Chap 80

Cuối cùng cô cũng đặt chân vào nhà họ Lăng, đúng hơn thì là nhà họ Phó nhưng sau lại bị đổi chủ thành nhà họ Lăng. Nơi đây từng là nơi mà Sở Khiêm còn nhỏ ở nhỉ? Thật nực cười làm sao khi gia đình họ lại sống trong một căn nhà rộng rãi và trải qua cuộc sống khá giả trái ngược với Sở Khiêm. Anh từng ngày đều vật lộn với cuộc sống, bon chen từng chút một để có cái ăn ấy vậy mà người làm ở đây còn có cuộc sống tốt hơn cả anh nữa.

Cô ngồi trên ghế sô pha, đối diện là Lăng Minh Triết nhưng trong đầu lại nghĩ đến anh, đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Sở Khiêm tội nghiệp của cô…

Cô còn chưa để anh trải qua những điều tốt đẹp nhất mà…

“Đường tiểu thư, cô đến đây tìm tôi là có việc gì?”

Tưởng Ái liếc nhìn, âm thầm đánh giá hắn ta. Quả thật đúng như lời Hiên Tương nói, hắn ta trông tiều tụy thấy rõ. Điều này càng chắc chắn hơn về việc thời gian hắn đột nhiên biến mất trước kia là thật. Ngoài mặt dù hắn có cố tỏ ra bình ổn thì nét mặt xanh xao và hốc mắt hõm sâu cũng chẳng thể che giấu nổi.

Cô ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực nhìn hắn nói:

“Tôi nghĩ anh phải đoán ra được lí do tôi tới đây rồi chứ Lăng Minh Triết!”

“…”

Hắn ta thoáng khựng người nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu không phải cô đang dõi theo từng hành động của hắn thì khó có thể nhận ra.

Hắn không dám đối mặt với cô mà chỉ biết cúi gầm mặt, qua loa đáp lại như đang trốn tránh điều gì đấy.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”

“Thừa nhận đi Lăng Minh Triết à, anh để tôi vào đây tức là một phần trong lòng anh đã bị lay động rồi. Đừng cố trốn tránh nữa, anh nghĩ nếu anh tiếp tục trốn tránh như thế này thì có thể trốn tránh tên đó cả đời ư?”

Hắn ta sững sờ trước lời nói của cô. Đôi đồng tử co rút lại tràn ngập lửa giận, toàn thân run rẩy như đang kiềm chế điều gì đấy. Hơi thở gấp gáp đầy khó nhọc, giọng nói run rẩy đầy khó tin vang lên.

“Cô… cô đã biết tất cả rồi sao?”

“Không hẳn là tất cả nhưng cái gì nên biết thì cũng biết một phần nào rồi.“

“Tôi…”

Hắn ta ngập ngừng, đang tính nói gì đấy thì bỗng nhiên bị một giọng nói khác từ ngoài cửa chen ngang vào.

“Lăng Minh Triết mau dừng lại cho mẹ!“

Bà ta hùng hổ từ cửa bước vào, theo sau là ông Lăng với khuôn mặt bối rối khó xử. Nhìn ông ta hiện giờ thật khó có thể hình dung ra đây chính là người đàn ông trước kia đã vượt mặt chủ của mình, ở sau lưng chủ lén lút quan hệ cùng vợ của chủ khiến bà ta sinh hạ ra thêm một đứa con nữa. Khi cầm trên tay tệp hồ sơ điều tra về mấy chuyện quá khứ rắc rối của những trưởng bối này, Điềm Nhiên không khỏi thốt lên một câu đầy cảm thán.

“Đúng là quá cẩu huyết và vô lý rồi!”

Nhưng suy cho cùng, đấy cũng chỉ là chuyện trước kia mà thôi. Nếu họ không động chạm đến cô thì cô cũng chẳng rảnh để đụng đến họ. Tiếc là họ không biết điều trước, tính kế từ trên đầu cô tính xuống, chưa cam lòng mà còn hãm hại thêm cả Sở Khiêm nữa thì hỏi sao cô có thể ngồi yên cho được?

“Mẹ à…” Hắn ta ngước mặt lên nhìn bà ta, bất giác cất giọng gọi một tiếng.

Bà ta không nói gì nhiều, ánh mắt thương xót nhìn đứa con cưng của mình. Chẳng mấy chốc bà ta đã bước đến gần, đứng chắn trước người hắn ta, đương đầu đối mặt với cô, điệu bộ chẳng khác gì hình ảnh gà mẹ đang xoè rộng đôi cánh bảo vệ gà con của mình.

Trái tim Tưởng Ái như bị ai đấy bóp nhẹn, đau đớn khi chứng kiến hình ảnh này. Đây… có phải là cảm giác mà Sở Khiêm thường hay hứng chịu không?

Anh đơn độc chống chọi với thế giới, trơ mắt nhìn người thân duy nhất của mình bảo vệ đứa con trai riêng, nhìn anh bằng ánh mắt cay độc.

Chắc lúc đấy, Sở Khiêm đã rất đau khổ nhỉ?

Tưởng Ái đưa mắt nhìn thì thấy ngay cảnh một nhà ba người bọn họ đang quây quần lo lắng cho nhau. Nhìn cách bà ta quan tâm Lăng Minh Triết kìa, một chút để tâm đến người con trai sống ch.ết không rõ kia của mình cũng chẳng có.

“Sở Khiêm à… hiện tại đã có em lo lắng cho anh rồi, còn có rất nhiều người quan tâm đến anh nữa. Anh đừng vì mấy người này mà làm anh không vui rồi trốn em như thế, mau mau trở về với em đi…”

Dòng suy nghĩ của Tưởng Ái một lần nữa bị cắt đứt bởi giọng nói của bà ta. Ánh mắt bà ta chẳng hề có chút thiện cảm, biểu hiện đề phòng nhìn cô như thành phần nguy hiểm.

“Cô tới đây làm gì? Chúng tôi chẳng biết gì cả.”

“Tôi còn chưa nói gì mà, bà gấp cái gì chứ?”

Giấu đầu thì lòi đuôi, cô không lo lắng việc bọn họ sẽ không khai ra. Người nên hoảng sợ là họ, người đang sống trong nơm nớp lo sợ cũng là họ nốt. Cô đâu có việc gì để gấp gáp đâu.

Tưởng Ái còn rất nhiều thời gian còn bọn họ thì không!

“Tôi chỉ là tới thăm Lăng thiếu đây, tiện thể chúc mừng anh thoát được một nạn lớn, mong anh sẽ tiếp tục bình an vô sự như thế này trong tương lai. Chà! Nghe nói cả nhà anh đang trong tầm ngắm của thiếu gia nhà nọ nhỉ? Cẩn thận một chút nhé, tôi nghe nói anh ta đang chuẩn bị thứ gì đấy rất thú vị tặng cho cả nhà anh rồi đó.”

“Hừm… trước lạ sau quen, tôi nghĩ anh có số điện thoại của tôi rồi đúng không? Mong rằng anh sẽ biết được đâu là nặng đâu là nhẹ mà lựa chọn cho đúng đắn. Tôi… đợi liên lạc từ anh!”

Hiên Tương thấy Tưởng Ái trở về an toàn thì thở phào một hơi. Cậu ta từ lúc đấy đến bây giờ vẫn luôn trong tư thế thấp thỏm không yên, lo sợ Tưởng Ái lại làm nên chuyện dại dột.

Tưởng Ái mỉm cười yếu ớt, gõ nhẹ lên đầu cậu ta một cái.

“Thù chưa trả xong, em nghĩ chị sẽ dại dột tìm ch.ết à?”

Cậu ta bĩu môi, không cam lòng nói:

“Ai mà biết được chứ. Nhìn bộ dạng của chị dám ch.ết vì tình lắm chứ chả đùa. Mà… chị tới đấy làm gì vậy?”

Tưởng Ái ngó lơ đi vế đầu của cậu ta, cô… không muốn trả lời điều đấy nên đành chuyển chủ đề nói chuyện về vế sau.

“Chào hỏi và thăm dò một chút.”

Hiên Tương ngạc nhiên, trợn to mắt nhắc lại lời cô vừa nói.

“Chào hỏi và thăm dò? Vậy chị đã tìm hiểu được gì chưa?”

“Chưa nhưng sắp tới trong một ngày không xa thì có.” Tưởng Ái đột nhiên đứng lên, kéo Hiên Tương xồng xộc ra ngoài, ý muốn xua đuổi rất rõ ràng.

Cô đứng chặn trước cánh cửa của mình, nhỏ giọng nói với cậu ta.

“Nói với những người bên dưới đang bảo vệ ở nhà họ Lăng là chỉ cần bảo vệ một mình Lăng Minh Triết an toàn là được, ba mẹ hắn bị hù dọa một chút cũng chẳng sao. Ngoài ra, cho người nhìn chằm chặp vào Lục Hải Thụy. Chị muốn có tất cả những việc xấu mà hắn đã gây ra, chứng cứ càng chi tiết càng tốt.”

“Vậy…”

Hiên Tương gật gù, đang muốn nói gì đấy thì đã bị cánh cửa gỗ lạnh lẽo đóng chặt lại ngay trước mắt. Cậu thở dài một hơi, bất lực quay lưng rời đi không quên để lại một lời nhắn quan tâm dành cho Tưởng Ái.

“Chị à… đừng buồn nữa, nếu cần gì thì cứ gọi em.”

Tưởng Ái: “…”

Tưởng Ái ở bên kia cánh cửa nghe được lời của cậu nói, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Cô trượt người dọc theo cánh cửa, ngã ngụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Tiếng nức nở quen thuộc trong căn phòng lại lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip