Chap 9

Ánh sáng chói lóa khiến cậu khó chịu nheo mắt lại. Chống tay ngồi dậy, trước mắt là khoảng không trắng xoá tựa như không có điểm dừng. Cậu còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của 1 cậu trai. Một đoạn kí ức xoẹt qua đầu, cậu vì đỡ cho anh Shinichirou mà bị Kazutora đánh thật mạnh vào đầu…" vậy là Shin.. anh ấy được cứu rỗi nhỉ". Bỗng phía trước xuất hiện 1 cánh cửa, cậu không ngần ngại mà chạy lại phía đó, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu.

- Kenchin là kẻ nói dối, rõ ràng đã nói sẽ không bỏ tao, vậy mà tại sao bây giờ mày lại nằm im ở đó vậy hả Kenchin.- hắn úp mặt vào gối, gục đầu mà khóc nấc lên.

- Rõ là đã hứa cùng nhau nắm lấy thiên hạ... vậy mà...hức..Kenchin….

Sự ấm áp đó dần mất đi, trước mắt cậu là góc khuất vừa tối vừa hẹp, còn có 1 mái đầu màu vàng nắng đang gục đầu ngồi khóc. Tâm cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đang diễn ra: cậu chưa chết, thậm chí còn không có vết thương nào và cũng chẳng có chút đớn đau nào. Phải chăng cậu lại xuyên đến 1 khoảng thời gian khác sao? Nhưng cái cơ thể này thì trông vẫn vậy. Chắc không phải đâu nhỉ, nhưng phía trước kia… người đó thật giống Mikey. Không tự chủ mà cậu bước về phía đó, quả nhiên là Mikey, nhưng hắn ta đang khóc. Thấy hắn khóc cậu cũng không đành lòng mà lên tiếng an ủi.

- Oi, này Mikey, mày là Mikey vô địch đó sao lại chui vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này khóc một mình thế ? Có phải là mày thất tình không?.

- Oi này Mikey mày có nghe tao nói gì không đấy, này Mikey trả lời tao đi. - cậu không ngừng gọi hắn, nhưng hắn dường như lại không nghe thấy. Rồi bỗng hắn đứng dậy, lấy tay chùi đi những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt.

- Xin lỗi Kenchin, tao lại yếu đuối rồi. Tao không được khóc, mày sẽ không vui đâu...nhỉ? - hắn nói xong rồi lại nhìn vào hư không mà nở 1 nụ cười gượng gạo.

- Thôi nào Mikey mày như này trông chẳng đẹp chút nào cả!

- Trông tao lúc này...xấu lắm hả Kenchin? "

- Ừ xấu lắm.

Nói rồi hắn lại nở nụ cười vô tư như thường ngày rời đi, cậu thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng đi theo sau hắn, không khí im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, 2 người vẫn cứ đều đều sải bước trên hành lang trống vắng, nắng trải dài trên những tán cây, in những vệt bóng xuống đường. Quả nhiên thời tiết buổi sáng luôn luôn trong lành nhỉ. Cậu đi theo hắn, cứ theo mãi theo mãi cho đến trường. Nhưng có điều gì đó lạ lắm, đám bạn của cậu trong Toman dường như ai cũng thiếu sức sống trầm trọng. Cái tên Kazutora và Baji ngày thường hay trêu đùa rồi đánh nhau, rượt nhau khắp sân trường sao nay lại im lặng thế, và đôi mắt cứ không ngừng dán vào nền đất nhạt nhẽo kia, như đang trốn tránh ánh nhìn của Mikey ấy.

- Oi Baji, Kazutora nay 2 đứa chúng mày sao thế, sao lại im lặng thế vậy? Bình thường 2 đứa chúng mày luôn là 2 đứa ồn nhất team mà ? - không chịu được bầu không khí ngột ngạt này cậu đành kên tiếng. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng kéo dài tưởng chừng như sẽ chẳng có đáp án nào cho câu hỏi của cậu thì bất ngờ có tiếng nói.

- Tao xin lỗi, t-tao chỉ là...tao chỉ là muốn lấy chiếc xe đó….đ-để...làm quà sinh nhật cho...Mikey thôi….ta-tao không nghĩ mọi người sẽ diễn ra... như thế này….. THÀNH THẬT XIN LỖI!  - Kazutora cúi người, ánh mắt phủ 1 tầng nước trong suốt trực trào tuôn ra, cơ thể cậu ta run run như đang tự trách móc bản thân vậy.

- Tao cũng xin lỗi vì đ-đã không ngăn Kazutora lại, tất cả là tại tao….xin hãy trách phạt tao. - Baji cũng cúi người xuống mà nói lời xin lỗi.

- Người mày nên xin lỗi là Kenchin, không phải tao. - Mikey nói với giọng khàn khàn pha cùng 1 chút tức giận, nhưng trên gương mặt ấy lại lạnh tanh không một biểu cảm.

Bầu không khí ngày càng nặng nề giống như có thể bóp chết cậu như giết chết 1 con vật nhỏ bé vậy. Thôi thì đành để cậu lên tiếng giải vây vậy:

- Haha, không sao tất cả đều đã qua, không phải bây giờ mọi người đều ổn sao, Shin- chan cũng không bị thương, tao cũng vẫn ổn mà. Nhìn nhé tao còn khoẻ chán. - nói rồi cậu còn giơ cánh tay ra, vỗ nhẹ vào bắp tay tỏ ý mình vẫn còn vô cùng khoẻ mạnh.

Ánh mắt mọi người dường như có dịu đi đôi chút, lúc này Kazutora bất ngờ lên tiếng xin rời khỏi bang:

- Mikey, tao xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra...t..tao cảm thấy bản thân không xứng đáng với Toman, t..tao xin phép rời bang.

- Kazu...tora…- Baji ngập ngừng nhìn Kazutora rồi lại quay qua nhìn Mikey

- ờ. - Mikey đáp bằng giọng hờ hững khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhưng biết sao được ý tổng trưởng đã quyết không ai dám trái lời cả. Tất cả chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô độc của Kazutora đang dần khuất bóng.

- Sao mày lại đồng ý cho nó rời bang vậy Mikey, mày biết rằng nó chỉ coi nơi này là nhà thôi mà...mày làm vậy quá bất công với nó rồi. - cậu tức giận mà gào lên.

- Tao làm vậy là vì tốt cho Kenchin. - nói rồi hắn cũng bỏ đi, bỏ lại đám người ở lại với bao ưu tư muộn phiền.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip