Chương 65: Hôn lễ (H)
•Series H dài tập xin được phép bắt đầu, ban phúc lợi cho Tuấn ăn chay•
****
Sau khi bảo bảo lớn một chút, da dẻ liền hồng hào khỏe khoắn đáng yêu. Hai nhà Cung Trương bàn luận rất lâu, đưa ra hàng chục cái tên mang nhiều tầng ý nghĩa, cuối cùng thống nhất một cái, gọi là Cung Tấn Khởi, gọi yêu là Dành Dành.
Bầu trời xán lạn ngút ngàn chín tầng mây, dòng người xô đẩy nhốn nháo chen chúc nhau nhìn lên đường lớn. Tiếng người huyên náo như lễ hội đã tràn về thành phố, kẹo mừng liên tục rơi xuống mặt đường, được đám trẻ nhặt lên chạy đi khoe khoang với gia đình.
"Tiểu Triết, đừng có chạy ra ngoài." Mẹ Trương gấp gáp kéo cậu lại, dở khóc dở cười nói, "Con gấp cái gì? Tuấn Tuấn cũng đâu có bỏ con, lại đây cài khuy áo đi."
Trương Triết Hạn được mẹ Trương đè xuống ghế gỗ, cậu cao hứng nhìn chính mình đang phản chiếu trong gương. Mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng, đôi má hồng nhuận tràn đầy sinh khí, khóe môi hằn sâu ý cười làm người ta thổn thức. Bên má Trương Triết Hạn có một nốt ruồi nhỏ, càng làm khuôn mặt thêm vài phần hút hồn. Mẹ Trương cẩn thận vén tóc bên má cậu lên, vừa cười vừa trêu chọc con trai đang cười tươi đến cong cong khóe mắt.
"Vui như vậy à? Sắp theo người ta về nhà rồi, không có gì nói với mẹ sao?"
Hôm nay là hôn lễ của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Buổi lễ làm cả giới giải trí phải chấn động, truyền thông đưa tin như lũ lụt tràn về, tin nào tin nấy đều hot không ai bằng. Hai cái tên Cung Tuấn Trương Triết Hạn đi liền với nhau, vừa nhìn liền biết họ đẹp đôi đến mức nào.
Trương Triết Hạn thân mặc vest trắng gọn gàng, mặt vải cao cấp bao lấy đường cong nhu hòa trên thân thể. Hôm nay cậu đặc biệt cao hứng, khóe môi lưu lại nụ cười tươi tắn khiến người ta vừa nhìn đã mát lòng. Mẹ Trương đeo khuy cài áo lên người cậu, bà nhẹ tay vuốt thẳng cổ áo, nhịn không được nhéo má Trương Triết Hạn.
"Có nghe mẹ nói gì không? Có người trong lòng liền bỏ mẹ sang một bên. Sau này bị Tuấn Tuấn ức hiếp thì đừng có về mách lẻo với mẹ, mẹ không giúp con đâu."
"Anh ấy sẽ không ức hiếp con, phải rồi, Dành Dành đâu?"
"Thằng bé được bố con bế đi mất rồi, có lẽ là đi khoe cháu ngoại."
Trương Triết Hạn cong cánh môi hồng nhuận, bồn chồn đợi Cung Tuấn tới đón mình. Không lâu sau, ngoài sân liền vang lên tiếng xe chậm chạp chạy vào, cùng với tiếng người huyên náo đang ồn ào không cho Cung Tuấn đến tìm Trương Triết Hạn.
"Không được không được! Anh phải làm gì đó chứ, Tiểu Triết nhà tôi không thể bị anh dễ dàng cuỗm đi như vậy được!" Người lên tiếng mặc chiếc váy phủ qua đầu gối, mái tóc bồng bềnh được búi lên gọn gàng còn được đính trang sức hoa lệ. Người nọ là chị họ của Trương Triết Hạn, vốn đang làm việc ở nước ngoài thì nghe tin Trương Triết Hạn đã kết hôn, hơn nữa còn có bảo bảo, cô giật mình đặt vé bay về, nhất quyết muốn làm khó Cung Tuấn.
"Ây do, chị à. Không thể nể mặt chút sao? Khó khăn lắm tôi mới đường đường chính chính cưới Tiểu Triết về nhà, mắt nhắm mắt mở đi tỷ tỷ."
"Không thể! Cô cô nuôi Tiểu Triết từ bé đến lớn, tính sơ sơ cũng tốn hơn mười tấn gạo. Cậu từ đâu đến đây liền cướp em ấy đi, cái gì thì có thể nhưng cái này thì không thể nể mặt."
Cung Tuấn trông ngóng nhìn lên tầng lầu, mắt dán chặt vào căn phòng mà Trương Triết Hạn đang ở. Cửa phòng treo hoa cưới vẫn còn đang đóng chặt, hắn thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi hương mà cậu tỏa ra. Cung Tuấn bỗng dưng quăng bó hoa cưới trong tay lên, khiến người chị họ giật mình, theo quán tính nhắm mắt che đầu, hét to một tiếng.
Cung Tuấn nhếch môi thu lại hoa cưới, xông thẳng lên tầng.
"Aa! Cung Tuấn! Cậu thật không biết xấu hổ! Không thể dễ dàng mang người đi như vậy được, đứng lại!"
Nhưng mà, đợi người chị họ kịp phản ứng thì Cung Tuấn đã chạy tới cửa phòng. Hắn trịnh trọng chỉnh lại vạt áo, môi nở nụ cười vặn cửa bước vào.
"Tiểu..."
"Bị lừa rồi!"
Cửa phòng vừa mở, một đống cánh hoa lập tức đổ nhào về phía hắn. Cung Tuấn cả kinh lùi lại vài bước, hai mắt trợn trừng nhìn nhóc con khoảng mười bảy tuổi đang ôm giỏ hoa to, tay chống hông đắc ý há miệng cười sằng sặc. Cung Tuấn nhìn vào bên trong, phát hiện không thấy Trương Triết Hạn.
Hóa ra là gạt hắn!
Cả người Cung Tuấn toàn là cánh hoa trắng muốt, hắn phủi phủi vạt áo đen tuyền cao quý, tiếp tục đi xem những căn phòng khác. Rõ ràng hắn đã ngửi thấy pheromone của Trương Triết Hạn, vì sao lại không thấy cậu đâu? Người chị họ khoanh tay cười nắc nẻ, cô bước lên quan sát Cung Tuấn, nhướng mày hỏi.
"Tưởng tôi đây dễ dàng bỏ qua cho cậu sao? Nằm mơ."
"Tiểu Triết đâu?"
"Tự tìm đi, cô dâu của cậu mà."
Cung Tuấn đột nhiên híp mắt, xoay người chạy nhanh xuống lầu, xông ra khuôn viên sau biệt thự Trương gia. Người chị họ lập tức cả kinh, tròn mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần của Cung Tuấn, tự nghi ngờ hỏi.
"Mũi cún sao? Vậy mà cũng tìm ra!"
Vì không muốn nhìn báu vật nhà mình bị người ta mang đi dễ dàng nên sau khi chuẩn bị xong cho Trương Triết Hạn, mẹ Trương liền gạt cậu ra sau vườn hóng mát. Trương Triết Hạn cũng không nghi ngờ, đi theo bà dạo trong khuôn viên vài vòng. Lâu ngày không về, hoa ở đây đều đã đổi mới, Trương Triết Hạn nhìn mấy khóm hoa vừa mới hé nở, lại nhìn sang hàng hoa rực rỡ sắc màu, tâm tình xao động.
Trương Triết Hạn thật sự rất nổi bật, cậu len lỏi trong vườn hoa đang đua nhau khoe sắc, nụ cười bên môi xán lạn tựa ánh mặt trời. Trương Triết Hạn cúi người, tò mò hít nhẹ đóa hoa tỏa hương thơm dịu ngọt, cảm thán lẩm bẩm.
"Thơm quá."
Mẹ Trương vốn định đáp lời thì bắt gặp Cung Tuấn đang hối hả chạy tới, bà lập tức cong môi nhìn vào bóng lưng không chút phòng bị của Trương Triết Hạn. Bà không nói gì cả, chỉ nhìn cậu một cái rồi xoay gót rời đi.
Trương Triết Hạn không biết mình đã bị mẹ Trương phó mặc cho Cung Tuấn, cậu ngồi bên khóm hoa có màu xanh nước nhạt, hai mắt cong cong như vầng trăng sáng rọi bầu trời, ngón tay thon dài nâng nhẹ cánh hoa, vừa nói vừa thưởng thức.
"Hoa này mẹ mang về từ nước ngoài sao? Trước đây con chưa từng thấy qua."
Cung Tuấn điều chỉnh hô hấp, hắn siết chặt bó hoa cưới trong tay, vẻ mặt hớn hở nhấc chân đi về phía Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vẫn duy trì tư thế xem hoa, mái tóc vốn đã được chải chuốt gọn gàng giờ lại bị gió thổi rối tung, tóc mai lất phất qua đôi má hồng nhuận, khuôn miệng ngọt ngào khiến lòng người vừa nhìn liền đắm say.
Cung Tuấn mỉm cười đứng sau lưng Trương Triết Hạn, hắn không lên tiếng để mặc cậu tự lẩm bẩm một mình. Qua thêm một lúc lâu, nhận ra không ai đáp lời, lúc này cậu mới khó hiểu đứng dậy, quay đầu nhìn lại.
"Anh? Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn vui đến mức không còn để ý đến hình tượng, bay lên người hắn. Cung Tuấn dang tay đỡ lấy thân thể mềm mại của Trương Triết Hạn, thân mình vững chãi cùng cậu hôn môi. Dưới màn hoa ngập trời của bốn mùa rực rỡ, Trương Triết Hạn thân mặc vets trắng ôm lấy người đàn ông duy nhất của đời mình, môi lưỡi giao triền như bản nhạc ngọt ngào bất tận, dù là nghe cả đời cũng nghe không hết.
Mẹ Trương đứng dưới mái che nghỉ mát, đưa mắt nhìn hai người đang kịch liệt quấn quýt lấy nhau. Hai mắt bà bỗng dưng đỏ hoe, mẹ Trương nhịn không được giương tay lau nước mắt, nhưng càng lau, lòng càng ứ nghẹn.
"Cô cô?" Người chị họ từ xa bước đến, mắt thấy mẹ Trương đang lén lút rơi lệ, cô liền đau lòng vuốt nhẹ lưng bà, ôn nhu nói, "Cô cô đừng khóc mà, hôm nay là ngày vui của Tiểu Triết. Nếu thấy người khóc, Tiểu Triết nhất định sẽ không nỡ rời đi."
"Cô cô biết, nhưng mà... Vẫn là có chút không nỡ."
"Hay con đi cướp dâu cho người nha."
"Con thật là, xưa nay chỉ nghe nhà rể cướp dâu. Ai lại nghe nhà dâu lại đi cướp dâu." Tâm trạng của Mẹ Trương lúc này mới tốt lên một chút, cười hỏi, "Tiểu Ngữ này, con cũng lớn rồi. Đã tìm được ai chưa?"
"Tìm cái gì mà tìm." Trương Yết Ngữ bĩu môi, "Con muốn sống như vậy mãi, tự do biết bao nhiêu."
"Tiểu Lý nó nói thích con."
"Mặc kệ anh ta! Thiếu gia ăn chơi trác táng như vậy, lấy về chỉ thêm phiền." Trương Yết Ngữ tỏ vẻ vô cùng chán ghét, không muốn nhắc tới.
Chỉ là không ngờ, oan gia ngõ hẹp, duyên phận đưa đẩy. Sau này Trương Yết Ngữ vẫn phải lấy Tiếu Lý Phi, thành công luyện hắn từ một thiếu gia bại hoại trở thành thương nhân với đầu óc làm ăn vô cùng nhạy bén.
Bận rộn tấp nập cả một ngày, khách khứa đến dự đều là những người có máu mặt. Không phải minh tinh nổi tiếng thì cũng là thương nhân của tập đoàn lớn, buổi lễ xa hoa kéo dài tám con phố, tiền mừng nhét vào bao đỏ phân phát dọc đường, cho đến khi hai người bước chân vào lễ đường tráng lệ.
Tuyên thệ, hẹn thề, trao nhẫn...
Mọi động tác đều mang theo cẩn trọng, mọi lời nói đều chứa đựng ôn nhu. Lễ thành, từ nay về nhau số mệnh buộc chặt, sang hèn khổ ải cùng nhau cáng đáng, vinh hoa ô nhục chẳng ngại hưởng chung...
Đêm tối, Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm vật trên giường, hai mắt lim dim ngơ ngác nhìn lên trần nhà cao vợi. Dành Dành được mẹ Cung bế đi rồi, trước khi đi bà còn không quên nói rằng, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, vì vậy bà sẽ giữ Dành Dành để hai người dễ dàng hành sự.
Cung Tuấn mừng còn không kịp, hắn lật đật khóa lại cửa phòng, sau khi tắm xong liền leo lên giường nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Hơi thở thơm mát thanh tỉnh lạ thường, cả người sảng khoái như vừa bước ra từ thác rửa tội, Cung Tuấn vui vẻ âu yếm đôi má hồng nhuận của cậu, khàn giọng hỏi.
"Em không đi tắm à?"
"Đi chứ, đợi em một lát."
Cung Tuấn nhướng mày nhìn theo dáng người tinh xảo đã khuất dần sau cửa buồng tắm, hắn nguy hiểm liếm môi. Cung Tuấn cố tình tắm trước là vì muốn lưu lại pheromone alpha trong buồng tắm, khiến Trương Triết Hạn bất tri bất giác phát tình.
Mà cũng không phải phát tình, chỉ là khiến cậu nổi lên hứng thú, lát nữa hành sự sẽ dễ dàng hơn. Trương Triết Hạn đỏ mặt quấn áo ngủ bước khỏi phòng tắm, cậu đi ngang mép giường kéo mở tủ quần áo nhằm tìm kiếm đồ ngủ, Cung Tuấn dán mắt vào mông cậu, âm thầm nuốt nước bọt.
Cánh mông phấn nộn thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo tắm mỏng manh, vì động tác rướn người tìm đồ của Trương Triết Hạn mà áo tắm càng được vén cao, vừa vặn lộ ra cánh mông tròn trịa không có quần lót bảo hộ. Bụng dưới của hắn lập tức trướng đau, Cung Tuấn hạ mắt nhìn phân thân đang có xu hướng ngẩng đầu, lại nhìn 'quả đào mọng nước' ở ngay trước mặt.
Hắn nhịn lâu lắm rồi, nếu hôm nay lại nhịn thì nhất định không phải đàn ông!
Có thê tử mê người như vậy, ngại gì mà không ăn? Cung Tuấn liếm môi chồm người bò dậy, nhưng sau đó lại dừng động tác. Không được, hắn phải có kỹ thuật dụ dỗ omega chứ, không thể cứ đè người ta mãi.
"Tiểu Triết."
"Hả?"
Cung Tuấn khàn giọng gọi cậu, Trương Triết Hạn nhìn lại, vừa vặn lộ ra lồng ngực đang thập thò dưới lớp áo tắm mỏng tang. Cung Tuấn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khát, nuốt nước bọt nói.
"Tay anh đau quá, có lẽ hôm nay đã làm gì đó, không cẩn thận trật khớp rồi."
"Trật khớp?" Trương Triết Hạn nhíu mày trở về giường, cẩn thận xem xét cổ tay của hắn. Cung Tuấn thuận thế tiến công tiết ra pheromone alpha mạnh mẽ của mình, hai má Trương Triết Hạn dần dần ửng đỏ, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống, lo lắng hỏi, "Ngày mai đến bệnh viện xem sao."
Cậu ngồi vắt chéo chân trên giường khiến áo tắm vén lên tận đùi, da thịt láng mịn đập thẳng vào mắt hắn. Cung Tuấn chỉ thấy cổ họng bốc cháy, phân thân lại cứng lên một chút. Hắn nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, thanh âm khản đặc.
"Hôm nay trong lúc xuống xe, không cẩn thận đập đầu vào thùng xe. Không biết có bị thương hay không, nhưng lúc tắm đột nhiên lại đau rát."
"Sao anh lại bất cẩn như thế?"
Trương Triết Hạn lo lắng rướn người tới vạch tóc hắn ra, động tác nhẹ nhàng tránh làm hắn bị thương. Cậu chống người trên thân Cung Tuấn, vạt áo tắm trì xuống lộ ra khuôn ngực tinh xảo với đường cong ủy mị. Cung Tuấn si ngốc nhìn nó chằm chằm, chóp mũi thấp thoáng mùi hương thanh ngọt của omega.
"Đau ở đâu?"
Cánh mông vểnh cao trước thân người cường tráng, Cung Tuấn vươn tay chạm lên mông cậu, luồn vào vạt áo xoa nắn dọc theo khe mông chật hẹp. Trương Triết Hạn quái dị đẩy hắn ra, nhíu mày hỏi.
"Anh làm gì vậy? Em hỏi anh đau ở đâu?"
"Tiểu Cung Tuấn trướng đau."
Trương Triết Hạn lập tức nhận ra tia nguy hiểm, cậu theo quán tính cúi đầu, phát hiện côn thịt của hắn đang dựng thành một túp liều dữ tợn, hơn nữa nó còn chọc thẳng vào mông cậu. Trương Triết Hạn tái mặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị ngón tay Cung Tuấn đâm vào cúc huyệt.
"A!"
Hai chân Trương Triết Hạn lập tức mềm nhũn, cậu khó khăn chống người trên thân Cung Tuấn, ngón tay của hắn không biết đã được cái gì đó bôi trơn, vào rất dễ dàng, không bị gò bó. Vách thịt nhạy cảm bị ngón tay cạ nhẹ, áo tắm rất nhanh đã bị Cung Tuấn kéo ra, lộ rõ từng đường cong nhu hòa trên cơ thể.
Trương Triết Hạn giữa nguyên tư thế bò trên người hắn, vạt áo tắm bị Cung Tuấn vắt bên hông, miệng huyệt nhỏ nhắn nuốt lấy đốt ngón tay thon dài. Trương Triết Hạn rùng mình căng cứng cơ thịt, da đầu tê rần thoáng chốc đã mất đi lí trí.
"Ah... ư..."
Hai ngón tay song song chen chúc trong tiểu huyệt non nớt, dịch thể ấm áp lép nhép thoát ra từ nếp gấp ủy mị. Cung Tuấn say sưa chậm rãi giúp cậu nới lỏng, bàn tay còn lại nắm lấy phân thân đang yếu ớt ngẩng đầu.
"Đừng... Ha... Tuấn... Tuấn... ....."
Thân thể lâu ngày bị kích thích khiến Trương Triết Hạn nhất thời không thể chịu nổi. Cậu nắm lấy bả vai cường hãn của người trước mặt, hai mắt mê ly không phân định rõ ràng, tiếng rên ướt át trượt ra từ cuống họng, áo tắm mỏng manh giờ đã tuột tới khuỷu tay tinh xảo. Trương Triết Hạn nằm xụi lơ trên ngực hắn, hai chân dang rộng cặp kè bên cái hông rắn rỏi, tiểu huyệt không ngừng nuốt lấy đốt ngón tay trơn nhẵn.
Cơ vòng từ từ được nới lỏng, dịch ruột non theo khe mông chảy xuống hai quả cầu đang e thẹn run run. Hai má Trương Triết Hạn đỏ bừng, cánh môi vì dục tình mà ướt đẫm như ngấm rượu. Cung Tuấn cuồng luyến nhét thêm ngón thứ ba vào, thành công khiến cậu giật nảy, bắt đầu kêu khóc.
"Ah... Từ từ... .... Hưm... .... A...."
"Không sao, thả lỏng."
Sau khi đã nới lỏng hậu huyệt, Cung Tuấn lập tức rút ngón tay ra, thay vào đó là côn thịt dữ tợn đang có xu hướng trướng to hơn. Bao quy đầu dễ dàng trượt vào miệng huyệt, Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường, nhịn xuống cảm giác khó chịu khi có vật lạ tiến nhập vào thân thể, cậu dùng tay đè lại bụng dưới, nức nở nói.
"Đừng sâu quá, bụng đau."
"Không sao, lát nữa sẽ sướng."
Nhìn người mình yêu động lòng như vậy, Cung Tuấn ăn chay cả năm trời nhất thời nhịn không được xúc động. Hắn cao hứng thúc mạnh cánh hông, thành công nhét đầy côn thịt vào cúc huyệt gợi tình.
"Ah ha!!"
Trương Triết Hạn bị hắn thúc đến giật mình, theo bản năng rướn người về phía trước. Cung Tuấn giữ chặt eo cậu, ép Trương Triết Hạn nuốt trọn côn thịt thô to, cảm giác được vách thịt nóng bỏng bao trọn nơi tư mật, Cung Tuấn thỏa mãn hừ nhỏ một tiếng, hứng khởi nhếch môi.
Đêm nay là của hắn...
"Ah! Đau đau.... Ưm...ư.....a~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip