Chap 4: Đến thăm tra nam và món quà đặc biệt
"Chuyện quái quỷ này... thật sự là hiện thực rồi!"
Đường Tưởng Ái mệt mỏi nằm phịch xuống giường với tư thế thoải mái nhất. Cả một buổi sáng hôm nay cô đã làm mọi thứ để kiểm chứng rồi. Kể ra rất khó tin nhưng đây lại là hiện thực.
Đường Tưởng Ái quả thật đã trùng sinh rồi!
Căn phòng quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc mới đúng. Đây chính là nơi cô đã từng ở 25 năm đấy! Nếu cô còn ở đây và với hình dạng trẻ trung hơn rất nhiều này thì...
Cô đã trở về thời điểm bản thân 25 tuổi. Vậy là, gần mười năm về trước?
Bỗng dưng cảm xúc lại dâng trào, nước mắt không kìm được mà chảy dọc theo khoé mắt, lăn qua thái dương rồi cuối cùng thấm ướt mấy sợi tóc bên tai của cô.
Như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ dài với mọi cung bậc cảm xúc ngổn ngang bủa vây lấy thân hình mỏng manh của cô. Những điều đã trải qua, những thứ đã bị bỏ lỡ và chịu đựng. Ông trời thương xót cô, cho Tưởng Ái một cơ hội làm lại cuộc đời sao?
Chuyện này đã khiến cô rất sốc nhưng qua một buổi sáng thì cũng đã bình ổn được tâm lý rồi.
Nếu đây là sự thật vậy thì...
Ước nguyện một đời trước của cô là gì?
Buông bỏ mọi cố chấp của trước kia, sống một cuộc đời mới để không phải tiếp tục tiếc nuối.
Tìm ra chân lý sống khiến Tưởng Ái như nạp đầy năng lượng. Cô vùng mình khỏi giường, bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ.
Trước tiên phải xem hôm nay là ngày nào trước. Nếu là mười năm trước thì tiêu biểu nhất chính là 'sự kiện' đấy. Một sự kiện lớn đến nỗi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô.
"Ha! Đúng là ông trời không phụ lòng người."
Tưởng Ái kích động đến nỗi bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng run rẩy theo. Cô phải dựa người vào chiếc bàn kế bên thì mới ngăn được bản thân mình không trượt xuống đất.
Ngày mai... chuyện đấy sẽ diễn ra vào ngày mai!
Tưởng Ái vẫn còn cơ hội để cứu vãn mọi thứ.
...
Buổi sáng hôm sau...
Đúng như dự đoán, vào lúc 7 giờ 28 phút 15 giây cánh cửa phòng của cô bật mở một cách mạnh bạo từ bên ngoài. Kẻ đấy chưa kịp nhìn đến trong phòng thì đã lớn tiếng nói:
"TIỂU THƯ! CÔ ĐỪNG NGỦ NỮA, PHẢI MAU DẬY THÔI. LỤC THIẾU GIA ĐÃ TỈNH LẠI RỒI!"
Thật là chói tai!
Cô gái giúp việc đấy cuối cùng cũng mở to mắt và nhìn vào trong phòng. Chiếc giường lớn màu trắng trống không người làm cô ta bất ngờ, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng hình mới thấy cô đang an tĩnh ngồi trên ghế của bàn trang điểm.
Xinh đẹp, thần thái và đậm chất quý tộc. Dù chỉ cần ngồi im một chỗ nhưng từ cô lại phát ra một thứ gì đấy khiến người khác nhìn vào liền thấy ngay là một tiểu thư quyền quý của gia đình quý tộc.
Từng cái nhấc tay đến từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, tất cả đều hoàn hảo đến không tìm được một điểm chê trách. Chính vì sự hoàn hảo đấy mà Tưởng Ái lại vô tình khiến người khác xa lánh và không mấy thiện cảm.
Vì sao lại vậy nhỉ?
Nếu là cô của trước kia thì tất nhiên sẽ xem đấy là điều hiển nhiên. Có lẽ không cùng một tầng lớp nên dễ sinh ra cách biệt. Và cô, chấp nhận điều đấy chỉ vì bộ mặt của gia đình mình. Một cuộc sống với vỏ bọc hoàn hảo, dù đơn độc nhưng vẫn kiêu ngạo với đời.
Nhưng bây giờ, đã trải nghiệm một đời. Không lẽ, cô vẫn còn cái suy nghĩ ngốc nghếch đấy nữa ư?
Không! Không thể nào đâu!
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc tháo bộ mặt này ra. Ít nhất, cô cũng phải giải quyết được chuyện ngày hôm nay trước đã. Thay đổi bản thân sao? Tất nhiên là có đấy nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Tưởng Ái nghe cô ta nói thì làm bộ ngạc nhiên những vẫn không mất đi hình tượng xinh đẹp của mình. Cô đứng phắt người dậy, hướng về phía cô ta cất giọng mềm mỏng nói:
"Bảo tài xế đi, tôi phải tới đấy ngay bây giờ."
"Vâng!"
"A! Mà khoan đã!"
Chỉ mới cất được một bước thì cô ta đã bị cô gọi giật ngược lại. Vội vàng quay đầu chưa kịp thay đổi khuôn mặt đang tỏ thái độ của mình khiến cô ta cuống cuồng, ngay lập tức cúi gầm mặt chỉ mong cô không thấy biểu cảm đấy của mình.
Tưởng Ái cũng không muốn vạch trần, cô tỏ vẻ cao thượng cất giọng điềm tĩnh hỏi:
"Ba... mẹ tôi, họ đang đi công tác nước X có phải không?"
Cô ta khó hiểu khi nghe cô hỏi chuyện mà ai cũng biết này. Hàng mày chau lại, miễn cưỡng đáp:
"Dạ? À vâng! Đúng là vậy ạ."
Tưởng Ái gật gù đầu, cất giọng đuổi người.
"Được rồi, cô mau đi gọi tài xế đi."
Cô ta rời đi với vẻ nghi vấn ngổn ngang trong đầu. Tại sao lại cảm giác như có gì đấy không đúng nhỉ? Vẫn là đại tiểu thư đấy nhưng cô ta lại cảm thấy có gì đấy rất khác lạ. Đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm trong nó có gì đấy rất sắc bén. Nhìn vào chúng khiến cô ta nổi da gà, cảm giác như nhìn thấu toàn bộ nội tâm của cô ta vậy.
Thật là đáng sợ!
"..."
Tưởng Ái miệng thì nói phải đi ngay nhưng hành động lại rất chậm rãi. Cô một lần nữa ngắm nhìn mình trong gương. Một người phụ nữ thật xinh đẹp, đã bao lâu rồi cô chưa ăn mặc và hành động có tiêu chuẩn như vậy nhỉ?
Hoài niệm thật đấy! Nhưng nhanh thôi, cô sẽ sớm xé bỏ cái hình tượng bí bách này vĩnh viễn.
Được rồi đi thôi! Đi thăm tên tra nam đấy và tặng hắn một món quà nào!
...
Bệnh viện thành phố...
Bên trong một căn phòng bệnh VIP, một người đàn ông mặc trên mình bộ đồ của bệnh viện đang ôm chầm lấy thân hình của một thiếu nữ vào trong lòng.
Thiếu nữ trẻ trung cuốn hút đấy, không ai khác chính là đứa con mà ba mẹ của cô đã nhận nuôi- Đường Vân Khê.
Anh ta ôm chặt lấy cô gái đấy, miệng liên tục nỉ non nói:
"Anh yêu em... anh thật sự rất nhớ em!"
Cô ta nũng nịu trong lòng của anh, miệng ngọt ngào đáp lời:
"Em yêu anh Lục Hải Thụy. Anh không biết rằng trong thời gian qua em đã đau khổ như thế nào trong lúc anh hôn mê đâu."
"..."
Một khung cảnh lãng mạn, những câu thoại ướt át của cặp đôi trai tài gái sắc. Điều này là lẽ đương nhiên của cặp đôi yêu nhau nếu chàng trai kia không phải là vị hôn phu đã bất tỉnh ba tháng trời của cô.
Cánh cửa không được đóng kĩ, người bên ngoài có thể nghe và chứng kiến rõ những gì vừa xảy ra ở bên trong. Tưởng Ái cúi gầm mặt để che giấu đúng cười trên môi, những người phía sau cô thấy như vậy lại cho rằng cô đang bị sốc và thương tâm đến nói không nên lời.
Chuyện này kiếp trước cô đã thấy một lần rồi và cô cũng đã quyết định giữ im lặng không cho ai biết để đẹp bản mặt của mình. Khác xa với kiếp trước, kiếp này cô không chỉ tới một mình mà còn rủ thêm nhiều phóng viên của các toà soạn khác nhau đến nữa.
Còn chần chừ gì nữa?
Mau chóng lên bài và chụp hình ghi âm lại mấy cái cảnh dâm loạn trong kia đi chứ? Cô đang ngóng chờ những câu từ được thêu dệt từ các vị cao nhân đây để lấy chúng làm bằng chứng giải trừ hôn ước đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip