Chap 77
“Hự… khụ khụ khụ…”
Sở Khiêm liên tục bị hắn ta dùng ống sắt đập vào người. Toàn thân anh căng cứng hứng trọn từng cú đánh, cuối cùng đã không thể trụ nổi nữa mà phun mà một ngụm máu, ho sặc sụa.
Hơi thở của anh nặng nề, toàn thân đau đớn sau vài cú đánh của hắn ta.
Hắn ta thở phì phò đầy mệt nhọc, sau một hồi thở lấy sức thì lại tiếp tục vung gậy lên, nhắm chuẩn vào Sở Khiêm chuẩn bị đánh vì bỗng lúc này điện thoại trong túi quần hắn lại đổ chuông.
Minh Triết chau chặt hàng mày, tức giận ném mạnh tuýp sắt xuống đất rồi quay người lại nghe máy,
“Alo! Gọi cái gì vậy hả?” Giọng hắn thể hiện rõ thái độ cáu gắt.
“…”
Chiếc điện thoại trong tay hắn im lặng vài giây. Đợi đến lúc Minh Triết gần mất hết kiên nhẫn muốn chửi rủa một câu rồi cúp máy thì một giọng nói ở bên kia đầu dây đã vang lên.
“Lăng tổng à, tôi nghĩ anh phải ngay lập tức chạy đi.”
Hắn ta khựng người, khó tin mà thất thanh kêu lên.
“Cái gì cơ?”
Lục Hải Thụy ở bên kia lại rất điềm tĩnh. Hắn ta ngồi ở vị trí ghế sau của một chiếc ô tô sang trọng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài mỉm cười một cách thích thú nói:
“Chạy đi, có kẻ đang tới đấy.”
“Ôi Shit!”
Mình Triết chửi một câu rõ to, ngay lập tức cúp máy mà không nói thêm một lời nào nữa. Cơn tức vẫn chưa thuyên giảm, hắn ta đá văng chiếc ghế gần đấy, quay qua quát đám đàn em.
“Còn đứng đấy làm gì hả? Ngay lập tức đi thu dọn, chuẩn bị một cái xe cho tao!”
Hắn ta quay qua tháo dỡ dây thừng trên người Sở Khiêm, chỉ để lại một cái để cột tay anh lại. Sở Khiêm bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cũng có thể lơ mơ đoán được một phần nhờ cuộc nói chuyện vừa rồi.
Anh loạng choạng bị hắn kéo đi, ngoan ngoãn chờ đợi thời cơ thích hợp để thoát thân. Hiện tại trên người anh có thương tích, bọn chúng lại đông hơn nên không thể manh động. Trước mắt… cứ chờ đợi đã.
Rốt cuộc là ai tới mà hắn ta lại tháo chạy như vậy?
Có lẽ nào là…
…
Anh bị hắn ta đẩy vào trong một chiếc xe ô tô màu đen. Hắn ta ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi liếc mắt nhìn về gương chiếu hậu trong xe cảnh cáo anh.
“Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn cho tao. Đừng để tao mất kiểm soát, viên kẹo đồng này tiếp theo sẽ ghim vào đầu mày đấy.”
Hắn ta quơ quơ khẩu súng lục trong tay lên đe dọa anh.
Sở Khiêm nheo mày, điệu bộ đau đớn khó khăn cất lời.
“Tôi tự biết chừng mực!”
Chiếc xe của hắn lao vun vút trên đoạn đường vắng, theo sau chính là những chiếc xe của mấy tên đàn em. Hắn ta lái được một đoạn đường dài, lại cảm thấy có điểm gì đấy không đúng, ngay cả anh cũng cảm nhận được điều này.
Không khó để nhận thấy rằng… đàn em của hắn bỗng nhiên biến mất dần. Đầu tiên là ba chiếc xe ô tô con của mấy tên đàn em nhưng dần dà theo thời gian lại biến mất dần. Bây giờ, theo sau xe của hắn chính là một đoàn xe hoàn toàn khác biệt. Những chiếc xe của đàn em hắn biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu.
Lăng Minh Triết chau mày, hắn ta liếc mắt nhìn đoàn xe phía sau đang rượt đuổi mình. Ánh mắt bỗng xa vào một thứ gì đấy quen thuộc, cơn thịnh nộ bộc phát, hắn ta rút điện thoại ra gọi cho ai đấy.
Bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Alo?”
“Lục Hải Thụy! Thằng chó ch.ết tiệt này, mày mang người đuổi theo tao làm gì?”
Bên kia “ồ” một tiếng rồi cười sặc sụa như được mùa. Hải Thụy ngả ngớn nhìn chiếc xe đang lao vun vút phía trước, cợt nhả nói qua điện thoại.
“Tao… muốn chơi đuổi bắt với mày. Sao nào, trò này vui chứ?”
Minh Triết tức giận đến hoá điên, hét lớn qua điện thoại.
“Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Tao đã bắt được tên Sở Khiêm rồi mà? Mày muốn lật kèo hả?”
Lục Hải Thụy nhếch mép cười, khinh thường đáp lời.
“Thỏa thuận? Mày nghĩ mày dễ ăn đến thế hả? Tao vì sao lại có thể giúp mày diệt trừ anh mày để rồi mày được làm con rể của gia tộc giàu có đấy? Thay vì để mày chiếm tiện nghi thì… tao sẽ diệt hai chúng mày một lượt, tự tao nhận cơ hội đấy chẳng phải tốt hơn sao?“
“Mày… ngoan ngoãn mang đang gi.ết anh và ch.ết luôn đi!”
Tút… tút… tút…
Chưa kịp để Minh Triết đáp lời thì Lục Hải Thụy đã trực tiếp cúp máy.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nội tâm hiện giờ của Minh Triết. Khuôn mặt hắn ta dữ tợn, đôi mắt trợn ngược như muốn phóng ra tia lửa. Miệng liên tục chửi rủa, bàn tay cố gắng trấn tĩnh đánh lái nhưng thật ra đã gấp đến hoảng rồi.
“Ch.rét tiệt! Thằng chó, thằng khốn khiếp! Con mẹ mày, mày đừng để tao thoát được. Tao mà thoát được thì tao *** cả nhà mày!”
Sở Khiêm ngồi ghế sau im bật, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Anh nắm chặt lấy mảnh sành khi vô tình nhặt được ở nhà hoang, trên đoạn đường đi này cố gắng hết sức cứa đứt sợi dây thường buộc chặt tay mình lại.
Đến khi sợi dây hoàn toàn dứt, anh đã được thả lòng thì cũng là lúc làn mưa đạn từ một hướng khác hướng tới. Anh theo bản năng cúi gập người xuống tránh né, viên đạn bay tới cắm thẳng vào cánh tay của Minh Triết. Hắn ta “a” một tiếng trong đau đớn, tay lái loạng choạng không vững.
Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện kia, chứng kiến luôn cả một màn rượt đuổi kích thích vừa rồi thì cũng hiểu được tình hình nguy cấp của hiện tại. Chẳng có gì là an toàn cả, mạng sống của cả hai bây giờ đều như nhau, ngàn cân treo sợi tóc. Sở Khiêm quan sát tình hình, cuối cùng cũng chồm người lên ghế trước, ý muốn thay Minh Triết cầm lái.
Hắn ta bất ngờ, quát lên một câu.
“Này! Làm gì vậy hả? Mày đã thoát ra được rồi sao? Tao… aaa!”
“Im lặng và làm theo đi nếu không muốn ch.ết sớm.”
Sở Khiêm đẩy hắn ra, nhanh chóng đổi tay lái. Hiện giờ, chính anh là người cầm mạng sống của hai người bọn họ.
Hắn ta thấy anh hiện rõ vẻ nghiêm túc thì không tiếp tục tranh chấp nữa, dịch người ngồi vào ghế lái phụ quan sát tình hình ở xung quanh với một khẩu súng lục duy nhất.
Sở Khiêm tập trung hết tinh thần vào việc lái xe, khao khát được sống chính là động lực giúp đôi bàn tay của anh trở nên cứng rắn hơn.
Đoàn xe phía sau rồ ga nhanh chóng phóng xe đuổi theo, tốc độ mỗi lúc một nhanh, khoảng cách ngày càng sát sao. Sở Khiêm cắn chặt răng liếc nhìn về đằng sau, khí thế của bọn chúng lớn như thể muốn một phát tông thẳng vào đít xe anh. Sở Khiêm cắn chặt răng, nhân lúc có khúc cua anh ngay lập tức đánh tay lái để tránh màn mưa đạn. Chiếc xe nghiêng qua khiến đầu anh đập vào cửa kính, Minh Triết phải la một tiếng than trách.
Khoảng cách dần giãn ra, anh vẫn không buông lỏng mà tiếp tục phóng như bay về phía trước.
Màn truy đuổi kịch liệt vẫn tiếp tục diễn ra đến gần nửa tiếng tiếp theo. Sở Khiêm căng mắt lái xe trong bầu trời tối đen, cuối cùng vì tránh một chiếc xa máy khác mà đánh gấp tay lái, chiếc xa mất đà mà lao vào giải phân cách, đâm xuyên qua rồi bay thẳng xuống dưới vực.
Kít!
Tiếng xe phanh gấp vang lên, Lục Hải Thụy chậm rãi bước xuống xe. Hắn ta liếc mắt nhìn xuống nơi mà chiếc xe của Lăng Minh Triết và Sở Khiêm lao xuống, nhếch môi cười lạnh một tiếng.
“Ha ha ha… đúng là trời giúp tao rồi!”
Hắn ta bỏ lại một câu nói rồi tuyệt tình rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
…
Cộp… cộp… cộp…
Những tiếng gót giày ma sát với nền nhà tạo nên những âm thành vang vọng hỗn loạn trong màn đêm đen. Những tiếng giày loạn nhịp, hối hả cất bước đến gần căn phòng làm việc vẫn chưa bao giờ tắt đèn trong những ngày qua của Tưởng Ái.
Cốc… cốc…
“Tưởng Ái!”
“Ưm… mời vào!”
Tưởng Ái miên man tỉnh giấc sau khi vừa chợp mắt cách đây không lâu. Cô ngước mặt lên từ bàn làm việc của mình, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.
Người ngoài kia có vẻ khá gấp, ngay sau khi nhận được lệnh từ cô thì ngay lập tức đẩy cửa bước vào.
Người đến là Cẩm Huyên và Hiên Tương. Thời gian gần đây vì việc của anh nên cô đã bỏ bê hết mọi chuyện, chỉ chuyên tâm vào việc tìm kiếm Sở Khiêm. Chính vì vậy mà việc quản lý khách sạn lại giao lại cho người quản lý và Cẩm Huyên phụ trách. Hiên Tương cũng chẳng nhàn nhã gì, cậu nhóc trước đấy rất thân với Sở Khiêm. Chỉ vừa nghe tin của anh đã bỏ lại việc học quản lý công ty cho ba và những người khác, chính bản thân cậu đã kề vai sát cánh cùng cô cử người đi tìm anh.
Nếu thằng nhóc ấy mà đến đây thì có lẽ nào…
Một niềm hy vọng nở rộ từ tận sâu trong đáy lòng của cô. Tưởng Ái đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt tràn đầy chờ mong hỏi cậu.
“Sao rồi, có tin tức của Sở Khiêm rồi đúng không?”
“Đúng… đúng vậy! Nhưng mà… nhưng mà…”
Tưởng Ái đột nhiên dâng lên một dử cảm xấu, thấy biểu cảm ấp úng đấy của cậu nhóc thì càng khiến cô lo lắng và bất an hơn. Cô sốt ruột vô cùng, không khống chế nổi cảm xúc mà cáu gắt lên.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Là… là tin tai nạn. Tìm thấy anh ấy rồi nhưng chậm một bước. Chiếc xe… chiếc xe đã lao xuống vực rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip