoặc, ông lại làm như không nhận ra đôi mắt dò xét từ Trương Triết Hạn, không nhanh không chậm nói.
"Con gái tôi rất thích hai người, nó suốt ngày cứ lẩm bẩm cái gì mà 'Tuấn Hạn chi tôn'. Còn la hét ầm ĩ giãy đành đạch trên phòng. Nếu tôi không phải bác sĩ thì tôi còn tưởng nó bị điên."
"À..." Trương Triết Hạn mất tự nhiên lên tiếng, cười cười gượng gạo nhận lấy tờ giấy trắng. Cậu còn tưởng ông có dặn dò gì, thì ra là xin chữ ký. Cung Tuấn nhịn không được bật cười, xoa lên đầu cậu.
Hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Do Trương Triết Hạn đi lại khó khăn nên được Cung Tuấn trực tiếp bế đi. Cậu lo sợ sẽ bị truyền thông nhìn thấy rồi vấy lên sóng gió nhưng Cung Tuấn lại cố tình làm vậy, hắn cười ôn nhu với cậu, nói.
"Tôi không thích mập mờ, tôi muốn cho cả thế giới biết tôi yêu em."
"Anh không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp sao?" Trương Triết Hạn nhìn lên mặt hắn, trái tim rung động ấm áp cất lời, "Tình yêu có thể chấm dứt sự nghiệp của một ngôi sao, đồng thời có thể cho họ ngàn vạn danh tiếng. Anh không sợ mình sẽ rơi vào vế thứ nhất à?"
"Sao phải sợ? Cái tôi sợ bây giờ là để mất em."
"Anh chỉ giỏi dẻo miệng." Trương Triết Hạn ôm choàng lấy cổ hắn, ánh mắt sáng rực dưới lớp kính râm từ từ hiện lên tia sung sướng cực độ.
"Hôm nào rảnh, em đến nhà tôi nhé? Ba tôi rất muốn gặp em."
"Cái gì? Sao nhanh vậy?" Trương Triết Hạn giật mình lúng túng hỏi. Dù sao cũng mới đánh dấu, cậu vẫn chưa kịp nghĩ về tương lai, hôm nay Cung Tuấn nhắc đến phụ huynh, cậu cũng nhịn không được mà nghĩ tới cha mẹ mình. Cậu còn chưa nói cho họ biết.
"Nếu em không chuẩn bị kịp, tôi có thể sắp xếp lại thời gian, đừng lo." Cung Tuấn ôn nhu đáp, Trương Triết Hạn ôm chặt người hắn, mong chờ hỏi.
"Ba mẹ anh có thích omega nam không? Với lại họ có thích diễn viên? Hưm..."
"Em ngốc quá, omega nam thì có làm sao? Omega nam như em rất đáng yêu, lo cái gì? Còn nữa, em quên tôi cũng là diễn viên à? Em nghĩ họ có thích diễn viên không?"
Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười, Cung Tuấn cúi đầu cụng đầu lên trán cậu, mong chờ nói.
"Tôi mong bảo bảo của chúng ta cũng đáng yêu như em vậy. Bảo bối à!"
"Anh nói gì vậy? Mới đây đã đòi bảo bảo với em?"
"Tiểu Triết, tôi sẽ chọn ngày mở họp báo, công khai cho cả thế giới biết, chúng ta là một cặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip