Chương 54: Ngọt tận tâm can
Trương Triết Hạn hừ mũi ngồi phịch xuống ghế, âm thanh chấn động đến mức khiến Cung Tuấn giật nảy thân mình. Hắn ngay lập tức lo đến sốt vó, tựa như bị cái gì đó kích động, hắn nhanh chóng đứng dậy kéo Trương Triết Hạn vào lòng, không ngừng xuýt xoa cảm thán.
"Sao em lại ngồi thô bạo như vậy?"
"Thô bạo? Con mắt nào của anh thấy em thô bạo vậy?" Không chấp nhận câu nói của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đẩy mặt hắn ra, hừ mũi lẩm bẩm, "Rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện."
Không biết vì sao lại giận dỗi?
Cung Tuấn khó hiểu chau mày nhìn cậu, đôi mắt mở to đến cực đại, ngốc ngốc nâng má Trương Triết Hạn lên, đè giọng hỏi, "Sao lại giận anh? Anh lo cho em mà."
"Tránh ra tránh ra!" Trương Triết Hạn xua tay như đuổi tà, thái độ thoắt cái đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Cung Tuấn không thể tin được nhìn tiểu omega vừa mới làm nũng với mình ban nãy và người đang vô tâm xua đuổi mình. Hắn đột nhiên cảm thấy, hình như hắn vẫn còn rất dốt nát về mảng hiểu rõ tâm lý của người mang thai.
Nếu như người khác là sáng nắng chiều mưa thì Trương Triết Hạn chính là thoắt cái đã đổi tính. Cung Tuấn bất đắc dĩ ôm chặt cậu vào lòng, đau lòng hỏi.
"Anh làm cái gì phật lòng em sao? Đừng ghét bỏ anh mà."
"Ban nãy, anh rình mò em nói chuyện."
"Có sao?" Cung Tuấn rụt cổ, mất tự nhiên cao giọng hô lên, "Làm gì có! Alpha như anh đầu đội trời chân đạp đất, uy mãnh hùng dũng, hành sự đường hoàng. Sao có thể làm mấy chuyện hèn mọn như rình mò omega của mình?"
"Vậy sao?" Trương Triết Hạn nhướng mày, bật cười đầy khiêu khích, "Ban nãy có một con cún nhỏ lén lút lăn tới vách tường, còn không ngừng chau mày mím môi, hận không thể cắn chết em."
"Làm gì có!" Cung Tuấn bối rối với lấy quả quýt đang đặt trên bàn, lụp chụp không được tự nhiên lột vỏ, vừa lột vừa cười nói, "Anh và em có gì phải giấu giếm nhau? Anh lén lút làm gì?"
"Vậy sao?"
"Đương nhiên."
"Anh nhìn này."
Cung Tuấn theo quán tính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Triết Hạn đang giơ điện thoại ra trước mặt hắn, còn không quên nở một nụ cười đầy trêu chọc. Cậu vươn tay xoa đầu Cung Tuấn, ha ha cười to ba tiếng, sảng khoái nói.
"Con cún này không ngoan rồi, còn biết nói dối."
Trên màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn.
Lâm Ngạn Tuyết: Nhà có trộm, cẩn thận nhé!
Cô còn không quên gửi cho cậu một bức ảnh chụp Cung Tuấn đang lén lút áp tai vào bức tường cứng cáp. Mà bên ngoài ban công là Trương Triết Hạn đang vui vẻ trò chuyện với mẹ Trương. Góc chụp là từ phòng bếp.
Cung Tuấn xấu hổ xoa mũi, rốt cuộc không thể giấu được nữa, đành thừa nhận trước mặt cậu, "Anh lo cho em mà. Sợ em sẽ giống như ban nãy, vừa rời mắt một thoáng liền không thấy đâu."
Trương Triết Hạn đương nhiên biết Cung Tuấn đang lo cái gì. Cậu cũng chỉ muốn chọc hắn một chút, hiếm khi có cơ hội dồn ép Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sao có thể bỏ qua? Cậu chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, không để ý hỏi.
"Anh không về công ty sao?"
Nghe cậu hỏi như vậy, Cung Tuấn thoáng ngẩn ra, sau đó chắc nịch đáp, "Đương nhiên là không rồi! Tiểu Triết của anh đang ở đây, anh có thể đi đâu được? Lát nữa anh sẽ gọi cho Quý Minh xin nghỉ dài hạn. Tiền hợp đồng đền cũng chả sao."
"Anh không sợ hết tiền à?" Trương Triết Hạn ngậm một họng nước, phồng má tiếng có tiếng không hỏi. Cung Tuấn chậc lưỡi, xua tay như không có gì đáng quan ngại, đáp.
"Hết tiền cũng có sao đâu? Thời thời khắc khắc nhìn thấy em, anh mới thấy yên lòng."
"..."
"Ăn quýt không? Anh lột xong rồi này."
Cung Tuấn đưa trái quýt đã được lột sạch sẽ về phía Trương Triết Hạn, nhưng ngay khi cậu vươn tay chụp lấy, hắn đột nhiên lại giật trở về. Trương Triết Hạn mở to hai mắt bất ngờ nhìn tới, môi vô thức mím lại. Cung Tuấn sợ cậu sẽ hiểu lầm mình, vì vậy nhanh chóng giải thích.
"Đợi anh một lát."
Hắn đặt quả quýt xuống bàn, sau đó móc điện thoại ra, chuyên chú bấm bấm cái gì đó. Trương Triết Hạn tò mò rướn người nhìn tới, chỉ thấy Cung Tuấn đang nghiêm túc search một hàng chữ ngắn.
"Omega mang thai ăn quýt được không?"
"Phụt." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ che miệng cố nhịn cười, nhưng sau khi thấy Cung Tuấn đang nghiêm túc cúi đầu đọc một bài viết ngắn. Cậu rốt cuộc không thể nhịn được nữa nằm lăn ra ghế sô pha, dùng tay che bụng, há miệng cười to.
"Anh bị ngốc sao? Ha ha ha."
Bị người kia trắng trợn cười vào mặt, Cung Tuấn cũng không thấy ngại ngùng, hắn mỉm cười cầm quả quýt vừa được lột sạch vỏ lên, cẩn thận gỡ từng múi nhỏ đưa đến cánh môi Trương Triết Hạn. Cảm nhận mùi hương ngòn ngọt lượn lờ quanh chóp mũi, Trương Triết Hạn chật vật lau đi hàng nước mắt sinh lý, buồn cười nói.
"Anh có cần học một khóa chăm sóc người mang thai không?"
"Chỉ sợ là không kịp rồi. Ngoan, há miệng ra đi."
"Thôi, em không ăn đâu." Rõ ràng ban nãy đang rất muốn ăn, nửa đường lại bị hắn giật về. Nếu đổi lại là người khác thì còn hứng gì nữa? Trương Triết Hạn nhích người ngồi dậy, phất tay né tránh, "Anh tự mà ăn đi, em không ăn đâu."
"Ngoan, ăn vài quả đi mà."
Cung Tuấn vẫn không chịu từ bỏ ý định, hắn chồm người tới đè cậu dưới thân, kiên trì đưa mảnh quýt tới trước mặt Trương Triết Hạn. Tiểu omega không vui nhíu mày, đanh giọng nói.
"Tránh ra! Em không muốn ăn."
"Em biếng ăn sao? Đang mang thai thì không được biếng ăn đâu đó!"
"Em không phải trẻ con! Biếng ăn cái gì?"
"Há miệng ra nào, quýt ngọt lắm đó."
"Ưm..."
Thừa lúc Trương Triết Hạn há miệng phản bác, Cung Tuấn nhanh tay nhét miếng quýt nhỏ vào miệng cậu. Trương Triết Hạn thoáng chau mày bất mãn, sau khi vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng khô khan, cậu từ từ thả lỏng đôi mày, nhai nhai mấy cái.
"Quýt không có hột, ăn rất ngon."
"Vì sao em lại thấy nó đắng?"
"Có lẽ là anh chưa lột hết vỏ?"
Trương Triết Hạn chống tay lên ngực hắn, nghiêm túc nuốt hết nước chảy ra từ múi quýt nhỏ, hài lòng cảm thán, "Đúng là rất ngọt, nhưng mà có phun thuốc không đó?"
"Sao có thể?" Cung Tuấn nhìn lại mấy quả quýt đang được đặt trên bàn. Vỏ quýt mỏng tang nhưng múi lại chắc nịch, dễ dàng lột bỏ cũng không cần nhả hột. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy hoài nghi, nhíu chặt đôi mày sắc bén.
Thực phẩm bây giờ được phun rất nhiều chất bảo quản, hơn nữa còn không được an toàn. Cung Tuấn lo lắng ngửi ngửi mấy quả quýt thoạt nhìn rất tươi mới, lẩm bẩm hỏi.
"Mùi rất thơm mà."
"Anh ngửi là ra sao?" Trương Triết Hạn cười khổ, tiếp tục ăn hết đống quýt mà Cung Tuấn vừa đưa qua. Mắt thấy người kia vẫn không chịu từ bỏ, Trương Triết Hạn nhún vai, vừa nằm trên thành ghế vừa lấy điện thoại ra bấm bấm.
Từ lúc bị ngất xỉu tới giờ, cậu chưa từng lên mạng trấn an fans. Hiện tại rảnh rỗi cũng đột nhiên nhớ tới, cũng nên lên nói cái gì đó.
Trương Triết Hạn: Anh vẫn bình an, tụi em không cần lo đâu.
Bài viết vừa đăng tải, lập tức có người chạy vào tương tác. Trương Triết Hạn cong môi nhìn mấy chục lời động viên an ủi đầu tiên, sau đó tắt điện thoại, kéo tay áo Cung Tuấn.
"Được rồi đừng ngửi nữa, em ăn hết quýt rồi."
"Cái gì? Ăn hết rồi?" Cung Tuấn như lâm vào khủng hoảng, hắn sợ hãi kéo cả người cậu lên, cuống cuồng hết nhìn trái lại nhìn phải, "Lỡ như có độc thì làm sao bây giờ? Tiểu Triết, sao em lại ——— À.... Không sao cả."
Cung Tuấn bất đắc dĩ gãi đầu sau khi nhận được ánh mắt hình viên đạn đến từ ai kia. Hắn mỉm cười lấy lòng, nói, "Ăn nhiều mới tốt, nhưng vẫn phải chừa bụng dùng cơm chứ. Em nói có phải không?"
Trên mạng, dưới bài đăng báo bình an của Trương Triết Hạn.
Lầu 1: Anh đây rồi, anh trốn kỹ quá đó tiểu Triết à.
Lầu 2: Không sao là tốt, em yên lòng rồi.
Lầu 3: Anh quên gắn trái tim cho tụi em rồi tiểu Triết à.
Lầu 4: Lầu trên, giờ này mà lầu còn để ý cái đó à? Trái tim của tiểu Triết dành có ai kia rồi. Phải không Cung Tuấn?
Lầu 5: Ha ha ha, theo đuổi omega mấy năm, năm nay lại tự mình gả chồng cho em ấy.
Lầu 6: Lầu trên cười như khóc ấy, nước mắt rớt đầy lu rồi kìa!
Lầu 7: Nuôi con bao năm, rốt cuộc vẫn tiễn lên xe hoa.
Lầu 8: Bảo bảo cũng đã có rồi, mau đám cưới đi nha.
Lầu 9: Hoa giờ đã có chậu, hơn nữa còn là chậu kim cương *khóc*
Lầu 10: Chậu thì sao? Tôi đây không ngại cạy hoa bỏ chạy.
Lầu 11: Cẩn thận Cung Tuấn lén đăng nhập vào tài khoản của tiểu Triết block lầu trên.
Lầu 12: Sợ hãi các thứ, buồn lo các kiểu. Nói chứ, tôi lo thiệt đó mấy lầu.
(◞‸◟;)
Lầu 13: Hôn lễ dự sẽ diễn ra trong năm nay, bởi vì bụng to rồi thì sẽ không thể mặc đồ cưới đâu.
Lầu 14: Lễ đính hôn được tổ chức trong âm thầm rồi, dăm ba cái hôn lễ này? Xời, nói chứ tôi không có cửa dự...
Lầu 15: Cẩn thận bay acc với Cung Tuấn.
Lầu 16: Tới đây block tôi đi! Tôi còn tỷ tỷ cái acc phụ khác.
Lầu 17: Cung Tuấn nằm vùng siêu thoại lâu rồi, các vị lầu trên nên giữ vững tinh thần siêu thoát đi.
Lầu 18: Ồ ồ ồ...
Lầu 19: Lầu trên quéo ngôn ngữ.
Lầu 20: Quéo quèo queo, amazing amazing!
Ngay lúc Trương Triết Hạn vừa báo bình an, bài viết của cậu liền lên hẳn hot search với lượng người tương tác khủng. Ngoài ra, song song với hot search của Trương Triết Hạn thì chính là sự kiện của Phó Mạch Hàn.
Chủ đề: Phó Mạch Hàn đột nhập tòa chung cư của Trương Triết Hạn nhằm muốn dùng anh để khống chế Cung Tuấn vốn đã ở đó từ trước. Cảnh sát kịp thời tới nơi giải quyết tình hình, cũng đã bắt gọn Phó Mạch Hàn vì hành vi đe dọa tới sức khỏe của người khác. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn an toàn.
Lầu 1: Ồ, anh ta phát điên sao?
Lầu 2: Phó Mạch Hàn khẳng định là đã điên rồi!
Lầu 3: Không thể nào, lại báo lá cải à! Mấy người kiếm chuyện bao nhiêu được rồi đó!
Lầu 4: Lầu trên, có video ghi lại hình ảnh cảnh sát áp giải Phó Mạch Hàn xuống từ tầng chung cư của Trương Triết Hạn, sao có thể là tin bịa đặt?
Lầu 5: Tiểu Triết đang mang thai, anh không biết sao? Muốn hại em ấy tới mức nào thì anh mới hả dạ đây!
Lầu 6: Rõ ràng là đang tìm chết, Mạch Hàn, anh không thể ngoan ngoãn được một chút sao? Anh muốn em phải thất vọng bao nhiêu lần nữa đây!
Lầu 7: Triệt để mất lòng tin vào Phó Mạch Hàn, hắc đồng nghiệp, mướn thủy quân hạ bệ Cung Tuấn, tung tin sai sự thật về trinh tiết của omega. Bây giờ còn mò đến tận nơi uy hiếp Trương Triết Hạn. Phó Mạch Hàn, anh chán sống rồi sao?
Lầu 8: Có thể anh sẽ không được bất kỳ ai đón nhận nữa, tội này quá lớn rồi.
Lầu 9: Chung quy vẫn là vì yêu. Nếu Phó Mạch Hàn không yêu Trương Triết Hạn thì sẽ không đi tới bước đường này.
Lầu 10: Yêu? Tôi lại bỏ lỡ cái gì à?
Lầu 11: Lầu trên, nếu cô để ý kỹ thì sẽ thấy Phó Mạch Hàn chỉ ôn nhu với một mình tiểu Triết. Người ấy là ngoại lệ.
Lầu 12: Phải đó, từ lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn công khai, Phó Mạch Hàn liền phát điên, không phải yêu thì là cái gì nữa?
Lầu 13: Tình yêu đôi khi là nhát dao giết chết chính bản thân mình.
Lầu 14: Phó Mạch Hàn à, chỉ trách anh yêu sai thời điểm.
Lầu 15: Nếu ngày đó, Phó Mạch Hàn không gặp Trương Triết Hạn thì hôm nay đã không có bản án này.
Lầu 16: Đây là hậu quả mà Phó Mạch Hàn phải gánh sau hàng loạt hành động mà anh đã gây ra. Chỉ mong anh sẽ biết sai và sửa sai.
=============================
Ban đầu, "Tuyệt Đối Câu Dẫn" được xây dựng dựa trên nghề nghiệp thật của Tuấn Triết trong giới giải trí. Tôi muốn họ đến với nhau, yêu thương nhau nên mới quyết định viết ra bộ truyện này. Thời điểm biết tin dữ, trong một thoáng, động lực của tôi đột nhiên biến mất. Nhưng không sao, tôi là một chiếc Bông Tàn kiên cường. Thế giới bên ngoài tàn nhẫn với anh, tôi sẽ để Tuấn Triết nơi đây phong quang vô hạn, chân đạp đỉnh vinh quang, không ai có thể đạp đổ hai anh, không một ai! Mua ha ha ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip