Chap 84

Tưởng Ái sững người, cô nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói của anh.

Là anh nhỉ? Anh gọi cô ư?

Cũng đúng, có lẽ anh gọi để cô mau xuống đấy với anh.

“Tưởng Ái! Nếu em dám nhảy xuống đấy thì anh sẽ ngay lập tức đi gả cho người khác!”

“Con m* nó!”

Tưởng Ái chau mày, cơn nhức nhối tức tối khiến cô nổi giận đùng đùng, nụ cười xinh đẹp tiêu chuẩn cũng cứng đờ, khuôn mặt không thể giữ nổi biểu cảm của một mỹ nữ an tĩnh được nữa.

Dạo nhái giọng nói của Sở Khiêm, còn nói anh sẽ gả cho người khác nữa. Cô sẽ đập hắn một trận nhừ xương sau đấy lại quay lại đây.

Tưởng Ái lưu luyến nhìn xuống vực thẩm sâu hút ở dưới, nhỏ giọng ngọt ngào nói:

“Sở Khiêm à, anh đợi em một chút nữa nhé. Chỉ một chút nữa thôi… em đập cái tên đằng sau xong rồi nơi đây sẽ lại là nơi yên tĩnh hữu tình của đôi ta.”

Cô nhấc làn váy đỏ lên, loạng choạng bước xuống dưới. Bên tai nghe tiếng gió thổi vì vù, cô chưa kịp nhìn rõ người đằng sau thì đã rơi vào một vòng tay rộng lớn quen thuộc.

Thái độ dữ tợn khi nãy chẳng còn đâu, trước mắt cô nhoè đi, giọt lệ long lanh nóng hổi rơi xuống, ướt đẫm một mảng áo của anh.

Cô mím môi, mũi ghẹt đặc, cố gắng muốn nói gì đây nhưng mãi chẳng thể cất thành lời. Cô có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại chẳng thể phát ra.

Tiếng nấc của cô từ nhỏ cho đến lớn dần, cuối cùng là oà khóc dữ dội.

“SỞ… SỞ KHIÊM! Sở Khiêm… anh là Sở Khiêm của em…”

Cô nghẹn ngào nói qua làn nước mắt, bàn tay đưa lên ôm chặt lấy anh như chẳng hề muốn tách rời dù chỉ là một chút.

“Tưởng Ái…” Sở Khiêm nỉ non gọi tên của cô.

Anh ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cánh tay nổi đầy gân xanh. Anh muốn ôm lấy cô, ôm cho cả nhưng ngày tháng xa cách cô. Anh không muốn rời xa cô thêm nữa, muốn khắc cô vào cơ thể của mình, để hai người hoà làm một, mãi mãi không xa rời.

Tiếng khóc của cô, tiếng nức nở của cô, tiếng cô nghẹn ngào gọi tên anh. Tất cả mọi thứ như những mũi kim khâu sắc nhọn đâm vào trái tim của anh. Dù đau âm ỉ như muốn rỉ máu nhưng vẫn vui sướng đón nhận.

“Em nhớ anh… nhớ rất nhiều!”

“Anh biết…”

Vì anh cũng nhớ em.

“Em tưởng anh đã không còn nữa… hức… em rất sợ.”

“Anh cũng đã rất sợ…”

Anh sợ và hiểu cảm giác đấy của em. Anh ngỡ mình sẽ lại mất nhau một lần nữa nhưng thật may mắn, cô vẫn còn đây.

“Thật sự là anh rồi… hức… chẳng chân thật chút nào…”

Sở Khiêm nhẹ tay xoa nhẹ mái tóc của cô, kéo thẳng một đường xuống sống lưng, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Anh vừa ôm cô vừa cẩn thận lùi bước chân lại, tránh xa vực sâu thẳm kia.

Hai người ôm chặt lấy nhau, một kẽ hở cũng không thể lọt qua giữa hai người. Giữa khung cảnh hoang vắng bóng người, trước sự chứng kiến của núi non hùng vĩ, anh đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé có phần hốc hác của cô lên, ngả đầu xuống phủ lên đôi môi khô khốc của cô một nụ hôn triền miên không dứt. Môi hai người gần như chẳng hề tách rời, chỉ cần lưu luyến rời ra một chút là lại lao vào nhau còn mãnh liệt hơn. Một lần rồi hai lần, mỗi lần như thế lại cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn nữa.

Tiếng nước ướt át cùng tiếng thở dốc ngày một vang hơn, chẳng biết đến tận bao lâu rồi hai người mới lưu luyến rời khỏi. Tưởng Ái nhất quyết ôm chặt lấy anh không buông, Sở Khiêm cũng rất biết cách phối hợp, bàn tay anh ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.

Tưởng Ái xót xa nhìn anh với đôi mắt ngập nước, cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Sở Khiêm của cô gầy và đen đi nhiều rồi!

“Anh biến mất hai năm để khiến bản thân như vầy hả? Thật chẳng ra sao cả, ít ra xa em lâu như vậy thì khi trở về cũng nên có da có thịt một chút chứ. Chẳng bằng ở bên em nữa… sau này đừng rời xa em, em sẽ nuôi anh.”

Khi nãy khóc quá nhiều khiến giọng cô khản đặc, âm thanh phát ra có phần khó nghe nhưng vẫn ngoan cố nói hết một câu dài trách móc nhưng đầy ý quan tâm.

Sở Khiêm bật cười vui vẻ đến híp cả mắt. Được nghe cô càu nhàu hạnh phúc. Có trời mới biết, hai năm qua anh đã nhớ giọng nói của cô đến nhường nào.

Anh có lẽ đã yêu đến điên rồi, mặc cô cau có oán trách mình, hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên trời. Vì sao cô lại đáng yêu như thế, giọng nói lại hay như vậy?

Anh ôm lấy hai bên má của cô, hôn chụt chụt vài tiếng khiến Tưởng Ái choáng váng đứng cũng chẳng vững. Nếu không phải vẫn đang được anh đỡ thì có lẽ cô đã ngã mất rồi.

“Anh chọc quê em à? Giọng nói của em buồn cười lắm sao?”

Sở Khiêm lắc đầu, nghiêm túc nói:

“Đâu có? Anh thấy giọng em rất hay, là giọng nói hay nhất mà anh từng nghe.”

“…” Gì vậy chứ?

Miệng bôi dầu hay sao mà lại có thể ăn nói trơn tru như vậy?

Cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực của anh, bĩu môi nói:

“Xì! Nói dối!”

“Không có. Nếu anh nói dối thì trời sẽ ngay lập tức đánh anh ch…”

“Ài! Em nói đùa thôi mà, làm gì mà lại lôi chuyện sống ch.ết ra như thế? Em cấm anh không được nói như vậy nữa.”

Tưởng Ái gấp gáp đưa tay cản miệng anh lại biểu hiện cực kì nghiêm trọng giáo huấn anh. Sở Khiêm của cô, cô không cho phép anh nói ra mấy lời xui xẻo đấy.

Sở Khiêm gục mặt xuống hõm cổ của cô, mềm giọng nỉ non bên tai Tưởng Ái.

“Anh không nói đùa cũng không nói dối…”

Tà váy dài của cô tung bay theo làn gió, Tưởng Ái đưa tay vỗ về tấm lưng dài rộng vững chắc mà cô đã dựa dẫm rất nhiều vào trước đây. Dù đã rất lâu không được trải nghiệm nhưng chỉ thoáng đấy cảm xúc quen thuộc đã ùa về.

Thời gian hai năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng cũng đủ để gi.ết ch.ết một con tim. Trường hợp của cô chính là một ví dụ. Nếu như… Sở Khiêm không trở về, anh không đến đúng lúc thì kết cục của ngày hôm nay đã chẳng thể tốt đẹp như thế này. Thay vì một màu đỏ rực rỡ mang ý nghĩa may mắn thì nó sẽ là màu trắng tang thương. Cũng sẽ là khóc nhưng không phải khóc vì vui mừng mà là khóc vì đau thương.

Tưởng Ái chạm nhẹ vào lòng ngực của anh, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống vang của anh. Cảm giác thật an tâm, bây giờ mới có chút cảm giác chân thật.

“Sở Khiêm à… em…”

Tưởng Ái nhìn sâu vào đôi mắt của anh, vừa định cất giọng nói gì đấy thì đã bị một giọng nói lạnh lùng có phần ghét bỏ vang lên.

“Ài! Hai người còn định đứng sến sẩm ở đấy đến bao giờ hả? Chúng tôi đã ăn no cơm troá rồi!”

Hiên Tương, Cẩm Huyên và những người khác chẳng biết từ lúc nào mà đã xuất hiện ở đây. Tưởng Ái ngơ ra, cô sực nhớ tới Sở Khiêm thẹn thùng của mình có da mặt rất mỏng. Cô âm thầm nhích bước chân, muốn chắn trước người Sở Khiêm thì đã bị anh cản lại.

Sở Khiêm nắm chặt lấy bàn tay của cô, mười ngón tay của hai người đan xen trước mặt tất cả những người ở đây. Anh nắm lấy tay cô kéo đi, cùng nhau cất bước về phía những người đấy.

“Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu rồi.”

Tưởng Ái: “…”

Sở Khiêm của cô từ lúc nào lại bạo dạn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip