Chap 8

Trời chưa sáng hẳn nhưng Namjoon đã thức dậy,có lẽ vì vết thương khiến cậu không yên giấc được lâu.

Cậu đi vệ sinh cá nhân vài thứ thì quay lại nhìn Jungkook đang co rút vì lạnh,cậu lấy chăn đắp cho hắn.Jungkook kéo cậu xuống lực tuy không mạnh nhưng khiến cậu có chút đau.Bù lại cái ôm của hắn,từng hơi ấm được hắn truyền qua cho cậu nó như chữa lành những vết thương ấy.

Vừa nằm được từng 10 phút,bên ngoài đã truyền vào những thanh âm ồn ào.

"Nào nào trời đã sáng rồi còn ở đó ngủ làm gì " Seokjin  gõ cửa

Jungkook ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa

"Hyung,làm gì mà ồn vậy,đệ và Namjoonie đang ngủ mà "

"Ngủ gì mà ngủ,hyung cho đệ ở với Namjoon cả đêm là để chuộc lỗi,xong rồi thì về đi " Yoongi lên tiếng

"Yoongi nói đúng,đệ về đi,còn lại để hyung lo được rồi "

Namjoon bị làm thức giấc bởi những con nguời ồn ào ngoài kia,cậu đành đi ra để giảng hòa.

"Chúng ta đi ăn được không,ta đói quá "

Thế là 3 nguời bọn họ cùng cậu đến bàn ăn,cậu thực sự đói bởi từ lúc bị phạt đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng.

Trên bàn ăn.

"Namjoon con khỏe chưa đó " Hoàng hậu kim lên tiếng hỏi cậu

"À con khỏe rồi ạ,đa tạ nguời quan tâm "Namjoon khách sáo trả lời

"Con cứ ăn nhiều vào,đây toàn là món để cho con tẩm bổ thôi đó "

"Vâng ạ,đa tạ nguời " cậu nhìn đống đồ ăn,nuốt nước miếng.

"Con ăn đi đừng quá khách sáo "

Hôm qua là Yoongi và Seokjin thay phiên nhau gắp đồ ăn cho cậu,nay thêm thằng em út Jungkook nữa,bọn nguời còn lại nhìn họ với ánh mắt kì thị,nhưng cũng nhanh chóng ăn phần của mình.

__________

Yoongi và Seokjin phải đến thư phòng giải quyết một số công việc nên họ không có thời giời gian bám theo cậu.Còn Jungkook và 2 hyung phải đi học.

Nên Namjoon đang cảm thấy chán vô cùng chẳng có một ai nói chuyện với cậu,cả Ha-eun cũng đang phải làm việc của mình.Lúc nãy đi đến phòng ăn cơm cậu có để ý một chú mèo lông trắng bên ngoài,giờ thì đi tìm thôi.

_______

Jiwoo cảm thấy Hoseok đang dần có thiện cảm với Namjoon nên cô ta quyết định đi trước một bước.

"Hoseok ngài có muốn đi chợ cùng thần không ạ "

"Ừm cũng được" Hắn gật đầu rồi đi cùng Jiwoo

_________

Đi đến cổng thành thì Jiwoo dừng lại như tìn kiếm thứ gì đó,cô nói rằng cô quên vài thứ đồ cần lấy.Hắn cũng gật gù bảo cô đi nhanh rồi ra.

Từ phía sau lưng có một tên to con tiến đến phía sau hắn,cầm cây gậy đập sau gáy làm hắn không kịp trở tay mà mắt tối đen lại.

Gã lôi hắn vào phía sau cung thành nơi đó có một cái nhà kho cũ kĩ,hiếm có nguời mà qua lại.Và hiển một nơi như vậy không thể nào thiếu chuột và gián,đôi khi có dăm ba con rắn vào trú ngụ.

_______

Namjoon đi tìm mèo,mãi lo đi tìm cậu không biết từ khi nào mình lại đi xa đến như vậy,và không thể nào trùng hợp hơn khi cậu đang đứng trước cửa của nhà kho.

Cậu nhìn cánh cửa trước mặt đã bị khóa ngoài,một nơi khỉ hon còn gáy khi vậy,chắc không ai thèm vào đâu,nói chi một con mèo,Namjoon nghĩ vậy,cậu định bước đi bỗng từ trong kho phát ra một âm thanh cầu cứu.

Namjoon bắt đầu lúng túng,nhưng với châm ngôn sống thấy chết không cứu thì không phải là Kim Namjoon,cậu lấy lại bĩnh tĩnh,sau đó tìm một cục gạch to đùng
Đập vào ổ khóa trước mặt,tay bắt đầu gỉ máu,nhưng nó vẫn chưa lung lay.

Namjoon đành bất lực nhưng tiếng kiêu cứu ngày một to hơn,cậu dùng hết sức bình sinh,đập một phát thật mạnh,nó cũng mở ra.

Cánh cửa mở ra,nguời bên trong tượng như được cứu rỗi,Namjoon bước vào,kẻ bên trong đang sợ hãi tột cùng,hắn nhìn thấy cậu như vớ được vàng liền nhảy đến ôm cậu.

Namjoon đưa hắn ra ngoài bấy giờ cậu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn-là tam hoàng tử-Jung Hoseok.

"Namjoon..đa tạ nguơi " hắn run rẩy nhìn nguời trước mặt.

"Nguời có sao không ạ,xem có bị thương không chứ"

"Ta không sao,đa tạ nguơi" Hắn dường như đã bình tĩnh đôi chút

Jiwoo từ phía sau chạy đến,cô ta gương mặt không chút cảm xúc,cố gắng che đây nội tâm đầy căm hận thốt lên

"Tại sao nguời lại cứu hoàng tử " cô ta mất bình tĩnh.

"Nguơi nói vậy có ý gì ? "

"Thần..chỉ là lo cho hoàng tử quá nên nói xằng bậy,mong hoàng phi tha thứ " ả cuối đầu

"Chắc hẳn nguời còn sợ,để thần đưa nguời về "_Namjoon nói rồi dìu Hoseok đi khuất nơi đó.

Hoseok chẳng nói gì,hắn bây giờ cần phải về phòng tịnh tâm lại,những thứ trong kia làm hắn phải phát hoảng.

Bỏ lại Jiwoo với ánh mắt đầy căm phẫn,kế hoạch của cô ta đã bị Namjoon phá vỡ,vốn gã kia là do ả thuê,ả muốn mình trở thành nguời hùng trong mắt hắn,sau đó muốn đỗ lỗi cho Namjoon rằng thấy cậu ta đa gặp mặt hắn,thế thì lúc đó một mũi tên trúng 2 con nhạn,nhưng đời đâu như là mơ.

___________

Namjoon để hắn ngồi xuống giường sau đó cũng định đi về,nhưng chợt hắn nắm tay cậu lại.

"Nguơi bị thương rồi kìa "

"À chỉ là vết thương ngoài da thôi,không đáng để bận tâm đâu ạ "

"Ngồi xuống đi "

"Dạ ? " Namjoon bất ngờ với lời vừa rồi của hắn

Hắn mang lọ thuốc từ trong ngăn tủ,ân cần mà sức lên lòng bàn tay cậu,rồi băng bó bằng một mảnh vải trắng chuyên dụng.Hắn là vậy lúc nào cũng cẩn thận,tỉ mỉ.Namjoon cậu ngại ngùng cảm hơn hắn,nhưng hắn đâu cần nghe cứ ngồi nhìn cậu mãi thôi,khiến cậu mặt đỏ càng thêm đỏ.Namjoon sựt nhớ ra gì đó

"Nguời biết vì sao mình lại bị nhốt vào đó không ? "

"Ta cũng không rõ,chỉ là đang đứng rồi bị một kẻ lạ mặt tấn công từ phía sau thôi "

"Ta xin phép về phòng trước " Namjoon vẻ mặt nghi hoặc,liền đi về phòng trước sự ngỡ ngàng của Hoseok.

_________

Về đến phòng,cậu vội vàng mở tủ ra,quả thật đúng như cậu nghi ngờ,các tình tiết truyện điều bị thay đổi,và cả tính cách của nữ 9 cũng bị thay đổi,cô ta thâm độc hơn.

Namjoon nhìn vào quyển sách trên tay,tất cả cách hành động,cử chỉ,biểu cảm của nữ 9 làm cậu thấy lạnh sống lưng.

"Aiss mình phải làm sao đây,nếu Jiwoo cứ như vậy,làm sao mình về được chứ,gặp cô ấy nói chuyện vậy "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip