Chap 16

Lại như thói quen, hôm nay hắn lại tới phòng bệnh quen thuộc của cậu, cứ tưởng sẽ được nhìn thấy cậu an yên nằm nghỉ ngơi mà nghe cậu tâm sự thế nhưng trái lại với suy nghĩ ấy, căn phòng giờ đây trống trơn không 1 bóng người.

Hắn như phát điên lên, vội vàng chạy đi tìm cậu. Ngõ khuất, hành lang, sân thượng đâu đâu hắn cũng đi tìm nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy cậu, hắn thừa nhận rằng chưa bao giờ trái tim hắn rạo rực lo lắng bồn chồn như bây giờ.

Mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao ngút, bầu trời đỏ rực khắp vùng Tây vậy mà hắn vẫn chưa tìm thấy cậu, từ trong mắt hắn toả ra sát khí mạnh mẽ và có thể giết chết bất cứ ai ngăn cản hắn.

Dường như ông trời đã động lòng trước tình cảm của hắn bà ban cho hắn 1 ánh sáng, tiếng điện thoại trong túi vang lên như một niềm hi vọng dành riêng cho hắn.

" Em nghe đây Shin, anh đã tìm thấy Kenchin chưa ?"

Hắn gấp gáp bắt máy, trong giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng thâm tâm lại ngập tràn hi vọng, nhưng đáp lại cậu là một khoảng im lặng kéo dài ngỡ như cuộc gọi đã kết thúc thì bên kia tiếp tục lên tiếng.

" Nó đang ở bệnh viện, nhưng mà.... Em vẫn nên tự đến xem thì hơn."

Mang theo tâm trạng khó hiểu về lời nói của anh mình, cậu nhanh trở về bệnh viện. Căn phòng bệnh nhỏ bé nay lại đông đúc chật chội lạ thường, không khí cũng nặng nề trầm lắng hẳn.

" Ken...ch...in, Kenchin mày đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy, có biết là tao đã đi tìm mày mệt lắm không hả?"

Hắn vừa nói vừa chạy lại ôm lấy cậu tay không ngừng đánh lên vai của cậu Anh nghĩ rằng cậu sẽ như mọi khi ôm lấy hắn và lòng mà rõ ràng thế nhưng hành động của cậu khiến trái tim hắn vừa được xoa dịu nay lại tổn thương lần nữa

" Này cậu là ai thế Sao lại tự tiện ôm tôi còn những người này là ai tôi có quen họ không ?"

"Này trả lời tôi đi đừng im lặng như thế! "

Cậu sững sờ chết đứng tại chỗ, người bạn thân của hắn, người hắn thầm đơn phương, người đã từng hứa hẹn sẽ giành lấy thiên hạ này cùng hắn giờ đây lại tỏ ra không quen biết hắn, thử hỏi liệu có ai vui vẻ được không?

" Này Kenchin, trò đùa này không vui đâu"

Hắn cố nở nụ cười gượng gạo mà đáp lại cậu, hắn hi vọng những gì cậu nói chỉ là đùa thôi. Nụ cười của thiếu niên dương quan sáng lạn ngày ngày sao giờ lại méo mó đến thế.

Cố gắng gượng thêm đôi ba câu, hắn liền nhanh chân bước ra khỏi đây, hắn muốn khóc nhưng cũng chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối đó của hắn.

Trời đêm đen kịt lâu lâu lại được vài tia sét soi sáng màn đêm, những hạt mưa nặng trĩu không ngừng mưa xuống khiến đường phố Tokyo trở nên vắng lạnh, duy chỉ còn 1 chiếc CB250T phóng đi trong mưa như xé toạc cơn mưa, khung cảnh thật buồn nhưng cũng thật đau thương. Hắn dừng lại trên cây cầu nào đó mà bật khóc, hắn khóc cho cuộc đời mình, khóc cho tình cảm của mình nhưng nào ai thấu.

" Kenchin...xin lỗi, tao thật vô dụng...Kenchin...tim tao đau quá, mau lại dỗ dành tao đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên sân thượng của một toà nhà hoang cũ, thân ảnh 2 người con trai đang nói với nhau và nở nụ cười nguy hiểm, hai người hai dòng suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng chung 1 đối tượng.

" Cuối cùng thì cũng chia rẽ được 2 người ra, sớm muộn Draken cũng sẽ là của mình"

" Mikey vô địch, sớm muộn rồi cũng sẽ thua thôi, ha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip