Chap 75

Tưởng Ái: “…”

Cô đứng sau bức tường, tuy không thể thấy rõ biểu cảm của anh cũng như chuyện xảy ra ở bên kia nhưng những lời mà họ nói thì có thể nghe rõ mồn một.

Cô siết chặt bàn tay, răng nghiến ken két vì tức giận.

Là một người mẹ, cô không ngờ bà ta có thể trơ trẽn đến thế!

Sở Khiêm ngốc nghếch của cô… sẽ không làm theo lời bà ta đấy chứ?

Tưởng Ái nghiến chặt răng, đang tính bước ra thì bỗng lại nghe thấy giọng trầm ổn của anh vang lên một cách nghiêm túc.

“Những từ ngữ trơ trẽn đến vậy mà bà cũng nói ra được sao?” Sở Khiêm cúi mặt bật cười thành tiếng một cách giễu cợt. Khi nãy anh còn trông chờ gì vậy chứ?

Một người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa gần 30 năm qua bỗng nhiên lại quay đầu?

Đúng là một suy nghĩ trẻ con!

Khuôn mặt bà ta cứng đờ, khó tin trước lời nói của anh.

Bà ta rất chắc chắn và đã khẳng định với con trai cưng ở nhà rằng cách này sẽ có hiệu quả. Nhưng vì sao… bây giờ cảm giác lại có gì đấy không đúng nhỉ?

“Gì… gì cơ? Mẹ biết con vẫn còn ấm ức, về nhà mình đi, mẹ nhất định sẽ đối xử với con như trước kia, gia đình mình…”

Sở Khiêm gạt tay bà ta ra một cách mạnh bạo hơn, anh chẳng còn nét mặt kính cẩn hay nhún nhường nữa mà thay vào đấy là chút tức giận và mất kiên nhẫn.

Thử hỏi trên đời, có ai có thể bình tĩnh được chứ?

Người mẹ vứt bỏ anh từ lâu đột nhiên xuất hiện nói sẽ yêu thương anh, sẽ đưa anh về mái nhà ấm cúng nhưng cái giá phải trả là gì?

Chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, chẳng có thứ gì tự nhiên mà có được. Chỉ để có được thứ như bao đứa trẻ tự nhiên khác đáng có thì anh phải đánh đổi bằng người mình yêu thương, trơ mắt nhìn cô ấy sánh bước bên em trai, tên đối nghịch với anh, không tiếc lời lăng mạ anh khi hắn có cơ hội?

Thật lạ một vụ thương mại bất lợi!

“Tiểu Khiêm!”

“ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ VẬY! THẬT LÀ KINH TỞM!”

Đột nhiên Sở Khiêm gắt gỏng quát lên khiến bà  ta và những người gần đấy giật nảy mình.

Lần đầu tiên, sau khoảng thời gian khá dài làm việc chung họ mới được chứng kiến bộ dạng tức giận đến mấy bình tĩnh này của anh.

Bọn họ đều trố mắt nhìn nhưng đấy không phải là điều mà anh quan tâm vào lúc này.

Cơn thịnh nộ che lấp đi sự yếu mềm của Sở Khiêm, không khó để nhận ra được ánh mắt tràn ngập bi thương của anh.

Sở Khiêm là một người sống rất tình cảm. Anh khao khát tình thương gia đình, yêu quý những người già và trẻ em dù họ còn chẳng có quan hệ với anh. Thử hỏi một người tốt bụng và ấm áp đến mức có thể nhường suất cơm trưa duy nhất của mình cho một ông lão khác thì anh tốt đến như thế nào chứ?

Ấy vậy mà… người mẹ của anh ấy lại năm lần bảy lượt tổn thương anh ấy, hắt hủi anh ấy.

“Tôi… tôi không cần cái nhà đấy. Bà giữ lấy để sống cùng chồng và con của mình đi. Trước kia tôi sống ra sao thì hiện tại sẽ vẫn sống như vậy. Chút tình cảm thương hại đấy của bà, tôi không cần đâu.”

“Tôi sẽ không ngu ngốc để bị bà lừa nữa. Tưởng Ái… cô ấy có thể không yêu tôi, có thể yêu bất cứ người nào khác nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Minh Triết!”

“…”

Bà ta bỗng chốc thay đổi thái độ, đôi mắt trợn ngược căm phẫn nhìn Sở Khiêm.

“Thằng khốn chó ch.ết này! Mày đúng là mềm không ăn muốn ăn cứng hả?”

Trong lúc an còn đang bi thương, chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình thì bà ta đã lao tới, giơ cánh tay lên nhắm thẳng gò má của mà giáng xuống.

Sở Khiêm đơ người, trợn tròn mắt nhìn mà không thể động đậy như có gì đấy vây giữ anh lại, ép anh không thể nhúc nhích.

Anh cứ vậy mà chờ đợi, đôi mắt bất giác nhắm chặt lại.

Cái tát này…

Chắc sẽ đau nhiều lắm nhỉ?

Sở Khiêm: “…”

Sao vẫn còn chưa có cảm giác đau?

Anh hé mắt ra nhìn, đập ngay vào mắt chính là tấm lưng nhỏ bé nhưng đầy ý chí ngoan cường, không một ai có thể đánh gục.

“Tưởng Ái…” Anh nhỏ giọng gọi một tiếng.

Cô nắm chặt cẳng tay của bà ta không buông còn cố tình siết chặt để lại vết hằn đỏ trên da bà ta. Cô quay đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười xinh đẹp trấn an.

Tưởng Ái nhìn sâu vào đôi mắt của anh như muốn nói: Yên tâm đi, em nhất định sẽ bảo vệ anh chu toàn, sẽ không để kẻ nào bắt nạt anh nữa đâu.

Bà ta “a” lên một tiếng trong đau đớn, cô chán ghét hất tay ra khiến bà ta loạng choạng lùi về sau vài bước, nếu không phải kịp dựa vào cái bàn gần đấy thì nhất định bà ta đã ngã sõng soài trên nền nhà với đôi giày cao gót của mình rồi.

Bà ta nhìn cô với ánh mắt thù địch nhưng vẫn miễn cưỡng cất lời tỏ vẻ oan ức.

“Đường… Đường tiểu thư, cô làm gì vậy?”

Cô chắn trước người của anh, hiên ngang đối đầu với bà ta.

“Tôi mới là người nên hỏi bà đang làm cái gì mới đúng chứ? Tính đánh người trong địa bàn của tôi sao?”

Nếu là trước kia, khi biết bà là mẹ của anh thì cô còn lịch sự đối xử nhưng sau khi tìm hiểu kĩ hơn, hôm nay còn chứng kiến cách bà ta đối xử với anh thì cô đã chẳng còn cảm tình hay muốn tử tế đối xử nữa.

Muốn đụng đến Sở Khiêm của cô? Bà ta không có cửa!

“Tại… tại sao tôi lại không thể đánh chứ? Nó là con của tôi, nó hư hỏng chẳng lẽ tôi lại không có quyền dạy sao?”

Giọng bà ta oang oang, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng tiếng xì xào bàn tán nổi lên, một loại áp lực hình thành đè lên gánh nặng đôi vai.

Muốn đi đường truyền miệng sao? Bà ta vốn từ đầu đã yếu thế hơn cô rồi!

“Con của bà? Chẳng phải bà đã vứt bỏ anh ấy từ khi còn nhỏ sao?”

Tưởng Ái cất bước lại gần bà ta trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng tò mò của bao người, cô nhỏ giọng nói bên tai của bà ta.

“Một kẻ đã ngoại tình cùng tên quản gia để có con trong lúc còn chồng như bà xứng đáng ở đây nói quyền lợi với tôi hả?”

Bà ta ngỡ ngàng đến bàng hoàng trước lời nói của cô. Đôi đồng tử co lại, toàn thân run rẩy đứng cũng không vững. Bà ta nhìn cô với ánh má khó tin, miệng lấp bấp mãi cũng chẳng thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Cô, cô… vì sao… lại…”

Tưởng Ái bật cười một cách trào phúng.

Cô đứng thẳng người, lùi bước chân trở về vị trí đứng cạnh Sở Khiêm. Bản thân thoải mái cùng tự nhiên khoác tay anh, nghiêm túc nói như đang ám chỉ nói với mấy kẻ hóng chuyện ở xung quanh.

“Ha! Tôi tin rằng những người ở đây đều có lí trí và một cái đầu lạnh khi chứng kiến chuyện diễn ra từ nãy đến giờ. Những lời nói ích kỷ mà bà đã nói với anh ấy cùng thái độ dữ tợn của bà nhìn xem có giống hình ảnh một người mẹ hiền đối xử tốt với con trai của mình không?”

“Tôi biết Sở Khiêm, những người làm việc ở đây đều biết tính cách của Sở Khiêm. Anh ấy không phải người bội bạc càng không phải kẻ xấu. Vậy… thì ai là người xấu ở đây hả bà Lăng?”

Mọi chuyện kết thúc, Tưởng Ái cầm tay kéo Sở Khiêm hiên ngang rời đi trước ánh mắt của bao người.

Cô đưa anh vào phòng làm việc của mình, không nói một lời mà đã ngay lập tức quay người lại áp môi mình lên bờ môi lạnh của anh. Cô ôm chặt lấy anh, ngấu nghiến đôi môi đáng thương của anh.

“Ưm… Tưởng Ái…”

“Ha…”

Những tiếng rên rỉ cùng tiếng nước ướt át vang lên khiến người ta nghe được phải mặt đỏ tim đập. Cô như một con mèo xù lông làm loạn, càn quấy khoang miệng của anh.

Sở Khiêm biết cô đang rất tức giận, anh chỉ đành mặc kệ để cô phát tiết lên người mình. Dù sao thì để cô ấy chuốc giận lên anh còn đỡ hơn là làm tổn thương bản thân mình.

Anh đè ép nỗi buồn của mình xuống, ưu tiên cảm xúc của cô lên hàng đầu. Chính vì cái lối suy nghĩ ngốc nghếch này mà Tưởng Ái càng tức giận hơn. Cô muốn đấm anh một cái thật mạnh để anh giác ngộ ra nhưng lại không nỡ ra tay. Cuối cùng chỉ đành cắn nhẹ vào môi Sở Khiêm một cái xem như trả thù cho trôi cục tức.

Anh “a” lên một tiếng, ấm ức nhìn cô.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng hai người cũng tách khỏi nhau, một sợi chỉ bạc được kéo ra từ môi của hai người, trông thật mị hoặc và quyến rũ.

Đôi môi cô ướt át và có phần hơi sưng lên. Tưởng Ái đưa tay quyệt qua miệng, bĩu môi nhìn anh nói.

“Ấm ức cái gì chứ? Khi nãy bị người ta bắt nạt sao không ấm ức? Sao khi nãy nói lời lạnh lùng muốn em yêu người đàn ông khác cũng được không ấm ức đi? Cắn nhẹ một cái như muỗi đốt thì có gì mà ấm ức chứ?”

Sở Khiêm xụ mặt, anh không ngờ cô lại chú ý đến điều này.

Lời là do anh nói, bây giờ biện minh cái gì cũng thành dư thừa. Anh ấm ức buồn tủi ra mặt, cúi gầm đầu xuống chẳng nói một lời.

“Ha…”

Tưởng Ái thở dài một hơi, miễn cưỡng dỗ dành anh.

Biết làm sao đây, ai bảo cô yêu anh nhiều quá làm gì.

“Sở Khiêm à…”

Cô dựa sát người vào thân hình cứng rắn của anh, đưa tay lên xoa xoa hai bên gò má đang xệ xuống vì buồn bã.

“Em không muốn em anh tiếp tục nghi ngờ em nữa. Anh có thể ích kỷ hơn một chút mà giữ chặt em lại không? Anh có nghĩ tới cảm giác của em thế nào khi người mình yêu cứ luôn không công nhận tình yêu của mình, luôn tìm cách rời xa mình không? Em… thật sự rất giận và buồn anh đấy.”

“Em chỉ muốn yêu anh hết mình, mãi mãi không rời xa anh thôi mà…”

Tưởng Ái nói đến đâu thì hốc mắt ngấn lệ đến đấy. Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, cùng trải qua biết bao là chuyện chứ? Anh chẳng lẽ vẫn cứ nghĩ sẽ có ngày cô rời đi và yêu người khác sao?

Tuy cô hay giỡn và trêu chọc anh nhưng tình cảm với anh là thật. Cô muốn cùng anh yêu nhau chân thành nhất, hết lòng vì nhau vậy mà…

Những lời mặc cô nói như một đòn đánh thẳng vào tâm trí của anh.

Sở Khiêm đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô, cất giọng trầm thấp nói:

“Anh xin lỗi…”

“Đừng nói mãi câu xin lỗi như thế!” Tưởng Ái lên tiếng cáo buộc.

Anh phì cười một tiếng bất đắc dĩ, ôm chặt cô vào lòng và nói:

“Vâng, anh làm theo lời của em. Hết lòng vì tình yêu của hai đứa mình nhưng mà… cho anh một chút thời gian nhé?”

Cô ngước mặt từ trong lòng anh ra, khó hiểu chấp vấn.

“Thời gian? Thời gian để làm gì?”

Anh ấn đầu cô vào sâu trong lòng mình, đặt cằm lên trên đỉnh đầu của cô.

“Thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc, nâng cấp bản thân thành một bản hoàn chỉnh nhất để đứng trước mặt em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip