Chương 7: Ngoài ý muốn

Sau khi trò chuyện với Thư Thư, tâm tình của hắn đã tốt lên rất nhiều. Cung Tuấn đi ra phim trường ngồi chuẩn bị đến vai diễn. Do mới được Dược Y nhặt về nên Mạnh Giao vẫn ở nguyên hình là một con yêu thú. Vì thế, hắn cũng không cần phải gấp gáp ra diễn cùng với cậu. Cung Tuấn nâng mắt nhìn về phía phim trường đã được chuẩn bị kỹ càng, tinh xảo, ánh mắt khó hiểu lập tức xuất hiện khi không nhìn thấy Trương Triết Hạn.

Hắn quay đầu hỏi người nhân viên bên cạnh.

"Triết Hạn đâu?"

Nhân viên thành thật trả lời.

"Cậu ấy đang được đạo diễn hướng dẫn cách diễn ở đằng kia kìa."

Cung Tuấn ngước đầu nhìn theo hướng chỉ của nhân viên, rất nhanh đã nhìn thấy tiểu omega nho nhỏ đang nghiêm túc lắng nghe những gì đạo diễn đang truyền đạt.

Sau khi đã xác định còn lâu mới đến cảnh quay của mình thì Cung Tuấn tranh thủ mở điện thoại, mắt thấy ai kia đã xám đen, hắn cũng không muốn làm phiền đối phương, vì thế nhàm chán lướt lướt trang thảo luận và bài đăng.

Gì thế?

Cung Tuấn bất ngờ trừng mắt nhìn trang thảo luận đang rực lửa với con số comment tăng không ngừng.

Chủ đề: Hoàng thượng hợp tác với vương gia là thật, phim trường vừa được khởi quay.

Lầu 1: Cha mạ ơi, con chết không hối hận! (('д`))

Lầu 2: Chết rồi sao còn được hóng phim của các anh đây?

Lầu 3: Hãy nói với tui đây là mơ đi! Đại alpha quốc dân hợp tác với tiểu omega quốc dân. Còn gì hot hơn?

Lầu 4: Nhưng hai người vào vai gì thế? Là CP với nhau sao?

Lầu 5: Thông tin này vẫn chưa được xác định, còn phải đợi đoàn phim lên tiếng thôi.

Lầu 6: Có ai biết dự án phim tên gì không?

Lầu 7: Không ai biết cả!!!!

Lầu 8: Có khi nào hai người đóng chung xong thì phim giả tình thật luôn không?

Lầu 9: Lầu trên đừng nói vậy, tui thích lắmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lầu 10: Ai nói cho tui biết địa chỉ đoàn phim đi, tui phi lại ngay đây.

Lầu 11: Chúng ta có nên nhân cơ hội này hợp tác bắt cóc vương gia không?

Lầu 12: Rất muốn, nhưng lại không muốn.

Lầu 13: Bắt rồi sẽ bị lột da đó.

Lầu 14: Tui nghĩ lão Cung sẽ vô vai phản diện.

Lầu 15: Tui cũng nghĩ thế.

Lầu 16: Có ai thấy tạo hình chưa? Tui chưa thấy nữa mọi người. ಠ╭╮ಠ

Lầu 17: Tui xin mở cá cược, sau khi phim phát sóng, dự sẽ bùng nổ banh cái nhà tui.

Lầu 18: Tui cũng cược

Lầu 19: Tui cũng cược.

..........

Lầu 989: Nhân sinh quá khổ, tui muốn đến gặp mặt tiểu Triết của tui.

Lầu 990: Quý vị có nhận ra điều gì chưa?

Lầu 991: Đúng rồi nhỉ. Tiểu Triết kết hợp với lão Cung. Đây cũng là lần hợp tác với alpha đầu tiên của cậu ấy đó!

Lầu 992: Có thể thấy lão Cung là ngoại lệ.

Lầu 993: Tui thích ý nghĩ của cô!!!!

.........

Lầu n: Thật kích động, ai đó đỡ tui đi.

Lầu n + 1: Tui bận ngất rồi, không đỡ được.

Cung Tuấn nghiêm mặt nhìn đám người đang sôi nổi thảo luận, đáy lòng âm thầm kinh hãi. Sao bọn họ nắm bắt tin tức kinh thế?

Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện khác. Thảo luận này đã được đẩy lên đầu trang, nếu Thư Thư mà thấy không biết cậu ấy sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

Cung Tuấn nhịn không được sốt sắng. Tuy hắn biết Thư Thư không nhận ra hắn là ai, nhưng khi cậu nhìn thấy dòng tin này thì nhất định cậu cũng sẽ có ý nghĩ như đám người kia. Xem hắn và Trương Triết Hạn là một đôi tiềm năng. Đến khi đó, nếu hắn thú nhận với cậu rằng hắn là Cung Tuấn thì cậu sẽ có cảm tưởng gì?

Có cho rằng hắn trăng hoa phóng đãng, từ đó ghét bỏ hắn không?

Cung Tuấn càng nghĩ càng bối rối, buồn bã không chịu được. Hắn cũng không thể bịt miệng fan, bọn họ muốn nghĩ gì hắn cũng không thể lên tiếng bác bỏ. Phải biết rằng lưu lượng của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều tầm cỡ ngang nhau. Nếu hắn mà lên tiếng phủ nhận dội nước lạnh lên đầu fan thì không biết sẽ làm mất lòng bao nhiêu người, đến lúc đó cuộc sống của hắn cũng sẽ không yên ổn.

Cung Tuấn nặng nề suy tư, âm thầm tắt điện thoại.

Hắn phải làm sao mới tốt đây?

Đương lúc Cung Tuấn đang chịu dằn vặt với bản thân thì nhân viên đoàn phim đến gọi hắn. Cung Tuấn lập tức lấy lại tinh thần, bình tĩnh đi về phía phim trường đang bận rộn làm việc.

Hắn nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ dẫn một lát, sau đó gật đầu bước vào trường phim.

Nghe tiếng hô của đạo diễn vọng tới, Cung Tuấn lập tức thay đổi vẻ mặt, nháy mắt hắn đã trở thành một người mờ mịt không hiểu chuyện gì. Hắn hơi loạng choạng đi về phía nam nhân đang chăm chú nghiền thuốc, không hề phát hiện chuyện gì.

"Từ từ lại gần."

Bên tai là âm thanh chỉ đạo của đạo diễn, Cung Tuấn thuận theo ý ông. Hắn vừa chậm chạp đi đến vừa đưa ánh mắt tò mò nhìn bạch y nam nhân trước mặt, ngập ngừng hỏi.

"Này..."

Bạch y nam tử thoáng giật mình xoay đầu lại, mắt mở to nhìn hắc y cao lớn nhưng thoạt nhìn vô hại. Cung Tuấn một bên âm thầm đè ép pheromone của bản thân, một bên diễn thật tốt biểu cảm mờ mịt của kẻ mất trí nhớ.

Dược Y ban đầu tuy có hơi giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh, dịu giọng nói.

"Ngươi là người của cung nào?"

Mạnh Giao mờ mịt lắc đầu, không trả lời.

Dược Y nhíu mày nhìn hắn, đột nhiên mở miệng dò xét.

"Ngươi là yêu thú kia sao?"

Hắc y lúc này mới chậm rì rì trả lời.

"Ta là yêu thú."

Dược Y đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Ta vô tình nhặt được ngươi dưới chân núi, toàn thân ngươi thương tích chất chồng, yêu lực khô cạn. Là có chuyện gì sao?"

Mạnh Giao bối rối lắc đầu, suy yếu nói.

"Ta không biết, bây giờ ta không nhớ gì hết, đừng hỏi ta."

Dược Y bất ngờ trợn mắt, lòng kêu không tốt.

Đoàn phim im lặng theo dõi diễn xuất của hai người. Cung Tuấn vào vai rất tốt, Trương Triết Hạn cũng không kém cạnh mấy, có lẽ sẽ không có cảnh hỏng. Sau khi đã thấy hài lòng, Trần đạo diễn lớn giọng hô cắt, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng thời nở nụ cười, vẻ mặt ban nãy nhất thời mất đi.

"Được rồi, bây giờ chúng ta qua cảnh tiếp theo." Đạo diễn đi đến tận tình chỉ dẫn cậu và hắn, cao hứng nói, "Là cảnh Dược Y chữa thương cho Mạnh Giao trong dược phòng."

"Là ngồi như truyền công vậy đó sao?" Trương Triết Hạn tò mò hỏi, Trần đạo diễn nghe thế thì gật đầu, không phủ nhận.

"Đúng vậy."

Cung Tuấn âm thầm nhìn sang Trương Triết Hạn, đáy lòng phức tạp.

Đạo diễn dẫn cậu và hắn vào dược phòng đã được nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng có một cái tủ lớn chất đầy chai chai lọ lọ, tuy đây chỉ là đồ giả nhưng Trương Triết Hạn lại nhịn không được mà cảm thấy mùi thuốc ở đây rất nồng. Bên trong phòng có đặt một cái giường nhỏ đủ để một người trưởng thành thoải mái nằm. Vừa nhìn thấy cái giường đó, Trương Triết Hạn đã đoán được cảnh quay tiếp theo là cái gì rồi.

"Mau đến đây."

Trần đạo diễn vẫy vẫy tay ra hiệu hai người đi đến. Ông đẩy lưng ý bảo Cung Tuấn ngồi lên giường, sau đó quay đầu nói với Trương Triết Hạn.

"Cậu ngồi sau lưng Cung Tuấn ấy, sau đó đặt hai tay lên vai hắn, cứ như truyền công trong phim võ hiệp vậy đó."

"Hiểu rồi."

Trương Triết Hạn nhu thuận leo lên giường, làm theo những gì Trần đạo diễn nói.

"Được rồi, chuẩn bị!"

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nhắm mắt, tiếng hô bên tai mạnh mẽ vang lên, không gian xung quanh nháy mắt im lặng.

Cứ như vậy cậu giữ tư thế này rất lâu, lâu đến mức cậu không biết Trần đạo diễn có quên chỉ đạo hay không, đột nhiên lại có cảm giác bất an.

"Được rồi, từ từ thu tay lại."

Không đợi cậu lo âu lâu thêm nữa, Trần đạo diễn nhỏ giọng chỉ đạo. Trương Triết Hạn thuận theo lời nói của ông mà thu tay lại. Cậu mở mắt nhìn tấm lưng vững chắc trước mặt, dịu giọng hỏi.

"Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Cung Tuấn lúc này cũng đã mở mắt, cảm kích nói.

"Rất tốt, đa tạ ngươi."

Cậu nghe thế chỉ hơi hơi cười nhẹ không trả lời, xoay người bước xuống giường.

Vốn định mở miệng đọc lời thoại tiếp theo nhưng trong lúc cậu đứng lên thì vô thức đạp vào vạt áo. Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp phản ứng thất kinh ngã nhào.

Cung Tuấn vốn vẫn luôn để ý đến phía sau, thời điểm Trương Triết Hạn có biểu hiện lạ hắn sớm đã nhận ra. Vì thế, Cung Tuấn rất đúng lúc mà đỡ lấy cậu.

Cung Tuấn kinh ngạc nắm lấy chiếc eo của ai đó, một ý nghĩ lạ lẫm đột nhiên bật lên trong đầu hắn.

Eo thật mềm.

Cung Tuấn nhất thời không thể phản ứng, nhìn cậu chằm chằm. Qua thêm một lúc nữa, Cung Tuấn mới chợt nhận ra mình thất thố, hắn bối rối rụt tay, lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Trương Triết Hạn cứng đờ đứng lên, ngại ngùng.

"Không sao, cảm ơn."

Lúc này nhân viên mới tiến lên chỉnh sửa lại vạt áo cho cậu. Cung Tuấn thì ngồi xuống giường nghỉ ngơi chốc lát.

Quay phim thấy bên cạnh vẫn luôn trầm mặc thì tò mò nhìn sang, không chắc chắn hỏi.

"Đạo diễn Trần, cảnh hỏng ban nãy cắt bỏ phải không?"

"Sao phải cắt!?" Trần đạo diễn hô lên, tâm huyết nói, "Giữ lại cho tôi! Đưa vào tình tiết phim!"

"Nhưng cảnh đó đâu có trong kịch bản!" Quay phim quái dị gãi đầu, Trần đạo diễn lập tức liếc gã một cái, bất chấp tất cả.

"Tôi mặc kệ, tôi là đạo diễn hay cậu là đạo diễn?"

Quay phim nghẹn họng, không nói nữa.

Giờ giải lao, Cung Tuấn đột nhiên hạn chế đến bắt chuyện với cậu. Trương Triết Hạn đương nhiên nhận ra chứ, nhưng cậu cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngồi im một góc mở khung chat lên.

Trương Triết Hạn đăng nhập vào tài khoản gốc, sau đó nhắn gửi một câu cho Lâm Ngạn Tuyết.

Trương Triết Hạn: Chị đi đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy bóng dáng thế?

Cứ nhỡ Lâm Ngạn Tuyết sẽ không trả lời, nhưng không! Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh nha.

Lâm Ngạn Tuyết: À, có chút việc đột xuất nên không nói với em. Quay tới đâu rồi?

Trương Triết Hạn: Xong cảnh đầu tiên rồi.

Lâm Ngạn Tuyết: Vậy tốt, chị qua ngay đây.

Trương Triết Hạn lặng lẽ đóng máy, nằm xuống ghế dài lim dim ngủ một giấc. Bên kia, Cung Tuấn lại tự rối ren với bản thân, trong đầu cứ quẩn quanh dư vị từ chiếc eo mềm mại kia.

Hắn làm sao vậy chứ!!!

Cung Tuấn tự gào thét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip