Chap 78
Toàn thân Tưởng Ái như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Khuôn mặt cô tái xanh thất thần, ánh mắt ngây dại như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy.
Cô lắc đầu, bình tĩnh phủ nhận.
“Không, không thể nào… Làm sao lại có chuyện này được chứ? Anh ấy… hức, làm… làm sao có thể xảy ra tai nạn rồi rơi xuống vực được. Chắc, chắc chắn chỉ là tin giả thôi đúng không? Đây có lẽ cũng chỉ là một trong những tin giả mà chúng ta nhận được mà thôi… hu hu hu…”
Cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức lực, cô trượt người xuống ghế, úp mặt lên bàn bật khóc dữ dội. Cẩm Huyên và Hiên Tương cũng không kìm được nước mắt mà dân dấn rơi lệ. Họ bất lực nhìn cô đau đớn quằn quại, muốn an ủi nhưng cũng chẳng thể biết nên an ủi thế nào.
Sau một lúc lâu, họ còn đang phân vân không biết nên làm sao mới phải thì bỗng nhiên Tưởng Ái lại từ trên ghế ngồi bật dậy, gạt bỏ đi những giọt lệ còn vươn trên mặt đi, khuôn mặt dữ tợn nói:
“Đi, chúng ta phải đi thôi. Tôi muốn đến đấy, phải nhìn tận mắt mới được. Là kẻ nào, kẻ nào dám tung tin giả. Tôi sẽ phanh thây hắn, truy hắn trên mạng xã hội, phong sát luôn để hắn ta cả đời không thể kiếm tiền để có cái đút vào miệng nữa. Hắn ta sẽ ch.ết dần ch.ết mòn, sống cả đời trong hối hận về những việc mà bản thân đã làm.”
“…”
Hai người kia đơ người, đang định khuyên nhủ Tưởng Ái bình tĩnh thì đã thấy cô hùng hổ cất bước đi ra khỏi phòng.
…
Tưởng Ái muốn lái xe đi nhưng bọn họ nhất quyết không để cô lái. Nếu cô không ngồi trên xe của họ thì họ nhất quyết sẽ không nói địa điểm cho cô.
Không còn cách nào khác, Tưởng Ái nóng ruột đành ngồi sau xe của họ. Suốt chặng đường đi, cô quan sát kĩ càng xung quanh hai bên đường. Càng đi càng hẻo lánh, càng đi càng cảm thấy đáng sợ. Địa hình như thế này… thật sự nếu anh gặp chuyện không nay thật thì sao?
Tưởng Ái cắn chặt môi, móng tay ghim sâu vào da thịt tạo cảm giác đau nhói giúp cô trấn tĩnh lại bản thân. Không đâu, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Nhưng… nếu lỡ xảy ra thì sao?
Tưởng Ái rơi vào khủng hoảng, cô suy sụp rồi lại bật khóc. Toàn thân run rẩy bần bật, miệng liên tục lẩm bẩm những điều khiến người khác nghe không hiểu được.
Cẩm Huyên ngồi kế bên cô, đưa tay vòng qua vỗ nhẹ vài cái lên lưng của Tưởng Ái, nhẹ giọng cất lời khuyên nhủ.
“Không sao đâu. Nếu bây giờ cậu mà suy sụp thì Sở Khiêm biết làm sao đây? Anh ta đang chờ cậu, cậu phải trấn tĩnh và mạnh mẽ lên chứ?”
Tưởng Ái như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe theo lời của cô ấy. Dù khuôn mặt vẫn rơi đầy lệ nhưng cô lại ngoan cố gật mạnh đầu, chắc nịch nói:
“Đúng… đúng vậy nhỉ? Tớ, tớ khóc cái gì chứ? Anh ấy sẽ không sao đâu.”
Cẩm Huyên liếc mắt nhìn Hiên Tương đang ngồi ở ghế lái thì thở dài, chẳng biết nói gì hơn mà chỉ “ừm” một tiếng.
Bọn họ cũng rất mong đấy chỉ là tin giả, Sở Khiêm thật sự vẫn bình an và vô sự nhưng đây lại là tin tức mà người của bọn họ điều tra ra được. Chưa dừng lại ở đấy, ngay cả cảnh sát cũng xác minh điều này ngay sau đấy.
Chính vì vậy mà…
Phần trăm rất cao đây chính là sự thật.
Tưởng Ái ngồi run rẩy trên ghế ngồi, miệng liên tục lẩm bẩm.
“Không sao, Sở Khiêm nhất định sẽ không sao. Em… em và anh đã mất nhau một lần rồi. Làm sao lại có thể có chuyện này xảy ra được chứ?”
“Anh, anh đã kêu em đợi anh mà… hức hức… Sở Khiêm à, em vẫn còn đang đợi câu trả lời của anh mà…”
“Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?”
Lời nói là thế nhưng khi đến nơi, chứng kiến ba mẹ cô và cảnh sát tấp nập tới lui ở đấy thì niềm tin cuối cùng của cô cũng bị đổ vỡ rồi.
Tưởng Ái loạng choạng bước xuống xe, cô chật vật nâng bước lại gần phía hiện trường thì bị cảnh sát cản lại sau hàng rào. Ba mẹ chạy tới ôm cô vào lòng, họ liên tục nói nói gì đấy nhưng bên tai cô lại ù ù chẳng thể nghe nổi một chữ nào. Tưởng Ái khóc đến nấc nghẹn, hình ảnh hàng rào chắn bên đường bị đâm xuyên qua một cách mạnh bạo, để lại một hiện trường tang thương. Hình ảnh trước mắt dần mờ dần, một màu trắng xoá che lấp đi tầm mắt của cô. Tưởng Ái gào thét dữ dội, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi.
Trong cơn miên man, cô vẫn liên tục gọi tên anh rồi rơi lệ không ngừng.
Hình ảnh điên dại mất bình tĩnh này là lần đầu tiên mọi người chứng kiến từ cô.
Nếu là trước kia, họ chắc chắn sẽ chỉ tay về phía cô và nói cô là kẻ điên. Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, họ đã không còn chê trách cô nữa mà ngược lại còn thương cảm cho cô.
Những kẻ trước kia khinh thường cô, trong tối ngoài sáng sỉ nhục và chê bai cô bây giờ lại ân cần hỏi han cô. Họ liên tục gọi điện, tới tận nhà để thăm hỏi và tìm gặp cô.
Chuyện nực cười này ấy vậy mà đã diễn ra.
Như một trò đùa vậy. Cô muốn chạy tới khoe điều này với Sở Khiêm, muốn nói với anh rằng đã chẳng còn ai khinh thường hay nói cô bị điên nữa rồi nhưng mà…
Nhưng mà vì sao mỗi lần cô chạy tới nhà của anh, ngồi thừ người trước thềm cửa nhà rất lâu nhưng vì sao anh lại chẳng mở cửa cho cô?
Anh… vì sao không mở cửa cho cô…
“Hức… hức…”
Tưởng Ái càng nghĩ càng đau lòng, cô gục mặt xuống đầu gối oà khóc nức nở. Ánh mắt đôi khi vẫn lưu luyến liếc nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở sau lưng.
Làm, làm ơn đi mà…
Anh làm ơn hãy trở về, hãy mở cửa cho em đi mà…
“Cháu… đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Ta tin chắc, thằng bé không muốn nhìn thấy cháu đau khổ dằn vặt bản thân như thế này đâu.”
Bà lão nhà đối diện với anh đang đứng trước mặt của cô, cất lời khuyên nhủ với gương mặt buồn bã.
Tưởng Ái vẫn không ngừng khóc, đáp lời bà qua làn nước mắt.
“Hức… hức, cháu… cháu nhớ anh ấy. Hu hu hu… vì sao anh ấy còn chưa về…”
“Bà… bà cũng rất mong ngóng nó trở về…”
Bà ấy cuối cùng cũng chẳng thể kìm được nước mắt mà ngồi xuống cạnh cô cùng nhau oà khóc. Vợ chồng bà đã về đây ở từ rất lâu, những năm gần đây cũng vì có Sở Khiêm chạy qua chạy lại mà vui vẻ cùng đỡ đần nhau rất nhiều. Ông bà xem anh như con như cháu của mình vì hai người đến tận tuổi này cũng không có con có cháu.
Bây giờ Sở Khiêm gặp nạn mất tích, cảm xúc chẳng khác gì con cháu của mình gặp chuyện cả. Suốt thời gian qua họ luôn chìm trong đau buồn mất mát, theo dõi tất cả các kênh truyền hình tin tức để mong có phép màu xảy ra nhưng mà…
Căn nhà nhỏ bé của anh đối diện với nhà của ông bà, họ xem việc canh giữ ngôi nhà đấy như một tia hy vọng, một ngày nào đấy anh sẽ trở về.
Nhưng rồi ngày qua ngày, thời gian cứ mãi trôi qua mà anh vẫn mãi chẳng có một tin tức nào.
Bà lão được ông lão dìu về nhà, Tưởng Ái dõi theo hai người thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Ước gì… ước gì cô và anh cũng có thể ở bên nhau đến khi tóc bạc như vậy nhỉ?
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nhưng Tưởng Ái lại không hề muốn né tránh. Cô vẫn tiếp tục ôm gối, ngồi thiền người trước thềm cửa. Bà lão nói không sai, cô chính là muốn dằn vặt bản thân mình như thể này, để một ngày nào đấy ánh ấy thấy, anh ấy sẽ không chịu được nữa mà trở về bên cô.
Những suy nghĩ điên dại và ngốc nghếch này cũng chỉ có người điên vì yêu mới có thể nghĩ ra mà thôi.
Bỗng nhiên cô lại không cảm nhận được từng hạt mưa trĩu nặng thấm ướt nữa. Trong lòng Tưởng ái run rẩy một trận, ánh mắt chờ mong ngay lập tức ngước lên nhìn, giọng nói cũng vô thức phát ra.
“Sở Khiêm!”
“…”
Người kia trên tay cầm lấy cái ô, khựng người trong giây lát rồi mỉm cười nhìn cô.
“Tiểu Ái…”
Đúng là chờ mong bao nhiêu thì thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. Tưởng Ái như người chẳng còn sức sống, thở dài một hơi nặng nề, khuôn mặt trở nên vô cảm.
“Lục thiếu!”
Lục Hải Thụy cười xoà, anh ta bình thản như thể chẳng thấy sự xa cách của cô.
“Đừng gọi xa lạ vậy chứ? Em có thể gọi tên tôi là Hải Thụy mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip