Chap 79

Tưởng Ái chẳng muốn nói nhiều với anh ta. Cô cúi gầm mặt xuống, nhìn mảnh đất dưới chân mình, lạnh giọng nói:

“Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu.”

Hắn ta tự nhiên như ở nhà của mình mà ngồi xáp lại gần cô, dưới tán ô màu đen của thương hiệu nổi tiếng, hắn ta mỉm cười trìu mến đáp lời cô.

“Tại sao lại không chứ? Chúng ta thiếu chút nữa đã là vợ chồng của nhau rồi.”

Tưởng Ái hừ mũi cười lạnh. Cô đứng phắt người dậy, biểu cảm lạnh lùng nói:

“Tôi không cần biết vì sao anh lại biết tôi ở đây nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng anh là một kẻ không xem trọng chuyện hôn ước của trước kia nhất.”

“Đừng có nhắc tới hai từ thiêng liêng đấy, một kẻ như anh không xứng. Từ hôn ước cho tới hôn nhân còn rất xa, mong anh hiểu rõ đâu là giới hạn. Thật kinh tởm khi nghe anh nhắc lại về chuyện đấy.”

Vừa dứt lời, Tưởng Ái đã quay người rời đi để lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng.

Hắn ta đứng phắt dậy từ dưới đất lên giống như cô, cầm theo ô chạy theo Tưởng Ái. Hắn ta chạy vài bước đã đuổi kịp cô, che chở lo cho hai người rồi cất giọng quan tâm nói:

“Đi mưa sẽ bị bệnh đấy, để anh đưa em về.”

Cô gạt tay hắn ra, lùi hai bước tránh xa tán ô của hắn. Biểu hiện rất rõ ràng, dù có bị mưa xối ướt cũng không thèm chung ô với hắn.

“Cảm ơn Lục thiếu đã quan tâm nhưng tôi tự biết liệu sức của mình. Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi nghĩ anh cũng biết, với khối tài sản của tôi hay của Đường gia thì không thiếu một chiếc xe để tôi đi đâu.”

“…”

Cô chẳng thèm để ý đến hắn nữa, dốc hết toàn lực cất bước một cách nhanh nhất để ra đến xe của mình.

Tưởng Ái ngồi vào ghế lái, liếc mắt nhìn liền thấy hắn ta đang cầm ô bước lại gần xe của cô, như sợ Tưởng Ái không để ý mà còn đưa tay lên vẫy vẫy vài cái.

Tưởng Ái: “…”

Mặt cô đen thui, u ám đến cực độ.

“Tên khốn ch.ết tiệt âm hồn không tiêu tan này, hắn ta mặt dày đến đâu vậy hả?”

Bước chân hắn mỗi lúc một gần, Tưởng Ái không nghĩ nhiều liền ngay lập tức khởi động xe, đánh tay lái rời đi.

Cô ghét hắn ta!

Chưa bàn tới kiếp trước anh ta đã gây nên tội gì với cô, chỉ tính riêng chuyện của đời này đã khiến cô thấy chán ghét rồi. Trước khi có chẳng phải anh ta rất yêu và quý trọng Vân Khê đấy sao? Thật nực cười khi cô tác hợp cho bọn họ, tình cảm lại chẳng hề mặn nồng như thời còn lén lút. Thời gian trước, khi Vân Khê ngã ngựa hắn còn hận không kịp vạch rõ ràng ranh giới sớm hơn. Mặc kệ cô ta bị gì, hắn chỉ ủy thác tất cả cho người đại diện nói cả hai không liên quan, mặn nồng bao nhiêu cũng chẳng tới thăm cô ta lấy một lần.

Một kẻ tuyệt tình lại thâm sâu khó dò như vậy, cô tuyệt đối không muốn dính vào đến lần thứ hai. Những hình ảnh tốt đẹp này, bức quá chỉ là diễn mà thôi.

Một vở kịch nhàm chán xem đến phát ngán, cô sẽ không dại dột đến mức để bị hắn lừa lần nữa đâu.

Tưởng Ái biết, ba mẹ vẫn có cảm tình với hắn. Một là vì ba mẹ hắn, hai là vì bị hình ảnh và những lời nói ngon ngọt của hắn che mắt.

Nhưng đấy chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi đến khi cô tìm được cái thóp của hắn, cô nhất định sẽ đá bay hắn đi để hắn không có cơ hội trở người nữa.

“Chị Ái, tìm ra rồi!”

“Tìm ra cái gì? Sở Khiêm…”

“Không… không phải, ý em là những hành động lạ thường của Lục Hải Thụy…”

Tưởng Ái hụt hẫng, cô ngồi phệt lại xuống ghế, đưa mắt nhìn người em trai của mình- Đường Hiên Tương.

“Hừ! Chuyện về tên đó thì từ từ đi vào nói cũng được, việc gì mà phải…”

Hiên Tương cười xoà, gãi gãi đầu nhìn cô nói:

“Tại em gấp quá.”

Tưởng Ái ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế, đưa tay rót một ly nước cho cậu. Hiên Tương cũng chẳng câu nệ, ngay lập tức cầm lên uống một hơi hết sạch, miệng thở hổn hển.

Cô nhìn biểu hiện gấp gáp của cậu như vậy cũng sinh ra chút tò mò. Thằng nhóc này có vẻ sắp quên mất chuyện muốn nói rồi nên cô đành mở lời trước.

“Nói đi, chuyện gấp mà em tìm ra được là gì?”

Cậu ta tỉnh táo tinh thần, đưa tay vỗ lên đùi một tiếng “đét” rồi cất giọng hùng hổ nói:

“Lăng Minh Triết! Chị biết hắn mà đúng không?”

Tưởng Ái cau mày, nghĩ nghĩ gì đấy rồi mới gật đầu nói:

“Ừm… cũng biết qua. Hắn ta… là em trai cùng mẹ của Sở Khiêm.”

“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn?”

Cô không muốn nhắc đến mấy người này. Những chuyện mà họ gây cho Sở Khiêm, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Nhưng vì sao đột nhiên lại nhắc tới hắn? Chẳng phải khi nãy Hiên Tương nói là có tin tức về Lục Hải Thụy à?

Cậu ta như hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô, không để Tưởng Ái chờ đợi lâu nữa mà ngay lập tức cất lời giải thích.

“Em cho người đi điều tra thì thấy Lục Hải Thụy và hắn ta có vài lần gặp gỡ và liên lạc với nhau trước thời gian anh Khiêm xảy ra tai nạn. Chưa dừng lại ở đấy, thời gian hắn ta đột nhiên mất tích và anh Sở Khiêm mất tích lại trùng hợp vào cùng một thời gian. Nghe nói… gần đây mới có người làm thấy lại hắn ta.”

Tưởng Ái chau mày, biến cảm bỗng chốc hoá lạnh lẽo. Đôi mắt cô nheo lại, khó khăn nhả từng chữ một qua kẽ răng.

“Vậy ý của em là… điều mà chúng ta tra ra được trước đấy là còn một người nữa ngồi chung xe với Sở Khiêm chính là…”

Hiên Tương gật đầu, biểu cảm nghiêm túc đáp lời:

“Đúng vậy, người đấy có khả năng rất cao chính là Lăng Minh Triết!”

Cô đột nhiên im bật, suy nghĩ gì đấy rồi đột nhiên đứng bật dậy, gấp rút đến nỗi không còn giữ được bình tĩnh.

“Mau, đi cử người… bằng mọi giá phải bảo vệ hắn ta. Tuyệt đối, không thể để mạng sống của hắn có vấn đề.”

Hiên Tương nghe cô nói thì bỗng ngợ ra điều gì đấy, cậu trợn to mắt, thất thanh kêu lên:

“Không lẽ chị sợ hắn ta…”

Tưởng Ái không nói gì nhiều, tâm trí đều đang đổ dồn vào việc chuẩn bị đồ đạc của mình để rời đi. Mắt cô vẫn không rời khỏi đống đồ đạc để trên bàn của mình, lơ đãng đáp một tiếng “đúng vậy!”

Cô chính là sợ hắn ta sẽ ch.ết!

Không phải vì tự sát mà chính là vì bị kẻ gi.ết ch.ế để bịt miệng.

Hiên Tương sững người trong giây lát, đến khi kịp hoàn hồn thì cậu đã phát hiện cô đang lao mình ra khỏi phòng.

Chị ấy… đi đâu vậy?

Chẳng lẽ nào… là đi tới đấy?

Trước cửa Lăng gia…

“Tôi muốn gặp gia chủ!”

Vị quản gia kính cẩn cúi đầu, biểu hiện khó xử nói:

“Xin… xin lỗi Đường tiểu thư, hiện tại… hiện tại gia chủ đang có việc bận.”

Tưởng Ái dựa người vào chiếc Rolls-Royce quen thuộc của mình, biểu hiện kiêu ngạo nói:

“Bận? Thật sự là bận chứ?”

“Tôi đã nói rồi, phiền ông vào đấy thông báo lại một tiếng. Nói với họ, nếu không đưa Lăng Minh Triết ra gặp tôi thì lần sau tôi tới sẽ là đi cùng với vị cảnh sát trưởng.”

“…”

Một bóng người đơn độc đứng ở trước cửa nhà, tuy cách cánh cổng mà Tưởng Ái đứng còn khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông đấy chính là… Lăng Minh Triết!

Hắn ta vẫy tay với người làm, nói nhỏ vào tai tên kia điều gì đấy. Tên người làm sau khi nhận lệnh liền ngay lập tức chạy về phía cổng, truyền đạt lại ý của chủ nhân vào tai của tên quản gia.

Lão ta ngỡ ngàng, bất ngờ quay người vào nhìn hắn ta. Cuối cùng đành thở dài, bất lực nói với cô.

“Mời tiểu thư!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip