Chap 15: Mai-đẹt-ti-ni
Tưởng Ái chạy ra ngoài, cô nhanh nhẩu đi tới chiếc xe mà mình đã đậu gần đấy. Thuần thục mở cửa xe, cô khệ nệ xách một đống túi đồ từ bên trong đấy ra.
Đang lúc chuẩn bị đóng cửa xe thì điện thoại trong túi đổ chuông. Không còn cách nào khác, cô đành bỏ chúng xuống lại xe rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Người gọi tới là mẹ!
Ha! Có không dùng đầu để nghĩ thì cô cũng biết bà ấy gọi vì lí do gì rồi. Chắc chắn không ít thì nhiều cũng liên quan đến việc xảy ra vào chiều nay.
Chỉ là ngoài dự đoán, cô không nghĩ lại đích thân mẹ gọi tới.
Tưởng Ái nhấn nút nghe, cất giọng ngọt ngào nói:
"Alo! Con nghe đây mẹ."
"Con biết mẹ gọi vì việc gì rồi đúng không?"
Bà ấy vẫn như trước nhỉ? Luôn luôn thẳn thắn vào thẳng chủ đề. Điều này chứng tỏ rằng mẹ đã chịu áp lực rất nhiều nên mới gấp gáp trực tiếp gọi cho cô như vậy.
Tâm trạng của cô chùng xuống đôi chút, nghiêm túc cất lời đáp lại bà.
"Vâng, con biết."
Bà ấy nghe cô nói thì thở dài thườn thượt, giọng nói vô cảm vang lên.
"Ba con rất tức giận vì chuyện đấy. Con bé Vân Khê đã gọi cho ông ấy và kể lể suốt mấy tiếng đồng hồ. Ông ấy nói với ta, con đừng quá phận rồi làm mấy trò liều lĩnh. Làm chị... nên biết bao dung một chút."
Thì ra chính vì vậy mà ba còn không thèm gọi cho cô.
Đường Vân Khê thích mấy trò đi đường vòng như vậy sao? Không đấu khẩu lại với cô thì liền chạy đi mách lẻo với ông ấy. Có gì mà bất ngờ chứ? Cũng đâu phải là cô chưa từng trải qua chuyện này?
Dù không muốn mang tiếng là đổ thừa nhưng không thể phủ nhận việc vì môi trường sống này mà đã hình thành nên tính cách cứng ngắc trong kiếp trước của cô. Khả năng ăn nói và biểu đạt không tốt, tình cảm dù có nhưng không biết cách thể hiện, chú trọng lời ăn tiếng nói nên cô đã trở thành một người trầm mặc và cô độc. Vân Khê lợi dụng chính điểm yếu này của cô, mềm mỏng lấy được tình cảm của rất nhiều người.
Trong đấy, phải kể tới ba mẹ của cô.
Bên ngoài nói cô ta chỉ là con nuôi thôi nhưng cô lại biết rất rõ. Họ xem cô ta như con ruột vậy. So với cô và em trai của cô thì chẳng thua kém gì cả. Nếu cô và em cô làm không tốt, phạm lỗi thì chắc chắn sẽ bị phạt nhưng cô ta thì lại khác. Ba vì lời hứa sẽ chăm sóc nuôi nấng cô ta mà mắt nhắm mắt mở cho qua.
Không cần hỏi rõ nguyên nhân, không cần biết rõ sự tình. Ông ấy chỉ cần cô ta ngon ngọt vài lời thì liền đổ hết trách nhiệm lên đầu của người khác.
"Con biết rõ mình đang làm gì mà mẹ. Thật tốt biết bao nếu ba mẹ có thể nhìn nhận con theo một chiều hướng khác. Hiện tại con đang có việc bận, ngày mai con sẽ nghiêm túc gọi cho ba mẹ và nói rõ về việc ngày hôm nay có được không?"
Cô cất giọng gần như đã là nài nỉ bà ấy.
Định kiến là thứ rất khó có thể nói thay đổi là thay đổi. Cô biết trong căn nhà mà mình đang ở kia, nhìn ngoài mặt thì là tự do tự tại trong căn nhà lớn nhưng thực chất lại có rất nhiều người cài cắm và rình mò cô. Mỗi một bước đi, mỗi một biểu hiện họ đều nắm rất rõ. Chính vì vậy, cô biết bản thân sẽ mất nhiều sức và nhiều thời gian hơn thì mới có thể khiến ba mẹ thay đổi cái nhìn về mình.
Nhưng không sao, cô có thể chờ.
Một đời này, cô không tin rằng mình lại không thể thay đổi được mọi thứ.
Bà Đường thương con không? Tất nhiên là có nhưng vì chồng mình, vì lối sống từ xưa đến nay khiến bà vẫn còn một chút gì đấy cổ hủ.
Mang trên mình đang phận một người mẹ, một người vợ khiến bà bị mắc kẹt ở giữa. Không thể làm gì hơn ngoài việc khéo léo, cẩn thận từng chút một xử lý những góc nhọn đang hướng đến.
"Được rồi! Mẹ sẽ lựa lời giúp con một chút, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Đừng quá bận rộn mà thức khuya, nhớ phải về nhà rồi ngủ sớm đấy biết không?"
Tưởng Ái vui vẻ vì nhận được sự quan tâm đầy tình thương của mẹ. Tâm trạng của cô thoải mái, cất giọng vui vẻ đáp:
"Vâng ạ. Mẹ cũng sớm nghỉ ngơi nhé. Đi công tác thì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy."
"Ừm..."
[...]
Tưởng Ái quay trở về nhà của anh với hai tay đầy ắp đồ. Toàn bộ những thứ này đều là đồ ăn mà cô đã mua từ trước. Cô đã mua rất nhiều, từ đồ ăn ngay đến đồ ăn để qua được nhiều ngày. Đồ ăn vật, ăn lót dạ khi đói và nước uống là thứ không thể thiếu.
Thứ mà cô muốn làm không có gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn từng chút một vỗ béo Phó Sở Khiêm mà thôi.
Tưởng Ái nặng nề mở cửa bước vào tự nhiên như nhà của mình. Trên môi đang ngân nga khúc nhạc cũng phải chợt tắt khi thấy người đàn ông đang đứng sừng sững ở trong đấy.
Chết rồi! Hình như cô hơi ẩu rồi!
Cô từng bước đi vào nhà, miệng lấp bấp nói:
"Ha ha ha... anh tắm xong nhanh nhỉ?"
Sở Khiêm mới tắm xong, anh mặc trên mình bộ đồ không thể nào giản đơn hơn được nữa. Nhưng biết làm sao đây, cô đã quá quen thuộc với điệu bộ này. Không một chút ghét hay chê bai, trái lại cô còn rất thích con người đơn giản này của anh.
Sở Khiêm mới tắm xong nên tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn. Anh nhìn cô rồi lại nhìn mớ đồ mà cô mang về đang để lên trên bàn ngờ vực hiểu ra điều gì đấy.
Anh vẫn đứng nhất động nhìn cô, Tưởng Ái đang thản nhiên loay hoay lấy đồ từ trong túi nilong ra. Thật ra nội tâm bên trong cô cũng đang cuồn cuộn sóng trào. Đầu nhảy số liên tục, suy nghĩ mọi đường để tìm ra câu biện minh cho vấn đề này.
"Anh lại đây ăn đi."
Tưởng Ái ra sức mời gọi.
Sở Khiêm để phòng nhìn cô.
"Tôi không phải kẻ bắt cóc hay lừa đảo gì đâu, anh đừng có xa lánh như vậy chứ?"
Bước chân của anh nhích cũng không thèm nhích. Anh vẫn đứng im bất động tại chỗ, dõi ánh mắt hoang mang chăm chú quan sát cô.
Tưởng Ái quay người lại đối diện với anh, cất giọng nài nỉ cùng với khuôn mặt đầy vẻ tội nghiệp và ủy khuất mà xoa xoa chiếc bụng phẳng lỳ.
"Nào! Qua đây ăn đi, tôi đói bụng lắm rồi."
"..."
Sở Khiêm nhìn một đống đồ để đầy ắp trên chiếc bàn nhỏ của mình mà trong lòng đầy ngạc nhiên. Khi nãy cô ấy nói cả ngày không có gì bỏ bụng mà? Đấy cũng chính là một phần lí do vì sao mà anh lại đưa cô về nhà đấy.
Vậy tại sao bây giờ lại...
Chưa từng ai có ai mua cho anh nhiều như vậy kể từ khi ba anh mất. Mùi của chúng thơm nức mũi, màu sắc và hình dạng thật đẹp và lạ mắt. Có những thứ anh chưa từng thấy, hoặc có thể thấy trên các biển quảng cáo nhưng cũng không muốn phung phí tiền để mua thử dù trông chúng rất ngon đi nữa.
Người con gái xa lạ này, từ lúc cả hai đụng mặt tới bây giờ lại luôn làm mấy điều lạ lùng.
Muốn kết bạn về lại anh...
Cảm thấy tức giận khi thấy anh bị thương...
Mua đồ ăn cho anh...
Bây giờ còn dùng giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng, khuôn mặt tràn đầy ý cười không một chút chán ghét để nói chuyện với anh.
Một người con gái xinh đẹp như vậy, tại sao lại quan tâm anh chứ?
Dù có dùng hết cái đầu nhỏ bé để suy nghĩ thì thật sự Sở Khiêm cũng chẳng thể nghĩ ra được lí do.
Anh nhìn cô, cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói:
"Chẳng phải khi nãy cô bảo cả ngày nay không có gì bỏ bụng sao? Những thứ này cô giữ lại đi."
Tưởng Ái gật gù đầu, trả lời một cách thản nhiên như không.
"Thì tôi chỉ nói là tôi không ăn thôi mà, đâu có nói là không có tiền mua? Giữ lại làm gì chứ? Tôi mua cho anh mà, anh phải ăn thì mới không phụ công sức của tôi."
Càng nghe cô nói anh lại càng cảm thấy phi lý.
Vậy chẳng lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, là do anh tự suy diễn ra ư?
Sở Khiêm đứng đực người giữa nhà, hành động giống tên ngốc vậy, còn không dám lớn tiếng mắng mỏ hay đuổi cô ra khỏi nhà. Anh lén lút nhìn cô, nhỏ giọng cất lời:
"Vậy... lí do là gì? Tôi không có tiền cũng chẳng có gì giá trị đâu."
Chưa kể tới, giá trị nhan sắc cũng chả có nữa. Nếu cô tiếp cận anh thì hoàn toàn vô nghĩa và chẳng có lợi lộc gì rồi.
Tưởng Ái cầm một đĩa bánh ngọt vị dâu lên, từng bước lại gần anh. Cô múc một muỗng bánh, đưa tay hướng về phía môi của anh. Nhìn Sở Khiêm với đôi mắt tràn ngập sóng tình, cô mỉm cười rạng rỡ cất giọng nói:
"Mai-đẹt-ti-ni! Anh chính là định mệnh của đời tôi. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết anh chính là ba của các con tôi sau này rồi. Uổng phí làm chi cái thời gian vờn nhau, chúng ta hẹn hò luôn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip