Chap 33: Con nhỏ đấy tên là gì?

Sở Khiêm rơi vào trầm tư sau câu hỏi của anh ta. Nói như vậy tức là anh ta đã thấy được cảnh ngày hôm qua của anh và Tưởng Ái. Tuy tất cả mọi người đã về hết và anh chẳng biết anh ta đã nhìn thấy từ đâu nhưng chuyện này có lẽ đã chẳng thể phủ nhận được nữa rồi.

Tưởng Ái như thế nào đối với anh?

Anh bỗng chợt nhớ về lần đầu gặp cô ấy, ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười ngọt ngào chân thành đã chạm đến trái tim của anh. Những việc làm thể hiện sự quan tâm một cách tỉ mỉ, những lời nói trấn an ấm áp tất cả đều là vì anh. Một người xinh đẹp như vậy, hoàn hảo và tốt bụng đến như thế, khiến anh chẳng thể tìm ra được một điểm để chê trách.

Cô ấy là gì đối với anh?

Câu hỏi mà ngay cả Sở Khiêm cũng cảm thấy khó lòng có lời giải đáp.

Anh đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định, ánh mắt trìu mến như thể đang thấy được hình ảnh đáng yêu của cô ở ngay trước mắt. Nụ cười trên môi bất giác nở, anh cất giọng trả lời như một lẽ thường tình.

“Cô ấy đối với tôi chính là một người hoàn hảo và cao quý đến nỗi bất luận kẻ nào cũng không xứng đáng được sánh bên.”

“…”

Tên quản lý: “…” Mày đang nói cái quái gì vậy hả thằng khốn kia?

Anh ta thầm chửi bới một câu trong đầu của mình. Ánh mắt nhìn Sở Khiêm như viên đạn, muốn xông lên đánh anh một trận nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại.

Bàn tay nắm chặt thành quyền, gằng giọng nói nhả từng chữ một qua kẽ răng.

“Ha ha ha… thôi bỏ đi. Vậy, cô gái đấy tên là gì?”

Anh ta muốn biết tên rồi lân la tình cách tiếp cận cô sau. Chủ đích lần này gọi Sở Khiêm vào chỉ là để cảnh cáo anh rằng anh ta đã để ý đến cô gái đấy, Sở Khiêm khôn hồn thì tốt nhất nên nhường cơ hội đấy lại cho anh ta và biến đi.

Hôm qua anh ta chỉ đứng từ xa, tuy không thấy rõ những chắc chắn cô gái đứng kế bên anh đấy rất xinh đẹp. Vì sao anh ta có thể chắc chắn như vậy ư? Còn không phải là nhờ chiếc Rolls-Royce mà cô đi tới sao? Lái được con xe đấy thì đối với anh ta xấu cũng thành xinh. Chưa kể tới, dáng người xem ra cũng rất chuẩn nên tất nhiên sẽ rất cuốn hút.

“…”

Sở Khiêm cúi gầm mặt xuống, ánh mắt suy tư không nói nửa lời.

Anh… không muốn nói cho anh ta biết.

Chuyện không đơn giản chỉ là cái tên mà còn là lời thừa nhận từ bỏ. Một khi anh ngoan ngoãn phối hợp thì cũng giống như việc đứng ra làm cầu nối cho anh ta và Tưởng Ái vậy.

Dù là ai cũng được nhưng không được là tên này.

Tưởng Ái trước mắt thích thú với anh, sau này cô có thể trở về đúng với bối cảnh của mình và chọn một người đàn ông tốt yêu thương cô ấy đến cuối đời. Chuyện đấy, anh không có ý kiến và cũng không có quyền cấm cản.

Nhưng người quản lý này anh đã biết rất rõ. Đây tuyệt nhiên đã chẳng phải là người tốt lành gì. Anh không muốn để cô ấy dính dáng gì tới anh ta. Thứ anh ta muốn chỉ là vẻ hào nhoáng và sự giàu có của cô. Anh ta sẽ chẳng đối xử dịu dàng và yêu cô ấy một chút nào đâu. Nếu có người tốt hơn, giàu có hơn cô thì anh ta sẽ ngay lập tức mà đâm cô một nhát để tiến đến với người tốt hơn.

Tính toán thiệt hơn, anh tất nhiên sẽ không chấp nhận việc để anh ta tiếp cận Tưởng Ái. Dù có chết cũng không muốn trở thành kẻ tiếp tay để gây hại cho cô.

Anh ta kiên nhẫn chờ đợi cả nửa ngày trời cũng không thấp Sở Khiêm đáp lại lời của mình. Máu nóng trong người sôi sùng sục, tức giận trước ý chí muốn phản kháng của anh.

“…” Thằng khốn này bây giờ giỏi rồi. Nó còn biết phản kháng lại anh ta nữa rồi.

Anh ta nheo mắt nguy hiểm nhìn anh, một lần nữa cất giọng trầm thấp lạnh lẽo hỏi:

“Tao hỏi lại một lần nữa, CON NHỎ ĐẤY TÊN LÀ GÌ?”

“…” Sở Khiêm cắn cắn môi, đứng im bất động một lời cũng không nói.

Anh biết, mình ngoan cố như thế này thì điều gì sẽ diễn ra. Nhưng mà, anh không muốn nói ra tên của cô cho anh ta biết.

Anh ta gào thét lên, hùng hổ lao về phía anh.

“CON MẸ MÀY, ĐI CHẾT ĐI.”

Anh ta hung tợn nhìn anh, chẳng cần nói nhiều hơn nữa mà quen thuộc đưa tay lấy chiếc gậy đánh golf đã sử dụng nhiều lần ra.

Chiếc gậy đánh golf, ai cũng biết công dụng của nó. Anh ta đi đánh golf thì ít nhưng đi đánh người thì nhiều. Chỉ cần tức giận hay không vừa lòng điều gì đó thì anh ta sẽ lấy người khác ra để chuốc giận.

Vút!

Chiếc gậy vung lên cao, nhắm thẳng vào Sở Khiêm mà hạ xuống.

Trước uy lực lớn của anh ta đang hướng đến, Sở Khiêm vẫn chỉ biết đứng im chịu trận như bao lần khác. Anh… không có quyền phản kháng.

Chỉ là một trận đánh thôi mà, đâu phải chưa từng chịu qua?

Anh đã bị đánh rất nhiều lần rồi, bị đánh thêm vài trận nữa chắc cũng không chết được đâu nhỉ?

Chỉ cần chịu vài lần, Tưởng Ái hết hứng thú mà rời bỏ anh rồi thì cô ấy sẽ không đến đây nữa. Nếu cô ấy không tới đây nữa thì sẽ không bị tên quản lý này quấy rầy.

Anh tuy bị đánh nhưng cũng sẽ không chết, chỉ bị đau một chút mà thôi. Tên quản lý này tuy đánh người nhưng vẫn còn lí trí. Anh ta chưa mất kiểm soát tới mức muốn giết người. Nếu bị đánh đến mất kiểm soát mà chết thì có lẽ anh đã chết từ lâu, mộ cũng xanh cỏ rồi.

Rất nhanh, rồi sẽ ổn cả thôi.

Những tiếng động đáng ngờ vang lên khiến người người bên ngoài đã chú ý từ lúc anh bước vào đến giờ nghe vào là biết ngay.

Tên quản lý ác ôn của họ lại bắt đầu nữa rồi!

Tiếng thở dài ngao ngán, tiếng cười âm thầm hả hê khi thấy người gặp nạn. Tưởng Ái khó hiểu nhìn những biểu cảm đa dạng của họ, trong lòng hoài nghi không thôi.

“…”

Đang là giờ ăn cơm trưa mà nhỉ? Họ không ăn hay sao mà lại có những hành động khó hiểu như vậy? Đặc biệt nhất, Phó Sở Khiêm của cô lại đi đâu rồi?

Tưởng Ái vốn tiện đường ghé qua đây, cô muốn nhìn anh một chút thế nào rồi đi nhưng khổ nổi quan sát nãy giờ lại chẳng thấy anh ấy đâu cả.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Nhìn những người đàn ông kia tụm năm tụm ba lại nói chuyện, trong lòng lại đột nhiên nóng như lửa đốt khiến Tưởng Ái hơi lo lắng.

Nãy giờ cũng khá lâu rồi, sao anh vẫn chưa xuất hiện nữa?

Không thể chờ thêm được nữa, Tưởng Ái cất bước tiến lại gần chỗ của những người đồng nghiệp của anh. Thiện cảm của họ dành cho Tưởng Ái từ lần trước đến bây giờ vẫn rất tốt, họ thấy cô như thể chột dạ, ngượng ngùng cất lời:

“A! Đường tiểu thư…”

Biểu hiện càng đáng ngờ hơn nữa!

Cô mỉm cười chào hỏi qua loa, thẳng thừng cất giọng hỏi:

“Sở Khiêm anh ấy đâu nhỉ? Vì sao tôi không thấy anh ấy đâu vậy ha?”

Đấu tranh tư tưởng, mắt lớn trừng mắt nhỏ cuối cùng họ cũng chịu nói cho cô biết. Người đàn ông trung niên gật nhẹ đầu, nhìn cô với ánh mắt thương hại nói:

“Tiểu Khiêm… thằng bé đang ở trong phòng làm việc của quản lý.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip