Chương 60: Sập bẫy
Chu Lộ Chi liếc mắt nhìn xuống cái bụng nhô cao của Trương Triết Hạn, do đã mang thai hơn bảy tháng nên bụng của y hiện rõ hơn rất nhiều. Chu Lộ Chi nhếch môi cười khinh miệt, giở giọng trêu đùa.
"Lâu ngày không gặp, thoạt nhìn chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ? Omega mang thai không phải nên ở nhà tĩnh dưỡng hay sao? Cậu đi lung tung bên ngoài như vậy, không sợ bị người ta đàm tiếu à?"
"Tôi cũng không làm gì trái với lương tâm. Lòng không có quỷ, sao lại sợ bị người ta đàm tiếu?" Trương Triết Hạn không dấu vết tránh khỏi cái ôm của Cung Tuấn. Một tay ôm bụng, một tay vén vài sợi tóc mái lên, lộ ra đôi mắt tự tin không chút nhún nhường khiến Chu Lộ Chi càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Trương Triết Hạn lại không chút để tâm, nói "Còn nữa, lâu ngày không gặp. Cậu đến khu cửa hàng dành cho trẻ con làm gì?"
Chu Lộ Chi nghiến răng nghiến lợi, hung hăng lộ vẻ ghen tức không hề có ý định che giấu hay lảng tránh. Trong suốt quãng thời gian qua, Chu Lộ Chi bị cư dân mạng nghi ngờ chuyện y có liên quan tới Phó Mạch Hàn. Mọi người bắt đầu có thái độ mỉa mai phỉ báng trong trang cá nhân của y. Công ty chủ quản nhận được biết bao nhiêu bức thư phản ánh, đề nghị làm rõ chuyện này. Quản lý đích thân đến hỏi Chu Lộ Chi cho ra lẽ, nói là muốn có câu trả lời chính xác nhất đến mọi người.
Chu Lộ Chi một mực chối bỏ, nói mình không biết chuyện Phó Mạch Hàn đã làm, càng không tham gia vào kế hoạch hất nước bẩn. Quản lý thừa biết Chu Lộ Chi không ưa Trương Triết Hạn, y nói không tham gia, cô tin chỉ hai phần. Nhưng mà, dù sao Chu Lộ Chi cũng là người mà công ty cần bảo hộ, đối mặt với những chất vấn một chiều, họ không thể hi sinh Chu Lộ Chi, vì lợi nhuận mà y mang lại cho công ty quá lớn. Vì vậy, phía công ty đã nhiều lần che giấu, giúp y tẩy trắng không biết bao nhiêu lần.
Dư luận từ từ lắng xuống.
Hôm nay, thời điểm nhìn thấy Trương Triết Hạn, Chu Lộ Chi liền nhịn không được mà tức giận. Chật vật của y mấy ngày qua đều là do fans Trương Triết Hạn ban tặng. Nếu không phải bọn họ lên bài chất vấn thì người qua đường cũng sẽ không nghi ngờ. Vì sao Trương Triết Hạn luôn là nhân tố ngáng chân y? Chu Lộ Chi thật sự hận cậu.
Con đường của Trương Triết Hạn vẫn luôn thuận lợi như vậy. Cha cậu là nhà điều hành tập đoàn IT Trương thị, có thể nói là máu mặt tứ phương. Tuy Trương Triết Hạn không trực tiếp công bố gia thế khủng của mình, nhưng không ít người đã phát hiện cậu là thiếu gia của tập đoàn Trương thị.
Từ lúc bước chân lên con đường giải trí, Trương Triết Hạn có hậu phương vững chãi, có công ty chủ quản danh tiếng. Có thể nói đường mà cậu đi trải đầy hoa hồng, có người dọn sẵn, có người che chắn. Bây giờ, Trương Triết Hạn lại kết đôi với alpha bậc nhất giới giải trí, như hổ mọc thêm cánh, con đường phía trước càng thêm huy hoàng và tráng lệ.
Chu Lộ Chi không cam tâm.
Cậu dựa vào cái gì lại may mắn như vậy?
"Trương Triết Hạn, nếu không phải vì cậu thì tôi cũng sẽ không chật vật như bây giờ!" Chu Lộ Chi càng nghĩ càng căm hận, y siết chặt nắm tay trắng bệch, trừng mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như muốn giết chết cậu, đanh giọng oán hờn, "Cậu từ lúc sinh ra đã ở ngay vạch đích, vốn dĩ đã may mắn hơn người khác rất nhiều. Vì sao cậu luôn tranh giành chỗ đứng với tôi? Cậu cảm thấy mình chưa đủ sung sướng sao?"
"Tôi tranh giành?" Trương Triết Hạn bất ngờ chỉ tay về phía mình, hai mắt mở lớn không thể tin được nói, "Tôi tranh giành khi nào? Từ trước đến nay, tất cả các hợp đồng đều là do Tần Hoành sắp xếp. Mọi hoạt động của tôi đều là do chị Lâm an bày. Hơn nữa, tôi chưa hề tranh giành sự nghiệp với bất kỳ ai, chị Lâm càng không thích chơi trò bẩn thỉu. Cậu nói tôi tranh giành với cậu cái gì?"
"Cậu không biết hay đang giả vờ không biết?! Mọi người luôn lấy tôi ra so sánh với đứa con cưng như cậu. Mọi hành động của cậu đều là phép tắc của các omega. Cậu dựa vào cái gì mà có thể tự tung tự tác, còn chúng tôi thì lại chịu sự gò bó của mọi người? Tôi biết cậu có gia thế, cậu muốn làm gì mà chả được! Bọn họ mù quáng tin cậu là người vô tội nhất, quay sang chất vấn tôi đã rắp tâm hại cậu, Trương Triết Hạn cậu ———"
"Vậy cậu có không?"
Cung Tuấn lạnh lùng cắt ngang lời y nói, Chu Lộ Chi lúc mày mới nhận ra hắn đang đứng phía sau bảo hộ Trương Triết Hạn. Cung Tuấn giơ ngón tay thon dài cởi bỏ kính râm, đôi mắt sắc lạnh không chút lưu tình xoáy sâu vào tận gáy Chu Lộ Chi. Chu Lộ Chi bị hắn dọa sợ, vô thức lùi lại vài bước, chỉ thấy Cung Tuấn bước đến dang tay ôm cậu vào lòng, không nhanh không chậm nói.
"Cậu nói em ấy tranh giành, vậy tại sao không tự nhìn lại mình đi?" Nhìn omega bảo bối nhà mình bị người ta sỉ nhục như vậy, Cung Tuấn sớm đã cay mắt. Thế nhưng thân là alpha cường hãn, hắn không thể chấp nhặt với phái omega yếu đuối. Nhưng mà nhìn Trương Triết Hạn bị người ta không nói có, có nói không. Cung Tuấn rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn bước đến kéo Trương Triết Hạn vào lòng, trừng mắt nhìn Chu Lộ Chi.
"Cậu có dám thề rằng mình chưa từng hất nước bẩn Tiểu Triết? Mục đích của Phó Mạch Hàn chỉ là muốn hạ bệ tôi, hắn ta sẽ không có gan động đến Tiểu Triết, nói chi đến chuyện đặt điều làm ảnh hưởng tới danh dự của em ấy. Chuyện tin đồn nói Tiểu Triết dùng quá liều chất ức chế khiến em ấy phân hóa thành beta, mất hoàn toàn khả năng sinh con là cậu làm có phải không?"
Sắc mặt Chu Lộ Chi tái nhợt, trái tim run rẩy không biết nên phản bác lại thế nào. Ánh mắt của Cung Tuấn thật sự rất đáng sợ, thời điểm nhìn thấy đôi đồng tử sắc lẻm âm u, Chu Lộ Chi nhịn không được lùi lại một bước, y run rẩy mím chặt cánh môi, sợ sệt khi nghe Cung Tuấn nói tiếp.
"Cậu nói em ấy tranh giành? Rõ ràng cậu mới là người muốn so sánh với Tiểu Triết. Cậu nghĩ nếu Tiểu Triết thật sự muốn tranh giành với cậu thì cậu còn có chỗ đứng như hiện tại sao?"
Cung Tuấn cười khẩy lạnh nhạt khịt mũi, Trương Triết Hạn nhận ra được tia nguy hiểm từ hắn liền mạnh mẽ rùng mình. Cậu quay đầu vỗ mạnh lên vai Cung Tuấn, nhỏ giọng kêu réo.
"Anh chưa thoát vai à? Tỏ ra nguy hiểm như vậy làm gì?"
"Em ngoan ngoãn xíu đi, anh đang giúp em mà." Cung Tuấn cười cười hôn lên trán cậu, tiếp tục nhìn về phía Chu Lộ Chi.
"Không phải cậu luôn ra phim trước Tiểu Triết sao? Cậu muốn mọi người nghĩ rằng mình hơn em ấy. Còn nữa, cậu từng đến tập đoàn IT Trương thị giành hợp đồng đại ngôn game, nhưng không ngờ Tiểu Triết đã ký hợp đồng từ trước rồi. Cậu biết tin liền nghĩ em ấy muốn gây thù với cậu, cậu nghĩ Tiểu Triết sẽ để cậu vào mắt à? Quên nói cho cậu một chuyện, thật ra nhà điều hành tập đoàn IT Trương thị là ba ruột của Tiểu Triết. Sao có thể nói là giành trong khi bản hợp đồng đó là được ba vợ tặng cho."
Chu Lộ Chi hung hăng hít một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng lớn không thể tin được. Hóa ra, y luôn bị Trương Triết Hạn chơi đùa, y vậy mà lại đến tận sân nhà của cậu để giành hợp đồng sao? Chu Lộ Chi cắn chặt cánh môi, đầu óc rối loạn không kìm được suy nghĩ.
Chu Lộ Chi thẹn quá hóa giận, bắt đầu nói không biết suy nghĩ, "Cung Tuấn, nói ra anh thì cũng bị cậu ta lừa thôi! Phó Mạch Hàn theo đuổi Trương Triết Hạn lâu như vậy, bảo không có tình chính là đang trắng trợn nói dối! Hôm anh xảy ra scandal, Trương Triết Hạn từng liên lạc với Phó Mạch Hàn nói anh là tên đàn ông bại hoại, nhân cách rẻ rúng. Cung Tuấn, người mà anh yêu lại nói xấu anh trước mặt tên đàn ông khác, có nhục mặt không?"
"Chu Lộ Chi, cậu đừng đổi trắng thay đen. Tôi nói với Phó Mạch Hàn như vậy lúc nào? Cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói ra, đừng ấu trĩ tới mức đánh bậy đánh bạ như thế!"
Trương Triết Hạn bị Chu Lộ Chi chọc cho tức giận, cậu không ngờ y vậy mà lại bịa đặt như thế. Cung Tuấn là một thùng giấm chua, lỡ như hắn tin là thật thì không phải sẽ lớn chuyện rồi sao? Trương Triết Hạn nhất thời gấp tới mức quên đi sự vụ lúc đó.
"Cậu nói tôi đặt điều? Hôm đó Phó Mạch Hàn đã chụp cho tôi xem. Tôi đây còn lưu lại đoạn tin nhắn của cậu đấy, có muốn xác nhận không?"
Chu Lộ Chi nghênh ngang lấy di động ra, ấn vào một bức ảnh rồi đưa về phía trước cậu. Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn tới, càng nhìn thì lại càng đen mặt. Cung Tuấn cũng chăm chú nhìn vào đoạn chat ngắn giữa Trương Triết Hạn và Phó Mạch Hàn, khóe môi run rẩy.
Chu Lộ Chi đắc ý nhướng mày, tỏ vẻ mong chờ vào màng trở mặt đến từ Cung Tuấn. Đúng như y nghĩ, cái gì tới rồi cũng sẽ tới.
'Chát'.
"Ah?"
Cung Tuấn đau đớn nhíu mày như vừa ăn phải mướp đắng, xuýt xoa sờ sờ bả vai, Trương Triết Hạn hung hăng đánh mạnh lên người hắn, còn không quên tức giận quát tháo.
"Xem chuyện tốt mà anh làm kìa!"
Chu Lộ Chi giật mình, không thể tin được nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Có trở mặt, có đánh nhau, còn có mắng chửi. Nhưng Trương Triết Hạn không phải nạn nhân, mà là Cung Tuấn.
Đây rõ ràng là gian tình giữa Trương Triết Hạn và Phó Mạch Hàn mà, vì sao Cung Tuấn lại là người bị đánh. Hơn nữa hắn còn tội nghiệp co người không dám kháng cự, mỉm cười lấy lòng liên tục nói.
"Anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng giận mà, coi chừng bảo bảo không vui."
"Anh xem! Danh dự của tôi."
"Xin lỗi xin lỗi." Cung Tuấn sáp tới ôm Trương Triết Hạn vào lòng, vừa cười vừa xoa lưng, "Đừng giận mà, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ngoan."
Chu Lộ Chi quái dị nhìn đôi phu phu hai người kẻ đấm người xoa. Y đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao Cung Tuấn lại là kẻ chịu đòn? Rõ ràng người có lỗi với hắn là Trương Triết Hạn mà. Chu Lộ Chi nghiến răng quát lên.
"Hai người bị điên à? Cung Tuấn, Trương Triết Hạn làm chuyện có lỗi với anh. Anh còn lấy lòng cậu ta được? Anh không biết xấu hổ sao?"
"Có gì phải xấu hổ? Vợ của tôi thì tôi không được lấy lòng à?" Cung Tuấn nhướng mày với Chu Lộ Chi, trào phúng nói, "Còn nữa, đoạn tin nhắn mà cậu cầm trên tay, là tôi nhắn đó."
Nhìn Chu Lộ Chi đen mặt như vừa dẫm phải bom, Cung Tuấn cũng không muốn giải thích nhiều, trực tiếp chất vấn, "Cậu nhất quyết muốn bôi xấu em ấy vậy sao? Chu Lộ Chi, người tính toán vẫn luôn là cậu, Tiểu Triết chưa bao giờ có ý định hất cẳng bất kì ai."
Chu Lộ Chi hít mạnh một hơi, cảm giác uất nghẹn tựa như mình vừa bị người ta lừa gạt. Cung Tuấn nhếch môi kéo Trương Triết Hạn vào lòng. Hắn cũng không quan tâm biểu tình quẫn bách của Chu Lộ Chi, cũng không định thương tình rủ lòng tha thứ, chỉ trầm giọng nói.
"Trở về tìm thủy quân sớm đi, nếu không thì sẽ không kịp mất."
Chu Lộ Chi trợn mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, y bất động cả người nhìn Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn rời đi. Đáy lòng có một cổ bất an khó tả, Chu Lộ Chi cuống quít kéo chặt áo khoác, cánh môi cắn chặt đè nén sự khó chịu trong lòng. Y không tin, Cung Tuấn lại tha cho mình dễ dàng như vậy. Chu Lộ Chi tức tốc rời khỏi, vừa đi vừa ấn gọi cho ai đó.
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn bảo hộ ra bãi đỗ xe. Hai người nhanh chóng rời khỏi, đồ đạc được chất đầy trong cốp và cả ghế sau. Trương Triết Hạn dựa mình vào ghế, lười biếng hỏi.
"Anh định làm gì à? Sao em lại cảm thấy rằng hình như anh muốn làm gì đó rất mờ ám."
"Em đoán xem?" Cung Tuấn nhếch môi cười đắc ý, hắn xoay màn hình điện thọai về phía Trương Triết Hạn. Chỉ thấy trên đó là một đoạn ghi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip