Chương 22

"Takemichi? Mày chưa về sao?"

Mikey nghe giọng em kêu lên liền kéo em lại chỗ cậu. Kể cho em nghe những câu chuyện xa xưa của cậu với Baji, câu chuyện từ thời mới thành lập Touman.

"Tao, Draken, Baji, Mitsuya, Pa......"

"...là những thành viên sáng lập Touman"

"Năm người?" Để ý biểu cảm đượm buồn tựa như muốn nói nhưng không nói của Mikey, em hỏi.

".....chỉ năm người thôi." Mikey lắc đầu.

"Mikey, đừng tự gánh mọi thứ một mình. Mày có thể kể với tao, Draken và mọi người nữa." Takemichi nhìn nét mặt ấy, không khỏi nhớ lại Mikey khi bị 'bản năng hắc ám' chiếm lấy.

"Mày có phải biết gì rồi không?" Mikey quay mặt sang cậu ngay lập tức.

"T-Tao...có thể biết gì chứ? Tao cùng tụi mày mới quen biết nhau mà." Takemichi không thể ngờ là Mikey lại có phản ứng như thế.

Mikey nửa tin nửa ngờ, cậu săm soi soi mói gương mặt của Takemichi nhưng chỉ nhìn ra nét mặt ngốc nghếch đáng yêu của em.

"Thật ra, có sáu thành viên sáng lập. Người lúc nãy tao không nhắc là Kazutora..." Như nhớ lại cái gì đó, Mikey không muốn nói tiếp.

"Vài ngày nữa tao sẽ đưa mày đi đến một nơi."

"Nhưng tao có thể nhờ mày một việc không?"

"Việc gì?"

"Hãy đưa Baji trở về từ Ba Lưu Bá La, tao rất quý cậu ấy."

"Được. Nhưng tao không hứa là sẽ đem cậu ta về trước trận chiến đấy nhé."

"Chỉ có thể đưa cậu ta trở về sau khi trận chiến Halloween thôi."

".....Được" Mikey có vẻ chần chừ nhưng vẫn đáp ứng.

"Takemicchi, mày thật sự có thể đem cậu ta về cho tao đúng không?"

"Ừ! Tao hứa bằng cả danh dự!" Takemichi chắc nịt, còn đưa ngón út ra móc nghéo tay với Mikey.

"Takemichi vào Touman nhé!"

Từ lần đầu gặp, Mikey đã có ý định đưa Takemichi vào Touman nhưng lại không biết sắp xếp cho em vào phân đội nào. Giờ thì có rồi!

"Tao...không! Xin lỗi nhé! Nhưng....thật ra từ rất lâu rồi tao đã không còn hứng thú với bất lương rồi!"

Em đã trải qua biết bao chuyện đau khổ tại giới bất lương này. Giờ chỉ còn chút vấn vương để cứu mọi người.

Sau đó, sẽ đi một nơi khác hay sẽ về quê sống một cuộc sống an nhàn cùng người em yêu-Hinata Tachibana thôi. Không dính dáng gì đến bất lương, lâu lâu hẹn cùng nhau đi ăn uống tụ tập.

Đó tất cả là những gì mà em muốn, một tương lai thật hạnh phúc.

Nhưng trên đời này thế sự vô thường, Takemichi sẽ mãi không nghĩ đến mình lại đi vào một con đường...

"Tại sao?"

"?"

"Tại sao mày lại làm bạn với tụi tao, những người có ước mơ tạo nên thời đại bất lương?"

"Nếu như mày không vào Touman thì tại sao lại giúp cho tao đưa Baji về?"

"Takemicchi à? Tại sao mày lại giúp tụi tao nhiều như vậy?"

"Tao không biết. Có thể vì tất cả chúng ta là bạn! Nhưng....." có một cái gì đó thôi thúc tao khi tao muốn từ bỏ chúng mày.

Mỗi khi Takemichi mệt mỏi.

Mỗi khi Takemichi muốn từ bỏ tất cả.

Và mỗi khi nhìn thấy cái chết trước mặt, tinh thần như muốn sụp đổ vỡ oà.

Chính nó đã nhắc nhở tao phải cứu lấy bọn mày.

"Hả?" Em nói rất nhỏ làm Mikey không nghe rõ.

"Tao nói đi về thôi!" Takemichi trực tiếp chuyển đề tài. Nở một nụ cười dịu dàng nhưng có chút đượm buồn.

"Được!" Tâm trạng Mikey vì nụ cười và lời hứa của Takemichi từ 10 tăng lên 88.

Trước khi về, Takemichi còn hỏi một câu khá trừu tượng:

"Kazutora mà mày nhắc đến, bây giờ mày vẫn xem nó là bạn chứ?"

"Tao....không biết.."

"Tao rất mong mày có thể trả lời cho tao câu này, Mikey hãy suy nghĩ về câu hỏi của tao"

Cho đến tới nhà, lời dặn dò của Takemichi vẫn ing ong trong đầu Mikey.

Hỏi cậu có hận Kazutora không? Tất nhiên là có, cậu ta đã giết chết anh trai mà cậu thương nhất.

Hỏi cậu có thật sự xem Kazutora là bạn không? Cậu cũng sẽ nói là có.

Thật mâu thuẫn, vừa muốn làm kẻ thù vừa lại muốn làm bạn bè.

Suy cho cùng, Kazutora đối với Mikey là gì?

Và tại sao, Takemicchi lại nói như vậy? Chắc chắn em đã biết được vài điều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip