Chap 10
Như thường lệ, cậu lại thức dậy từ sớm, chuẩn bị chạy một chút rồi chạy bộ quanh khu cậu sống. Không khí buổi sáng tinh mơ thật trong lành và có chút lạnh. Ấy vậy mà đến lúc mặt trời lên lại nóng bỏng cực kì như muốn thiêu chết loài người ngu ngốc này vậy.
Chạy quanh quanh có chút mà mặt trời đã lên đỉnh, phía trước cũng cách nhà thổ cũ của cậu không xa, dự định sẽ vào thăm cha nuôi một chút rồi về. Nhưng trùng hợp thay cậu vừa tới gần đã thấy cha nuôi chuẩn bị ra ngoài, hoa trái đầy đủ...có lẽ là đi thăm ai đó trong bệnh viện chăng ?
Thôi thì đành trở về thôi chứ biết làm sao được. Nói rồi cậu xoay bước quay trở về căn hộ nhỏ của mình.
[ Xin phép: Ở đây mình cho Draken ở riêng để hạn chế tiếp xúc với người thân và cũng để ăn khớp với cốt truyện nhé]
Mệt mỏi đẩy cửa bước vào căn hộ nhỏ của mình. Kể từ khi trùng sinh ở thế giới này, cậu đã xin cha nuôi được ra ở riêng, lâu lâu mới về nhà thổ 1 lần. Còn đám bạn của cậu đúng là 1 lũ háo sắc, hễ mỗi lần nghe tin cậu về chỗ cha nuôi thì bọn chúng sẽ ùn ùn kéo nhau qua đó phá… nhưng mục đích chính để làm gì thì ai cũng biết rồi đấy.
Nằm dài trên chiếc giường nhỏ thân yêu cậu lại suy nghĩ về cuộc sống dạo gần đây của bản thân. Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày cậu "tỉnh lại". Nhưng Mikey và mọi người có gì đó là lạ, trầm tĩnh và u ám hơn nhiều. Toman bây giờ chỉ toàn đánh đấm và đánh đấm, đã chẳng còn là 1 Toman coi mọi thành viên là trên hết nữa. Mọi thứ thay đổi quá nhiều làm cậu thật khó để thích nghi. Cậu cũng chẳng còn gặp được đầy đủ các thành viên trong Toman như trước nữa. Đặc biệt là Mikey, hắn ta cứ như bốc hơi vào không khí vậy. Lần cuối gặp hắn là khi nào nhỉ??
À là khi Kazutora rời khỏi băng ???
Không là 2 ngày sau khi Kazutora rời khỏi băng nhỉ, ở gần 1 nhà hoang cạnh cảng biển. Trông hắn lúc đó thật gầy, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Hắn vẫn vậy, vẫn ngồi ở nơi cả 2 thường ngồi, gặm chiếc bánh cá thân yêu rồi lại lảm nhảm đôi ba câu chuyện mà hắn nghd được.
Nhưng khác là lần này cậu không còn ngồi cạnh hắn nữa, cậu chọn đứng yên 1 góc lặng lẽ đứng nhìn hắn trút tâm sự với mây trời. Bóng lưng đó thật cô đơn và nhỏ bé biết bao, vậy nên chúa hỡi nếu người có thể nghe được lời khẩn cầu của con thì làm ơn đừng tước đoạt đi nguồn sống của hắn, đừng dồn ép hắn vào con đường bóng đêm, con nguyện làm đứa con chiên ngoan đạo để đổi lấy 1 đời bình yên của hắn.
Mải nghĩ suy đến nỗi bụng cậu đánh trống biểu tình. Đặt chân xuống bếp, vẫn là bàn thức ăn đầy đủ dưỡng chất nhưng đã nguội lạnh từ lâu. Phải chăng là Mikey đã đến đây? Đó là câu hỏi của cậu trong suốt cả tuần nay. Ngày nào bữa nào cũng đều là những món ăn như nhau, nhưng đều rất ngon. Hẳn là do Ema nấu nhỉ chứ Mikey thì chẳng bao giờ vào bếp cả..còn anh Shin thì lại càng không.
Mặc kệ những dòng suy nghĩ ngổn ngang kia, cậu nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình rồi sẽ đến tiệm sửa xe thăm anh Shin vậy, hẳn là anh ấy vẫn còn sống nhỉ, cậu đã cứu anh mà. Nói rồi cậu lại nhanh chóng quay lại xử lý bữa sáng của mình rồi dọn dẹp. Đồng hồ trên tường hiển thị 8h00 sáng, cậu vơ lấy chiếc áo trên giường rồi chạy nhanh đến chỗ anh Shin…..
Chuyên mục nhờ vả:
https://www.facebook.com/2186759898210488/posts/3327914887428311/
phiền mọi người vào link này thả tim và share bài giúp tui nha. cảm ơn mọi người trước nae
tiện vote cho tôi có động lực viết tiếp đi, nản quá =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip