Chap 86

“Anh hồi hộp sao?” Tưởng Ái mím môi ngăn chặn tiếng cười sắp phát ra, đôi mắt híp lại vui vẻ quay qua hỏi anh.

Hơi thở Sở Khiêm nặng nề, tầm mắt hướng về phía dinh thự uy nghiêm cách đấy không xa.

“Ừm… có một chút.”

Dù đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng tâm trạng hồi hộp cùng lo lắng khi lần đầu chính thức nghiêm túc ra mắt phụ huynh cũng hết sức khó khăn. Anh đã quen biết họ được khá lâu, số lần gặp và tiếp xúc cũng không ít nhưng lần này lại là lần đặc biệt nhất.

Anh muốn nhận được sự chấp thuận của ba mẹ cô, chính thức cùng cô sánh bước trên con đường dài phía trước.

Mặc dù đã nhận được rất nhiều câu an ủi từ Tưởng Ái nhưng anh vẫn chẳng thể nào yên tâm được. Từ sớm bản thân anh đã thức giấc, liên tục đi qua đi lại rồi ngắm mình trong gương đến ngơ người. Ngắm tới ngắm lui, thấy chỗ nào cũng không ổn rồi lại quyết định mở tủ quần áo nhìn một lượt.

Chính vì vậy mà khi Tưởng Ái mở mắt, bên cạnh cô nửa giường của anh đã chẳng còn hơi ấm. Cô dụi dụi cặp mắt mơ màng của mình nhìn quanh phòng lại chẳng thấy anh đâu. Bước chân xuống giường, đi tới phòng thay đồ kế bên thì thấy ngay hình ảnh ngây ngốc đấy của anh.

“Ở cùng với em, em lại chẳng thấy anh quan tâm ngoại hình của mình nhiều đến như vậy.”

Cô tiến đến gần anh, từ phía sau ôm chằm lấy anh, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn đủ để cô nương tựa cả đời.

Sở Khiêm đặt bộ quần áo trên tay của mình xuống, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nhìn hình ảnh của nhau được phản chiếu lên tấm gương lớn phía trước.

“Đến nhà ba mẹ vợ tương lai, anh phải tươm tất một chút chứ?”

Tưởng Ái bật cười khúc khích, cánh tay càng ôm chặt lấy anh hơn. Sở Khiêm đã chẳng còn bộ dạng rụt rè như trước, hiện giờ anh còn biết hùa theo trò đùa của cô nữa.

“Càng ngày càng biết nói chuyện.” Cô mắng yêu anh.

“Anh yên tâm đi, mọi người ở nhà nhất định sẽ quý anh mà thôi. Nếu… nếu như họ mà không chào đón anh thì…”

Sở Khiêm biết cô đang chị cười để giúp tâm trạng mình trở nên tốt hơn. Anh quay người lại, đứng đối diện với cô nói:

“Thì em sẽ làm sao?”

“Em… em sẽ nằm lăn ra giữa nhà, khóc nháo đến khi họ chấp nhận thì thôi.” Cô nghiêm túc nói với anh.

Anh ôm chặt lấy cô hơn nữa, gục đầu vào hõm cổ của cô bật cười trong niềm hạnh phúc. Mặc kệ ngoài kia liên tục dấy lên những tin đồn về việc hai người đã chia cắt sau một thời gian ở ẩn. Anh và cô vẫn bình tĩnh mặc kệ, để họ tự suy diễn còn bản thân lại cuồng nhiệt bù đắp lại khoảng thời gian hạnh phúc cho nhau. Họ nói anh và cô đã chán nhau và kết thúc rồi?

Rất nhanh thôi, anh và cô sẽ tung ra một tin tức khiến họ phải chấn động.

Tưởng Ái đưa tay xoa nhẹ đầu của anh, trìu mến an ủi người đàn ông của mình. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên trán của cô nói:

“Em không thể nằm lăn khóc nháo đâu, việc đấy quá nguy hiểm. Thay vào đấy thì anh, anh sẽ làm việc đấy.”

Cánh cửa vừa mở ra Tưởng Ái đã bày ra một tư thế phòng bị đứng chắn trước người của Sở Khiêm. Khuôn mặt cô đanh lại, biểu cảm nghiêm nghị như thể sẽ chiến đấu 7749 hiệp với người khác.

Sở Khiêm thật sự cũng hết cách với cô. Ai bảo Tưởng Ái mãi mãi có tính tình trẻ con trông đáng yêu như vậy, anh cũng chỉ biết mặc cô muốn làm gì thì làm mà thôi.

Bức quá, nếu cô cần người hỗ trợ tạo trò thì anh sẵn sàng đứng ra cùng cô.

Ông bà Đường và Hiên Tương: “…”

Ánh mắt họ không thường nhìn cô, chẹp miệng đầy bất lực.

“Tưởng Ái… con đang tính làm trò gì vậy?”

“…”

Tưởng Ái ngại ngùng cười ha hả, vội thu lại tư thế phòng ngự của mình nhưng vẫn nhất quyết chắn trước người của Sở Khiêm như sợ ba cô sẽ làm gì đấy nguy hại tới anh.

Và…

Có lẽ, cô sợ ba mình sẽ làm tổn hại gì đấy đến anh thật.

Mẹ và Hiên Tương rất tốt, họ đối xử với anh còn tốt hơn cả với cô nữa. Tuy chỉ còn mình ba của cô, một người lạnh lùng lại dần thu mình chẳng chịu gặp ai sau biến cố lớn của Đường Vân Khê và gia tộc họ Lục kia.

Ấn tượng sau này thì không có, trước đấy chỉ thấy ông đối xử rất lạnh lùng với anh, còn có suy nghĩ chia cắt cô và anh nữa nên…

Tưởng Ái vẫn còn chút e dè trước người ba này của mình.

Sở Khiêm đưa tay đỡ cô qua một bên, đứng sánh vai cùng với mình. Anh đứng lên một bước, cúi đầu nghiêm chỉnh nói:

“Con chào hai bác, thật ngại vì đã là phiền hai bác vào ngày hôm nay.”

Bà Đường mỉm cười hoà ái nhìn anh, cất giọng nhỏ nhẹ nói, thanh âm phát ra cũng trái ngược với những lúc bà lớn giọng mắng cô.

“Không cần xa cách như vậy đâu con trai.”

“…” Anh cắn cắn môi gượng cười, tâm trạng nặng nề cũng vì câu nói của bà ấy mà trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ông Đường mặt không cảm xúc liếc nhìn anh rồi lại nhìn qua cô, cất giọng hờ hững nói:

“Vào nhà trước đi.”

Sở Khiêm cùng Tưởng Ái nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. Cô biết anh đang rất run nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì nét mặt điềm tĩnh, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay của cô không buông.

Mọi người đều đã ngồi yên vui nhưng vẫn giữ một bầu không khí ngưng trệ, chẳng ai nói với ai một lời. Trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng của mình nhưng cảm giác ngượng ngạo cùng khó mở lời có lẽ là giống nhau.

“Cháu… xin phép hai bác cho cháu cùng Tưởng Ái có thể tiến xa hơn, cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước.”

Ông Đường không ngay lập tức trả lời câu nói của anh mà ngược lại, ông ấy đặt ra câu hỏi cho anh.

“Cậu thật sự thích con gái tôi?”

“Vâng! Không phải chỉ thích mà thật sự là yêu, yêu hơn bất kì thứ gì trong cuộc đời của cháu. Cô ấy… còn quý giá hơn cả sinh mệnh của cháu.”

Ông trầm ngâm, vẻ mặt suy tư điều gì đấy, mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào anh cất giọng lạnh lùng nói:

“Vậy thì… tôi không đồng ý!”

“SAO Ạ?”

Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên trước lời nói được xem là hiển nhiên của ông Đường. Tưởng Ái đột nhiên đứng phắt dậy, thất thanh kêu lên. Cô hoảng loạn nhìn ông, giọng nói cũng có phần run rẩy.

“Ba… ba nói gì vậy chứ? Vì sao lại không đồng ý?”

“Ông đang nói gì vậy hả ba tụi nhỏ?” Bà Đường cũng hết sức ngạc nhiên, bất bình nói thêm vào một câu.

Ông Đường chẳng hề thay đổi gì, tầm mắt vẫn nhìn anh chằm chặp. Sở Khiêm mới đầu thoáng khựng người nhưng cũng nhanh chóng giữ được bình tĩnh. Anh vẫn an tĩnh ngồi, chính trực đón nhận ánh mắt của ông.

“Cậu nghĩ gì và không có gì muốn nói với tôi sao?”

Sở Khiêm thu hồi tầm mắt, nhìn vào nước trong chén trà trước mặt, chậm rãi nói:

“Cháu nghĩ… bác là một người yêu thương con gái của mình, mọi việc làm đều sẽ có lí do. Có lẽ cháu đã làm hoặc có chỗ nào đấy chưa tốt khiến bác không vừa lòng. Nhưng cháu có niềm tin, Đường tổng đứng trên thương trường là một người rất trọng nghĩa khí, được nhiều người quý trọng nên chắc chắn sẽ bỏ qua và chỉ điểm để cháu có cơ hội sửa chữa.”

“Cháu mong rằng bác có thể dành cho cháu một cơ hội, để cháu có thể hoàn thiện bản thân và chăm sóc tốt hơn cho Tưởng Ái cũng như những đứa trẻ sau này.”

Lời nói chân thành của anh khiến cô và bà Đường yếu mềm, hốc mắt đỏ ửng ngấn lệ nhưng đối với người đàn ông ngồi uy nghiêm ngay chính giữa căn phòng khách thì có vẻ chẳng hề hấn gì mấy.

Ông vẫn bình thản uống trà, mấp máy miệng nhất ra vài từ đon giản nhưng cũng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn vào giờ hết.

“Nếu tôi nói tôi không có gì để chỉ bảo cho cậu và vẫn giữ nguyên quan điểm không đồng ý khi nãy thì sao?”

“…”

Sở Khiêm mím chặt môi thành một đường thẳng, anh cúi đầu ra vẻ trầm ngâm.

“Cháu… cháu…” Anh khó khăn mở lời.

Tưởng Ái cắn chặt răng, cảm giác khó chịu bủa vây khi chứng kiến toàn cảnh này.

Không… không thể chịu đựng thêm được nữa rồi!

Cô đưa mắt nhìn Sở Khiêm đang ở một bên khó xử, lại đưa mắt nhìn ông Đường có vẻ sẽ chẳng chịu nhượng bộ. Cô ôm bụng của mình, đứng phắt dậy lớn tiếng nói:

“Ba, ba à… không thể như thế được! Nếu ba không đồng ý anh ấy vậy thì con của con phải tính làm sao đây?”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip