[AllTake]Người Hùng Bị Quên Lãng [Chương 4]

"Cộng sự mày làm gì ở đây giờ này vậy? "-Em ngước lên hỏi người đang che dù kia

"Mày đã ở đâu, làm gì trong 3 ngày "-Chifuyu không đáp lại em mà thay bằng một câu hỏi, giọng anh như gằn lại mà tra khảo

"Hả? Ý mày là gì cơ?"-Em như đang lãng tránh câu hỏi của anh. Nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm tức giận

"Tao hỏi lại lần nữa. Mày ở đâu? Làm gì? Trong 3 ngày không ở nhà và không đi đến trường!"-Lần này anh thật sự không thể kiềm giọng lại mà gằn lên từng chữ với em

"Chuyện tao làm gì? Ở đâu còn phải thông báo cho mày à?"

"Hanagaki Takemichi! Tao không có đùa với mày đâu!"-Anh hét lên với em

"Mày nghĩ tao đùa mày sao Matsuno Chifuyu"-Em đứng dậy khỏi xích đu mà hét vào mặt anh.

"Đủ rồi, mày không cần phải quan tâm tao cứ mặc kệ tao đi"-Em cúi mặt xuống mà nói chuyện với anh

"Mày nói vậy là có ý gì?"-Anh trợn mắt lên mà nhìn em, người đang cố lãng tránh ánh mắt và cúi gằm mặt mình ở trước mặt kia

"Ý trên mặt chữ, chúng ta chẳng còn gì để nói đâu, tao đi trước đây"-Nói rồi em quay gót chân lại rời đi. Nhưng em sẽ đi dễ dàng vậy sao? Làm gì có.

Chifuyu nắm cánh tay em lại một lần nữa dò hỏi:"Tao với mày không phải là cộng sự sao?"

"Tao với mày đương nhiên là cộng sự mà bởi vì là cộng sự nên tao muốn mày tránh xa nguy hiểm, tao muốn mày được an toàn"-Em quay lại trả lời với anh

"Tao với mày là cộng sự vậy thì tại sao lại không nói cho tao biết mày làm gì ở đâu?"-"Mày coi tao là cái gì vậy? Takemichi Hanagaki!"-Bàn tay anh run rẩy bấu chặt vào vai em

"Mày không hiểu sao Chifuyu, tao muốn cứu Mikey nhưng mà bây giờ mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát rồi. Draken bị bắn và phải nằm viện Lục Ba La Đơn Địa và Kantou Manji thì đang ho he rục rịch. Phạm, ngay cả tao cũng không thể kiểm soát tình hình được nữa. Chính vì, chính vì như vậy nên tao mới cách xa bọn mày, tao không muốn tụi mày gặp nguy hiểm cũng không muốn ai phải giống như Draken hết"-Em hít sâu nói ra một hơi dài nhưng càng nói giọng em lại càng run rẩy. Trông em lúc này thật bé nhỏ chẳng giống một người hùng cứu giúp được ai cả. Nhưng anh người anh hùng bé nhỏ này đã làm mọi cách hi sinh cả hạnh phúc của mình chỉ để quay đi quay lại nhiều lần cứu đi những kẻ vốn dĩ ngay từ đầu chả quen biết

Nhưng em ơi, anh hùng cũng cần phải nghĩ ngơi mà. Anh hùng cũng không thể cứu hết tất cả đâu. Vì sao em không thể ích kỉ một lần, vì sao em không nghĩ cho bản thân của mình trước. Vì sao vậy nhỉ?Anh hùng có lẽ luôn tha thứ cho người khác, cho kẻ đã giết hại bạn gái của mình ư?Hay vì em quá đỗi lương thiện, em không thể chứng kiến cái chết của ai cả mặc dù em có căm ghét kẻ đó tới mức nào. Em vẫn không muốn họ chết.

Chifuyu ôm em vào lòng, tay vỗ lên chiếc lưng mang đầy gánh nặng và vết thương kia xoa dịu nó.

"Takemichi, tao đã nói sẽ làm tất cả vì mày mà,nên làm ơn tin tưởng tao được không?"

"Không được, tao đã nói đến vậy mà mày không hiểu sao?Tránh xa tao ra, làm ơn đó"

Rầm!!!

Phải Chifuyu đánh em, đây là lần đầu tiên anh đánh người cộng sự của mình. Tay anh đau quá.

"Mày không hiểu sao?HANAGAKI TAKEMICHI mày lúc nào cũng như thế cả luôn ôm mọi thứ về bản thân mình, sao mày không đối xử tốt với bản thân một chút, sao không chia sẻ nó cho tao mày với tao là cộng sự kia mà..."

Chifuyu túm lấy cổ em gào lên, trời vẫn liên tục đổ cơn mưa ngày càng dày đặc. Anh thấy em khóc anh cũng đau lắm nhưng làm sao bây giờ, anh cũng khóc mà...

"Nè mày mau lau khô tóc đi, thôi để tao lau cho mày hậu đậu lắm"-Chiyufu đưa chiếc khăn cho em sau đó lại rụt tay lại.

"Hả? Gì cơ tao có hậu đậu đâu thằng này"-em ngước đầu nhìn chifuyu

"Mày không hậu đậu, mày chỉ ngốc thôi"

"Mày-"Em chưa dứt lời Chifuyu đã để khăn lên đầu em

"Được rồi im lặng đi, vết thương thế nào còn đau sao?"-Anh lau đầu em một cách nhẹ nhàng giống như chỉ mạnh tay một chút thì em sẽ vỡ nát vậy.

"Mày đấm không đau xí nào"-em không nhìn anh mà trả lời

'Đồ ngốc'-Chifuyu thầm chửi con người đang được anh lau tóc này

"Mau đi ngủ đi giờ là 12 h rồi"-Anh nhìn con người đang ngồi coi tv nhà mình mà trong lòng thở dài

"Tao biết rồi"

"Hả mày làm gì vậy?!!"

"Đi ngủ, mau ngủ đi tao buồn ngủ rồi"-Anh ôm em vào lòng,thật chặt như muốn khắc sâu em vào trong xương tủy, chỉ để em có thể là của một mình anh...

Em nhìn qua con người đang nhắm mắt ngủ say sưa kia, thở dài rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Khi đã nghe thấy nhịp thở đều đều vang lên của người đang ôm trong lòng, đôi mắt màu lục bảo từ từ mở ra phát sáng trong đêm, nó không còn trong như cái cách anh nói chuyện với Takemichi mà nó đục ngầu và đầy sự chiếm hữu.

"Hanagaki Takemichi, mày là đồ ngốc. Mày là đồ ngốc của một mình tao....."

-Zern_1612-

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

15/10/2021
Đã beta ngày 26/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip