Chương 11 : Lỡ lời với snape

Cách xưng hô của nyx với sera sẽ thay đổi cho thân thiết nha

Sera ngồi lặng lẽ trong góc căn phòng hầm đá lạnh, tay vẫn đều đặn nghiền rễ ngải đắng, mùi hăng xộc thẳng vào mũi. Trước mặt cô, những ống nghiệm sủi bọt, còn Snape thì đi đi lại lại như một cái bóng im lìm. Không khí ngột ngạt khiến thời gian như kéo dài gấp đôi.

"Nhanh lên," giọng ông đanh thép vang lên. "Thứ cô đang pha cần được khuấy theo chiều kim đồng hồ ba vòng rồi ngược lại một."

"Em biết," Sera làu bàu, giọng thấp như gió rít trong khe hầm. Nhưng trong đầu cô thì hoàn toàn không im ắng.

"Già khó ưa. Lại còn bày vẽ. Chứ không phải ông uống cái này mỗi tháng à?" Nyx càu nhàu trong tâm trí, rõ ràng chẳng có chút kiêng nể.

"Im đi, ông ấy nghe được đấy."

"Nghe được trong đầu mày à? Trừ khi lão là Legilimens."

Sera nghiêng đầu liếc Snape một cái. Ông ta đang gọt vỏ vỏ rễ vạn niên thanh, mắt không hề nhìn cô.

"Với ánh nhìn đó, có khi lão thật sự đọc được tâm trí cũng nên..." Sera nghĩ thầm, rồi khẽ rùng mình.

Cả buổi cấm túc là chuỗi công việc lặp đi lặp lại, và không có lấy một lời trò chuyện ngoài mệnh lệnh. Nhưng khi Snape bước ra khỏi phòng để lấy thêm nguyên liệu, Sera đứng bật dậy, bắt đầu nhảy chân sáo quanh bàn thí nghiệm.

"Ôi giáo sư Snape đáng kính, ngài thật là giấc mơ của bao thiếu nữ nhà Slytherin," cô ngâm nga giọng trào phúng, bắt chước Nyx, nhấn nhá điệu đàng. "Kể cả của một số người hai nhân cách như em."

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Snape đứng ngay ngưỡng cửa.

Không một biểu cảm.

Sera chết sững. Mặt cô tái dại, cái vạc trên tay suýt rơi xuống nền đá.

"Về chỗ," Snape nói khẽ, nhưng giọng ông như thể kéo theo cả cơn bão mùa đông.

Cô lắp bắp, "Em... chỉ... đùa thôi..."

Snape bước đến gần, rất gần, đến mức cô ngửi được mùi thuốc độc dược vương trên áo choàng ông.

"Đó là lời cô dành cho giáo viên của mình sao, Andromeda?" Ông hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy toàn bộ ánh sáng quanh cô.

"Không, thưa thầy... em... em chỉ nói bâng quơ... với mình em thôi..."

"Thế thì, hãy để tôi giúp cô ghi nhớ rõ ràng hơn việc không nên 'bâng quơ'," ông rít lên, rút ra một cuộn giấy da. "Ghi lại ba trăm lần công thức của thuốc chống độc phổ quát. Chữ viết sạch sẽ, không sai một nét nào."

"Ba trăm?!"Sera hét lên. "Thầy định giết em sao?!"

Snape cúi người thấp hơn, thì thầm bên tai cô.

"Chết vì viết vẫn còn dễ chịu hơn chết vì ngốc nghếch."

Tối đó, khi trở về phòng, Sera đổ người xuống giường, mệt rũ như cái giẻ lau vắt kiệt nước.

"Tao ghét lão." Nyx lên tiếng, giọng lạnh băng.

"Tao thì nghĩ lão chỉ đang 'dạy dỗ' tao... theo cách đặc biệt."

"Còn dám bênh lão hả? Tự đi mà viết 300 lần!"

"Tao đang viết đây này!"

"Tốt. Viết nốt vào tay lão đi, để khỏi quên mặt mày!"

Sera bật cười trong cổ họng. Mệt thật, khổ thật, nhưng sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy mọi thứ đang sống động một cách kỳ lạ. Như thể cuộc sống ở Hogwarts... rốt cuộc cũng có chút dư vị dành riêng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip