Chapter 11

Cửa hàng của anh Shin hôm nay đóng cửa, bên ngoài còn có Mikey và cả Ema nữa. Có vẻ như mọi người chuẩn bị ra ngoài làm gì đó…. Giỏ hoa quả cùng hoa, có lẽ là đi thăm người ốm chăng. Cậu lấy làm thắc mắc: Tại sao hôm nay mọi người đều bận đi thăm người hết vậy nhỉ? Cha nuôi rồi giờ đến cả 3 anh em Mikey.

Không kiềm được tính tò mò, cậu bước từng bước chậm rãi đi theo họ. Qua 1 lúc lâu cậu chợt nhận ra đây là con đường đến bệnh viện, còn là bệnh viện mà cậu gặp Mikey khi vừa tỉnh dậy nữa. Chẳng hiểu sao tim cậu cứ nhạo nhịp nãy giờ khiến cậu vô cùng khó chịu. 3 người đi trước vẫn cứ im lặng mà đi, còn cậu vẫn cứ nhẹ nhàng mà bước theo sau họ.

Cả 3 dừng lại trước phòng bệnh 208. Nhưng gì đây? Tên bệnh nhân lại là tên cậu Ryuguji Ken. Chuyện gì đang xảy ra vậy cậu vẫn còn khoẻ mạnh đứng đây mà.

" Mikey, Shinichirou, Ema, cha...con ở đây mà" - cậu có hét thật lớn để thu hút mọi người trong căn phòng.

Nhưng sao mọi người vẫn lặng thinh như thế, sao không ai đáp lại lời cậu. Cậu vẫn kiên trì mà lặp lại.

" Này mọi người, đùa như vậy không vui chút nào, con còn đứng ngay đây m-.." - cậu cố đưa tay chạm vào khuôn mặt của cha nuôi, nhưng nó lại xuyên qua như là không khí.

Cậu hoảng rồi, cậu sợ thật rồi. Phải chăng cậu chết rồi? Cậu vẫn chưa cứu được Mikey mà..cậu không thể chết một cách vô vị như thế này được. Đây là mơ, chắc chắn là thế. Bước nhanh đến thân xác đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là đống dây nhợ nối liền với những chiếc máy ở phía trên, cậu cố gắng chạm tay vào cơ thể ấy nhưng cũng vô ích, bàn tay cậu vẫn xuyên qua nó.

Cậu hiểu rồi, hoá ra cậu chỉ là linh hồn lang thang. Hoá ra mọi người trong Toman lạnh nhạt với cậu không phải là vì họ không còn quan tâm anh mà là họ không thể nhìn thấy anh. Hoá ra cái hôm Kazutora rời băng cậu cố nói như nào cũng vô dụng vì vốn dĩ Mikey không nghe được những gì cậu nói. Hoá ra những món ăn đã nguội mà ngày nào cậu cũng ăn là đồ do cha nuôi đem đến, ông cố gắng thắp ấm ngôi nhà bằng hơi ấm từ những món ăn này… nhưng lại không chịu được cảm giác đau đớn khi không có cậu mà lại rời đi.

Hoá ra mọi người chưa từng nhìn thấy cậu. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra họ nhìn thấy mình, vì đến cậu cũng còn không nhận ra mình chỉ là 1 linh hồn.

Nhìn kìa, cha nuôi của cậu đang khóc. Những giọt lệ ấm nóng chảy ra từ khoé mắt đã có vô vàn nếp nhăn. Lần đầu tiên từ khi cậu mở mắt cậu thấy cha nuôi khóc, bởi lẽ ông luôn là người thờ ơ,hờ hững, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, vốn chẳng có thứ gì có thể khiến ông buồn. Vậy mà giờ đây ông đang khóc, ông khóc thương cho đứa con vốn chẳng cùng máu mủ đang nằm trên giường bệnh kia, trên cơ thể chằng chịt những sợi dây kết nối đến máy móc hơi thở mỏng manh tựa như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.

Bây giờ cậu mới nhận ra bản thân đã vô tâm với người cha này đến nhường nào. Cả 2 kiếp thứ cậu quan tâm chính là cùng Mikey tạo nên thời đại bất lương mới, làm bá chủ thiên hạ và tìm cách cứu hắn ta khỏi " Bản năng hắc ám" nhưng tuyệt nhiên chưa một lần quan tâm đến người cha kia. Thật tội lỗi, còn tội nào nặng hơn tội bất hiếu, còn lỗi nào lớn hơn sự vô tâm với bậc tiền bối. Cổ nhân thường nói:" Không có công lao thì cũng có khổ lao." Dù không có công sinh thành những chính ông là người cưu mang cậu, chăm sóc cậu trong những đêm giông bão, là người dạy cho cậu lẽ sống. Có phải chăng đã quen với sự bao bọc của cha mà cậu coi đó là điều hiển nhiên rồi cứ chạy theo đam mê mà chẳng 1 lần nói lời cảm ơn ông.

Cậu chầm chậm bước đến bên ông, dù biết không thể chạm vào ông nhưng cậu vẫn muốn được tự tay lau đi giọt lệ trên khuôn mặt của người đàn ông đáng thương này. Và có lẽ chính tình yêu này của cậu đã truyền thêm chút hơi ấm khi cậu chạm vào ông. Ông đưa đôi bàn tay thô ráp chai sần lên chạm vào những nơi cậu chạm đến rồi khẽ gọi tên cậu

"Draken, con đấy ư?"

Cậu xúc động muốn nắm lấy tay ông mà an ủi rằng con ở đây, nhưng hiện thực phũ phàng cậu chẳng thể chạm tay vào ông.

Shinichirou cũng từ từ bước đến trước mặt cha nuôi cậu mà cúi người xin lỗi. Ánh mắt anh cũng buồn lắm, nhưng cậu cũng chẳng thể an ủi anh được. Cha cậu cuối cùng cũng lên tiếng

" Không sao đâu, tôi nghĩ thằng bé nó cũng không muốn cậu tự trách mình như vậy. Tất cả là do tôi không quan tâm nó, có trách thì trách tôi thôi" - ông vừa nói vừa cười, nụ cười buồn

" Nhưng tôi tự hào về nó lắm, dám hi sinh thân mình vì cứu người, nghĩa chỉ cao đẹp, không hổ là Draken" - cười rồi lại khóc, thật xót biết bao

Cậu không nhịn được nữa, cậu khóc rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thế nhưng cậu vẫn mỉm cười với ông dù biết ông sẽ chẳng nhìn thấy. Cậu ước rằng nếu có cơ hội tỉnh lại cậu nhất định sẽ dập đầu tạ lỗi với người cha đáng kính này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip