Chap 71
“Ồ… Wow! Tiếp xúc nên hiểu tính cách? Chà! Vậy mà có một người đàn ông mang danh là bạn trai của tôi mà lại không hiểu tính cách của tôi… còn ngại tiếp xúc với tôi nữa.”
Tưởng Ái châm biếm nói, miệng còn không quên xuýt xoa “chậc chậc” vài tiếng đầy tiếc nuối. Cô quay lưng về phía anh, biểu hiện giận dỗi thấy rõ.
Sở Khiêm: “…”
Sở Khiêm cười khổ, đưa tay qua lay lay người của cô, cất giọng nói:
“Em biết anh không hề có ý như vậy mà. Anh… anh chỉ là nói lên suy nghĩ của mình thôi. Anh không có tình cảm với cô ấy, cũng không hề tiếp xúc gì thân mật hay quá phận cả.”
Tưởng Ái bật cười thành tiếng, vốn còn muốn chọc anh thêm chút nữa nhưng thấy biểu cảm nghiêm trọng giải thích của anh thì cô lại mềm lòng, không còn tâm trí đâu mà giận dỗi trêu đùa nữa. Cô quay người lại đối diện sát gần với anh. Trên mặt cô tràn đầy đều là ý cười, làm gì có chút gì là giận dỗi?
Cô đưa tay xoa xoa hai bên má của anh, cất giọng ngọt ngào nói:
“Ưm… ha ha ha… em chọc anh thôi. Em biết Sở Khiêm chỉ yêu mỗi em thôi mà.”
“…”
Sở Khiêm thả lỏng người như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi. Nhưng vừa lúc anh vừa thở phào xong thì lại nghe thấy tiếng của cô vang lên.
“Nhưng em vẫn buồn đấy nhé!”
“…”
“Tưởng Ái à…”
“Ha ha ha… anh thật là đáng yêu mà!”
Biết sao đây, trêu đùa Sở Khiêm chính là niềm vui của cô rồi.
…
Sau cùng thì cô vẫn không nói cho anh nghe về việc ai đã đứng sau điều khiển Tô Băng Thanh vì trong đầu cô đã nảy ra một kế hoạch có thể diệt trừ tận gốc kẻ đứng sau đấy.
“Đường Vân Khê! Lần này cô đã chơi đùa quá trớn rồi!”
Vốn tưởng cô ta sẽ chỉ làm ra mấy trò mèo vờn chuột thôi nhưng thật không ngờ lá gan của cô ta ngày một to và đánh liều hơn. Lần này… cô ta đã bày ra trò muốn đoạt đi mạng sống của cô. Nếu không phải vì được Sở Khiêm cứu thì sao? Cô đã nằm trong vũng m.áu, ch.ết bởi sự chủ quan của chính mình rồi.
Khó khăn lắm mới có thể sống lại một đời, cô làm sao có thể để cho cô ta tác quai tác quái?
Nợ cũ thù mới, thôi đành cùng trả một lần cho dứt điểm vậy!
Cô vốn không muốn nặng tay tính toán vì suy cho cùng cũng là do kiếp trước cô ngu ngốc, không nhìn ra âm mưu hiểm ác của bọn chúng. Nhưng cho dù cô không động đến, muốn bỏ qua thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bọn chúng vẫn muốn chiếm đoạt hết tất cả mọi thứ của cô, mạng sống này cũng không bỏ sót.
Nếu đã muốn xé rách mặt nhau, bắt buộc phải có người sống kẻ ch.ết thì cô cũng nên nghiêm túc tham gia trò chơi thôi.
Ngày Sở Khiêm ra viện cũng là ngày mà cô thực hiện kế hoạch của mình.
Đấy chính là… dùng chính cơ thể này để tiễn cô ta đi một đoạn.
Tưởng Ái xuất viện trở về nhà, cô an tĩnh bận bịu với công việc mà mình dang dở, không quen tạo nên một hình tượng đẹp mắt nhất với những người xung quanh cũng như công chúng.
Giúp đỡ và hoà đồng với những người làm trong nhà, đứng lên kêu gọi cũng như khuyên góp một số tiền lớn vào các tổ chức từ thiện. Tên tuổi của Tưởng Ái chỉ trong một thời gian ngắn đã được nâng cao.
Cũng chính vào thời điểm đấy, khi độ hảo cảm của tất cả mọi người dành cho cô lên tới đỉnh điểm thì Tưởng Ái bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Một cuộc bùng nổ lớn!
Tưởng Ái tính toán thời gian đụng độ với Vân Khê tại nhà, vô tình cản đường rồi khiêu khích cô ta vài câu.
Vân Khê tức giận đến phì khói, hét vào mặt cô.
“Con đ*! Thì ra là mày, tại mày mà ba lại cắt giảm phí chi tiêu của tao!”
Tưởng Ái nhếch mép cười, nhún vào tỏ vẻ vô tội nói:
“Em nói gì vậy chứ? Chị không hiểu gì hết. Chúng ta nói chuyện sau nhé, hiện tại chị đang bận.”
Cô ngọt nhạt cất lời, quay lưng về phía camera nên nó chỉ ghi lại được giọng nói mà không thấy được biểu cảm khiêu khích mà cô dành cho Vân Khê. Trái lại với cô, cô ta vừa bị ghi âm lại vừa bị bắt trọn khoảnh khắc trợn mắt dữ tợn lớn tiếng mắng một cô.
Chọc chó rồi thì tiếp theo nên làm gì?
Tất nhiên chính là bỏ chạy.
Khi một con chó bị khiêu khích, nó sẽ ở phía sau nhìn chằm chặp vào bản thân mình đang có ý bỏ chạy rồi gầm gừ vài tiếng, chờ đợi thời cơ cắn mình một nhát thật đau.
Vân Khê cũng chính là như vậy. Thấy Tưởng Ái chạy trốn, cô ta cứ ngỡ cô có tật giật mình, ngay lập tức dí theo, truy sát tới cùng.
“Đứng lại ngay cho tao!”
“Có nghe không hả? Đồ khốn, đồ hèn nhát!”
“Con đ* này! Vì sao mày không ch.ết đi cho rồi hả?”
Miệng cô ta oang oang chửi rủa, bước chân nhanh chóng muốn đuổi kịp Tưởng Ái. Khi nãy cô đã nói với cô ta rằng chính bản thân cô đã làm trò mờ ám khiến cho ông Đường ghét rồi cắt giảm phí sinh hoạt của cô ta. Dám làm trò xấu sau lưng lại còn hiên ngang đụng mặt cô ta thách thức là ngại cô ta quá nhân từ sao?
Hôm nay thì hay rồi! Ông bà Đường đều không có ở nhà, cô ta nhất định phải dạy dỗ con khốn đấy một trận.
Nghĩ là làm, bước chân của Vân Khê hùng hổ hơn trước. Vừa hay, Tưởng Ái đang thả chậm bước chân ở phía trước. Cô ta không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đưa tay ra, ý định chính là muốn nắm chặt tóc của Tưởng Ái kéo mạnh ra sau.
Nhưng… đến nghĩ cô ta cũng không dám nghĩ, đột nhiên Tưởng Ái lại chũi người về trước, vuột mất khỏi bàn tay của cô ta. Vân Khê trợn tròn mắt nhìn chẳng hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Thứ mà cô ta cảm nhận thấy chính là… Tưởng Ái ngã người, rơi tự do xuống cầu thang. Cô ta hoảng hồn, chân như bị chôn chặt xuống đất không thể nhúc nhích, đơ người nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra.
Đợi đến khi cô ta hồi thần, đầu óc kịp tiêu hoá chuyện gì vừa diễn ra thì xung quanh đã nháo nhào một trận gà bay chó sủa, tiếng hét thất thanh của những người làm vang vọng, họ ồn ào cuống cuồng hết cả lên.
“Ôi không xong rồi!”
“Vân Khê tiểu thư đẩy Đại tiểu thư ngã cầu thang rồi.”
“Mau… mau gọi cho ông bà chủ, mau gọi cấp cứu… đưa tiểu thư đi thôi!”
Vân Khê: “…”
Cô ta bất tri bất giác bước lên trước một bước, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.
Tưởng Ái nằm giữa khúc ngoặt lớn giữa cầu thang. Toàn thân Vân Khê như bị dội một gáo nước lạnh, mặt tái xanh khi nhìn thấy cô đang nằm im bất động giữa vũng máu.
Toàn thân cô ta bủn rủn, tiếng tim đập mạnh thình thịch như tiếng trống vang. Cô ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói:
“Không… không phải… không phải tôi làm!”
“…”
Nhưng… lại chẳng có ai nghe thấy cả.
Vì tất cả sự chú ý của họ đang đổ dồn về…
Hai thân hình của ông bà Đường đang đứng trước cửa. Họ vừa mới trở về nhà sau một chuyến đi không ngừng nghỉ. Chờ đợi họ khi về tổ ấm bình yên mà mình gầy dựng cả đời đấy chính là một cảnh hỗn loạn này.
Khuôn mặt bà Đường trắng bệch, miệng gào thét mất hết hình tượng, loạng choạng lại về phía của cô.
“Tiểu Ái… Tưởng Ái, con gái của tôi! Con bị gì thế này!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip