Chap 74

Sau đấy Tưởng Ái xuất viện, mọi thứ dần trở lại với đúng quỹ đạo của nó.

Sở Khiêm cũng như trước, tiếp tục miệt mài chăm chỉ làm việc và hoàn thiện bản thân.

Nếu… mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua thì thật tốt biết bao. Anh cũng đã không còn nghĩ đến việc rời xa cô nữa rồi…

Sở Khiêm đang vội vã chuẩn bị lên lầu trên để kiểm tra thiết bị thì bỗng có một giọng nói từ phía sau vang lên.

“A! Anh Khiêm, anh ra sảnh chờ B đi, có người yêu cầu gặp anh đấy ạ.”

Sở Khiêm quay người lại thì đúng lúc người lại chạy tới. Cậu ấy là một nhân viên mới, tính cách hoạt bát và cũng hết lòng vì công việc. Cậu ấy phanh gấp lại trước mặt anh, thở phì phò vì có lẽ đã chạy đi tìm anh được khá lâu.

Sở Khiêm gật đầu, đưa cho cậu ta mấy quyển sổ trên tay rồi căn dặn.

“Cậu mang cái này lên lầu trên gặp A Toan giúp tôi.”

Cậu ta nhận lấy, cúi đầu chào anh một tiếng rồi phóng nhanh như bay rời đi.

Sở Khiêm nhìn theo bóng lưng hối hả của cậu thì bất giác bật cười. Anh điều chỉnh lại bản thân rồi lần bước về phía sảnh chờ B. Không biết ai lại muốn gặp anh vậy chứ?

Bước chân của anh khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc. Trong lòng âm thầm khẩn cầu chỉ là trùng hợp thôi cho đến khi người kia quay người lại.

Tâm trạng của anh trùng xuống, mọi thứ như đang sụp đổ. Nụ cười công nghiệp trên môi cũng chẳng thể giữ vững nữa rồi.

Anh… muốn bỏ chạy!

Nhưng bà ta đã thấy anh mất rồi!

Khác hẳn với mọi lần, hôm nay thái độ của bà ấy hoà hoãn hơn hẳn, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ đến nỗi anh còn nghĩ bản thân mình đã nghe lầm.

“Tiểu Khiêm à, con gặp mẹ mà không vui sao?”

Hôm nay bà ấy không trang điểm sắc sảo nữa, cũng không phải là bộ trang phục quý trọng giống trước. Hôm nay, trông bà ta thật giống như trước kia. Điệu bộ chẳng khác nào khi anh còn bé tí tẹo, một gia đình ấm áp đầy đủ.

Một người ba yêu thương anh, luôn dành hết tất cả cho anh. Một người mẹ hiền lành, dịu dàng hết lòng vì chồng vì con. Một gia đình gì ấm áp luôn đầy ấp tiếng cười.

Một…

Một màu hồng giả tạo!

Sở Khiêm đứng thẳng lưng nhìn trực diện vào bà ta. Anh không muốn yếu đuối, không muốn chỉ vì lưu luyến một chút mái ấm hạnh phúc ngày xưa mà khiến bản thân lầm lạc, để bà ta tiếp tục quay như chong chóng.

Bà ấy… vốn dĩ chẳng phải mẹ của anh nữa rồi!

“Đừng gọi tôi thân mật như vậy, thật ớn lạnh!”

Sở Khiêm mỉa mai bà nhưng trong lòng cũng đau không kém. Anh vốn chẳng muốn nói nặng lời hay làm tổn thương ai đâu. Nhưng… anh không thể mềm yếu trước bà ta và gia đình mới của bà ta được. Anh càng nhún nhường thì càng giống như trước, càng khiến họ chơi đùa anh nhiều hơn mà thôi.

Khuôn mặt bà ta sầu đau, đôi mắt ngập nước cất bước chạy về phía anh. Trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng đến đơ người thì bà ta đã bước đến bên anh, bám chặt lấy cánh tay của Sở Khiêm. Tay kia cũng chẳng nhàn dỗi, đưa lên chạm nhẹ vào gò má của Sở Khiêm vuốt ve.

“Tiểu Khiêm của mẹ, con đã gầy đi nhiều rồi. Công việc ở đây rất vất vả sao con?”

Thái độ chân thành và đôi mắt thành khẩn không một tạp chất hay ý nghĩ chán ghét nào khác.

Trong một khoảnh khắc đấy, Sở Khiêm nghĩ mình đã bị cuốn theo vở kịch của bà ấy rồi.

Bàn tay ấm áp của mẹ, giọng nói ấm áp đầy quan tâm của mẹ. Đây đều là những thứ mà từ lâu anh chỉ gặp trong mơ.

Sở Khiêm muốn nói không đâu. Công việc ở đây rất tốt, so với những công việc trước kia mà anh từng làm thì còn khác nhau một trời một vực.

Nhưng… nhìn vào khuôn mặt của bà, một lời anh cũng không nói được vì khi nói ra anh sẽ lại nghĩ đến chuyện vào lúc khó khăn, bà ấy không những không giúp đỡ mà còn cùng người kia của mình chiếm đoạt luôn tài sản của ba anh. Đẩy hết các khoản nợ lên đầu anh và đẩy luôn anh ra khỏi căn nhà của mình, khiến anh trở thành một kẻ lưu lạc không nhà không cửa. Khi đấy, bà ấy chỉ hết lòng lo cho chồng và con trai mới của mình, làm gì còn tâm trí đâu mà để tâm đến anh chứ?

Nếu có nhìn đến thì chỉ là… đổ hết các tội lỗi mà Lăng Minh Triết gây ra lên đầu của anh. Nếu cậu ta có chuyện gì xảy ra dù là nhỏ nhất thì cũng là lỗi của anh.

Mẹ… bà ấy đâu có thương anh!

“Buông ra đi, đừng làm trò cười nữa.”

Sở Khiêm đẩy tay bà ta ra, lùi lại một bước chân. Ánh mắt anh buồn thiu, sức sống bỗng chốc bị rút cạn.

Bà ấy thấy anh xa cách như vậy tại sao lại không phủi tay áo rời đi, vứt lại cho anh một ánh mắt khinh thường?

“Sở Khiêm à, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Con đừng như thế mà, con xa cách như vậy khiến mẹ rất đau đấy. Xin con hãy cho mẹ một cơ hội, hãy để mẹ chuộc lại hết những sai lầm mà mẹ đã gây ra có được không?”

Nước mắt bà ấy tích trữ từ sớm đến bây giờ cũng trào trực rơi ra. Khuôn mặt đẫm lệ, bàn tay nói chặt lấy anh không buông. Bà nắm anh chặt đến mức khiến anh đau nhói, như thể anh là cọng rơm cứu mạng, tuột tay một cái sẽ không còn mạng.

Sở Khiêm nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn những ánh mắt hiếu kì đang hướng tới. Động tĩnh ở đây không nhỏ, miệng của bà ấy còn xoang xoảng nên kéo theo rất nhiều sự chú ý. Sở Khiêm bất đắc dĩ, anh thở dài một hơi rồi khó khăn gỡ từng ngón tay bà ấy ra.

“Buông ra đi. Bà xin lỗi? Bà muốn chuộc lỗi?” Anh cười giễu cợt, bất lực nói tiếp: “Bằng cách nào?”

Anh thật sự không thể hiểu nổi. Vì lí do gì mà bà ấy lại chạy đến đây rồi gây nên một trận náo loạn lớn như vậy?

Bà ấy như chỉ chờ đợi mỗi câu này của anh. Mặc kệ những ánh mắt hướng đến cùng những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, bà ấy vẫn ngang nhiên nắm chặt lấy tay của anh, cất giọng nhẹ nhàng như không nói.

“Mẹ… mẹ sẽ đưa còn về chúng ta. Cả nhà mình sẽ sống hạnh phúc, con sẽ được sống trong một ngôi nhà rộng lớn, nhận được tình yêu thương của ba và mẹ. Chẳng phải con rất muốn được mẹ chăm sóc và yêu thương sao? Chỉ, chỉ cần con… con rời xa Đường tiểu thư, để em trai con tiếp cận cô ấy thì con muốn gì mẹ cũng sẽ chiều theo ý con.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip