Chap 76

“Được! Em sẽ chờ anh!”

Thời gian…

Anh ấy muốn có thời gian? Cô tất nhiên sẽ cho vì đấy là quyền lợi của anh.

Chỉ cần anh mãi không rời xa cô, dù cho có phải đợi đến khi nào thì cô cũng có thể chờ được.

Nhưng… chờ đợi mà cô nói đấy phải là anh luôn an toàn và ở trong tầm mắt của cô chứ không phải là chờ nghe tin anh bị người ta bắt cóc và đợi tin tìm kiếm từ phía cảnh sát.

Sở Khiêm đột nhiên mất tích mất liên lạc suốt một ngày liền. Tưởng Ái cảm thấy có gì đấy không đúng, liên tục gọi cho anh nhưng lại chẳng thấy có hồi âm. Nếu là trước kia thì anh sẽ chẳng bao giờ để cô phải chờ như vậy đâu.

Chính vì điều này mà Tưởng Ái lại càng lo lắng nhiều hơn trước.

Sở Khiêm… rốt cuộc anh đâu rồi?

Tưởng Ái cho người lùng sục khắp mọi nơi, tra mọi chỗ anh đi và yêu cầu cảnh sát điều tra trên camera ở các nẻo đường.

Cuối cùng cũng có tin tức, tìm ra được lí do vì sao anh biến mất.

Sở Khiêm đang trên đường trở về nhà sau khi tan làm thì bỗng nhiên lại bị ba chiếc xe ô tô con chặn lại. Tưởng Ái sót xa nhìn bọn chúng đánh anh qua màn hình camera rồi tẩm thuốc mê bắt anh lên một trong ba chiếc xe đấy, như chẳng có gì xảy ra mà lái vụt xe đi.

Mọi chuyện đến đây cũng kết thúc.

Cảnh sát nói rằng:

“Bọn chúng có vẻ khá chuyện nghiệp, biển xe cũng là hàng giả. Chiêu trò đánh lạc hướng khá tốt, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm nạn nhân nên xin người nhà yên tâm.”

“…”

Yên tâm? Làm sao có thể yên tâm được chứ?

Bọn chúng bắt anh, nếu đòi tiền chuộc thì còn dễ. Đằng này lại chẳng có tin tức gì. Cô rất lo cho an nguy của anh. Sở Khiêm tính cách rất tốt, anh đâu có gây gổ với ai đâu? Vậy thì ai đã bắt cóc anh? Vì sao đã gần hai ngày rồi mà bọn chúng lại không liên lạc gì?

Chẳng phải mấy vụ bắt cóc khác mà cô thường xem trên tivi thì bọn chúng thường đòi tiền chuộc con tin ư?

Đầu cô đau như búa bổ, chẳng thể suy nghĩ điều gì cho ra hồn. Tất cả đều mờ mịt, mọi hướng suy luận đều đã tới đường cụt.

Có thể nói… Sở Khiêm chính là thế giới của cô.

Bây giờ không có anh, thế giới của cô sụp đổ rồi.

Cẩm Huyên lo lắng cho sức khỏe của cô, e dè cất bước tới trấn an.

“Tưởng Ái… cậu nghỉ ngơi chút đi nhé? Đã hơn một ngày cậu không ăn không uống gì cho đàng hoàng rồi. Nếu, nếu tiếp tục thì…”

Tưởng Ái thấy cô ấy xuất hiện thì bèn vội lau đi những giọt lệ đang tuôn rơi đầy mặt. Cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng giọng nói lại khàn đặc. Cô mỉm cười nhợt nhạt, nói:

“Cảm ơn cậu nhiều lắm Cẩm Huyên. Tớ không sao, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi.”

Cô biết mọi người xung quanh đều đang rất lo lắng cho cô và cô cũng không hề muốn họ phải lo lắng như vậy. Nhưng mà… mỗi khi chợp mắt, cô lại bất an suy nghĩ về anh đến không tài nào ngủ nổi. Mỗi khi đưa thức ăn tới gần miệng cô lại nghĩ tới anh đã ăn gì chưa? Hiện tại vẫn ổn chứ? Chính vì vậy mà thức ăn đưa tới miệng rồi cô vẫn ở không thể nào nuốt trôi nổi.

Sở Khiêm à… anh phải nhanh về đi. Nếu anh mà không về sớm thì cô… thì cô…

Thì cô thật sự sẽ ch.ết mất!

Cẩm Huyên rời khỏi phòng làm việc của cô, ra tới ngoài cửa thì gặp ngay ông bà Đường cùng Hiên Tương đứng ở ngoài đấy.

Cô cắn cắn môi, bất lực lắc đầu.

Ông bà Đường thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, từ bỏ luôn cả ý định vào khuyên nhủ cô. Ông Đường sâu xa nhìn vào cánh cửa đống chặt, miễn cưỡng nói với những người còn lại.

“Thôi thì cứ để con bé muốn làm gì thì làm đi, không thể ngăn cản nổi nó đâu. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức giúp đỡ và chăm sóc con bé, làm hết khả năng những gì mình có thể làm là được.”

“…”

Những người còn lại không nói gì, họ ở trong lòng tán thành và bắt đầu nghĩ cách nên làm gì tiếp theo và sớm tìm được người.

Sở Khiêm cả người bị trói chặt với chiếc ghế cứng không thể động đậy. Mắt và miệng đều bị che và bịt kín, thứ có thể giúp anh hiện giờ chỉ có thính giác, lắng nghe những âm thanh ở xung quanh.

Ở đây yên tĩnh, không có tiếng xe cộ. Vậy có nghĩa là… nơi này cách xa khu dân cư, một địa điểm hẻo lánh.

“A…”

Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ trọng, toàn thân cứng đờ vì bị trói, đau đớn trên cơ thể khiến anh phải nhíu chặt hàng mày.

Chân bị cột vào chân ghế, tay trói chặt bẻ ngược ra sau. Anh giẫy giụa thân mình, tìm cách thoát thân nhưng lại không thể.

“Ha…”

Miệng tiếng cười khinh trầm thấp vang lên từ góc phòng. Toàn thân Sở Khiêm cưng đờ, rơi vào trạng thái phòng bị. Anh ngồi im bất động, cố gắng tìm ra nơi phát ra âm thanh.

“…”

Tên kia nhàn nhã đứng dựa người vào bức tường gỗ cũ kĩ ẩm mùi nấm mốc, hắn ta nhấc tay đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi sâu rồi nhàn nhạt phả ra một làn khói trắng.

Sở Khiêm cau mày, bất giác gọi ra một cái tên trong cổ họng.

“Lăng Minh Triết!”

Ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây che lấp cuối cùng cũng lộ diện, phản chiếu ánh sáng hắt lên người hắn, một thân tây trang thanh lịch. Hắn ta nhếch môi cười, vẻ mặt đắc thắng nhìn anh đang một thân một mình cô độc giữa căn nhà hoang.

“Chà! Có vẻ anh trai khác cha của tao đã đoán ra tao rồi.” Hắn ta ngả ngớn nói, hất tay ra hiệu cho tên đàn em đứng gần đấy. Nhân lúc tên đàn em tiến lên tháo dây che mắt và bịt miệng của anh ra, hắn ta từ tốn tiếp tục cất lời.

“Ha ha ha… anh trai của tôi, anh có bất ngờ khi gặp lại tôi không?”

“…”

Sở Khiêm nhắm nghiền mắt, mất một lúc mới có thể quen dần với ánh sáng, miệng anh sau khi được tháo miếng bịt miệng ra thì cảm giác khô ráp trở nên rõ ràng hơn vào giờ hết. Anh ho khù khụ vài tiếng, khó khăn lắm mới có thể phát ra được vài từ.

“Cậu… cậu bị điên sao? Tôi…”

“Điên? Điên sao? Anh nói tôi ư? Không! Kẻ điên phải là anh mới đúng!”

Hắn ta đột nhiên gắt lên, cắt ngang qua lời của anh. Khí thế hùng hồn, biểu cảm dữ tợn, ánh mắt như muốn gi.ết người hướng về phía anh.

Sở Khiêm bình tĩnh đối mặt với cậu ta. Anh nhìn hắn ta, khoé mắt âm thầm liếc nhìn quan sát tình hình xung quanh.

“Cậu muốn đi tù sao? Là ai đứng sau giật dây cậu đúng không? Dừng lại đi, hắn chỉ lợi dụng cậu mà thôi.”

Tuy hai người là anh em cùng mẹ khác cha, tình cảm vốn chẳng tốt đẹp nhưng anh vẫn muốn nói một câu khuyên nhủ cậu ta. Nếu có thể thành công đánh tư tưởng thì bản thân anh vừa an toàn, cậu ta cũng không phải đi vào con đường lạc lối hủy hoại bản thân.

Trong quá khứ, không ít lần anh và cậu ta chạm mặt. Tuy cậu ta thường sỉ nhục và tỏ thái độ khinh thường anh nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đấy mà thôi. Tuy nhiên thời gian gần đây anh đã phát hiện ra cậu ta đã thay đổi. Biểu hiện ngông cuồng hơn, suy nghĩ cực đoan và gần như đánh mất lí trí. Đỉnh điểm rõ ràng nhất chính là chuyện bắt cóc này. Ngay từ khi bị chặn đầu xe thì anh đã ngờ ngợ ra được việc này có liên quan đến cậu ta.

Chân trước bà Lăng vừa đến nhận tình cảm mẹ con, yêu cầu anh rời khỏi Tưởng Ái thì chân sau anh đã bị chặn đường. Nếu nói chuyện này không liên quan tới nhau thì thật đúng là khó tin.

Hắn ta thoáng qua một tia kinh ngạc, hứng thú nhìn anh hỏi:

“Mày biết kẻ bắt tay với tao?”

“…”

“Biết!”

Sở Khiêm mím môi, không tiếp tục cất lời.

Anh làm sao có thể đoán ra chứ? Chuyện này anh liên kết được là nhờ cuộc nói chuyện vào mấy ngày trước với Tưởng Ái. Cô ấy nói rằng thời gian gần đây cái tên Hải Thụy kia rất kì lạ, cô ấy còn căn dặn anh nhất định phải tránh xa hắn ta nữa.

Nhìn biểu cảm hiện giờ của cậu ta thì xem ra anh… đã đoán đúng rồi!

Hắn ta nghe vậy thì cười một cách man rợ, gật gù đầu vài cái xem như tán thưởng.

“Ha ha ha… giỏi quá đi. Vậy, mày có đoán ra được sắp tới tao sẽ làm gì mày không?”

“…”

Làm gì sao? Chuyện này cần phải hỏi nữa sao? Chẳng phải hắn ta đang nhìn anh với ánh mắt của kẻ ác nhân, đưa tay nhận tuýp sắt của tên đàn em ư? Câu trả lời của anh… vốn chẳng hề quan trọng.

Hắn ta kéo lê ống tuýp sắt trên đấy tạo nên âm thanh chói tai, từng bước lại gần anh.

“Hửm! Biết sợ rồi sao? Nếu biết sợ thì mày sớm nên làm theo ý tao, sớm đừng tham lam danh vọng mà rời khỏi Tưởng Ái đi, để một kẻ xứng tầm với cô ấy như tao ở bên thì đã không ra nông nỗi này rồi.”

Tiếng bước chân hắn vang vọng trong căn nhà hoang, đứng trước áp lực to lớn mà hắn mang lại anh hoàn toàn không có cảm giác run sợ.

Sở Khiêm không hề hối hận!

“Sợ? Tất nhiên rồi! Chỉ có những người không còn gì để mất hay tiếc nuối thì mới không sợ. Còn người tham vọng như cậu, người còn thứ phải luyến tiếc như tôi thì tất nhiên là sợ ch.ết rồi.”

“Nhưng… nói sao nhỉ? Dù cho là gì thì tôi cũng không hối hận đâu. Tôi thà ch.ết cũng không muốn trơ mắt nhìn cậu ở bên cô ấy. Nếu tôi không xứng thì một kẻ như cậu càng đừng mơ tưởng tới chuyện ở bên cô ấy.”

Lời nói của anh xác thực đã chạm tới giới hạn của hắn. Bàn tay hắn ta siết lại, nắm chặt lấy tuýp sắt trong tay. Hàm răng hắn nghiến ken két, vung tay lên hướng thẳng về phía anh mà đánh.

Vút!

“Thằng khốn chó ch.ết này! Mày nói ai không xứng hả? Nếu thà muốn ch.ết như thế thì đi ch.ết đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip