Chương 13 : Trả đũa
Cuối cùng, sau một tuần trời phải ngồi rã tay vì chép công thức, bị lão Snape lôi đi thu thập nguyên liệu độc hại, rồi điều chế hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác án cấm túc dài nhất lịch sử mà Sera từng dính cô cũng được “thả tự do”.
Nhưng lưng cô thì vẫn còn đau vì cái vụ leo núi tìm rễ cây bọ cạp đen dưới mưa hôm qua.
Sera càu nhàu suốt đường từ hầm tối về Tháp Gryffindor, miệng lẩm bẩm nguyền rủa lão dơi mặc áo choàng như thể đang niệm thần chú.
“Snape chết tiệt… đúng là hèn hạ… bắt người ta làm không công suốt tuần mà không hề cảm ơn lấy một câu!”
Tệ hơn, ông ta vẫn chưa tìm ra ai là tác giả mấy bức thư tình. Nhưng Sera thì biết rõ… Snape đang nghi ngờ cô. Rất rõ.
Dù ông ta không có bằng chứng, mỗi lần ánh mắt sắc lẻm kia nhìn chằm chằm vào cô là y như rằng cô thấy gai sống lưng.
“Tại sao lại viết thêm thư nữa cơ chứ, Nyx…”
“Gửi là đúng rồi. Gã đó phải bị tra tấn bằng tình cảm!”
“Tình cảm nào chứ?! Cái này là tra tấn tôi thì có…”
"Nhưng mà tôi cũng đang giúp cậu đấy chứ , cả 2 ta đều mang chấp niệm với ông thầy đó mà ."
" Lí do gì tôi lại mang chấp niệm với cái lão ấy ?? "
" Đơn giản thôi vì tôi , mà tôi cũng là cậu sera à . Tôi cảm giác thấy snape giống chúng ta , ông ấy có quá khứ giống mình . Có lẻ do vậy mà tôi thấy thích hay ám ảnh bởi người đàn ông đó. "
" Chỉ vậy thôi á hả !? "
"Chắc vậy "
Sera lầm bầm trong đầu, trò chuyện với nhân cách của mình Nyx như thể đang dằn mặt người bạn thân phiền phức sống trong tâm trí cô.
Nhưng giờ thì không còn thời gian để buồn rầu nữa.
Cô còn món nợ cần “thanh toán” với Fred, George và Jordan.
Trưa hôm đó, ba cái đầu nhỏ đó đang ngồi ung dung ở góc phòng sinh hoạt chung. Fred đang nhấm nháp bánh bí đỏ, George ngả người trên ghế như thể không có gì đáng lo ngại, còn Jordan thì cười khùng khục vì đang đọc một mẩu truyện cười trong Nhật Báo Tiên Tri.
Sera bước tới, khoanh tay nhìn ba kẻ đầu sỏ.
“Cậu có biết tôi đã bị hành như thế nào không hả?” giọng cô lạnh như đá, môi mím lại đầy sát khí.
Fred bật cười nhưng hối lỗi nói : “ Xin lỗi mà Sera , tụi tôi tính giúp cậu thoát khỏi lão ấy nhưng bị vỡ kế hoạch thoi mà "
George: “Với lại chúng tôi cũng bị phạt rồi mà . Nhưng mà cảm giác ở với lão snape suốt cả tuần như thế nào vậy ? "
“Còn Jordan thì đã định gửi cho cậu một bình thuốc hồi phục nhưng mà lão snape ko cho chứ bộ ” Jordan nháy mắt.
Sera hít một hơi thật sâu. Mọi mạch máu trong người cô sôi lên, nhưng… cô cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng đến mức cả ba lập tức cảm thấy có điều gì đó… sai sai.
“À, vậy thì… cảm ơn ba cậu vì đã ‘giúp đỡ’ tôi,” cô nói, giọng ngọt như siro thuốc ho.
“Ơ…” Fred lùi lại nửa bước.
“Chờ đã, ‘giúp đỡ’ ở đây có nghĩa là…” George chưa nói hết câu, cả ba đã bị bao phủ bởi một vụ nổ khói hồng kèm theo mùi kẹo bông.
BOOM!
Sera đã điều chế hỗn hợp gây hắt hơi, giấu trong ba gói kẹo chuột dừa mà cô “vô tình” để lại trên bàn họ. Cô không phải thiên tài độc dược, nhưng sau một tuần luyện tay trong hầm Snape, cô đủ để tạo ra… một trò đùa có sức công phá nhẹ.
Tiếng hắt hơi vang lên rền trời suốt 10 phút.
Jordan dính nhọ nhất tóc cậu ta chuyển sang màu… xanh neon.
Fred gào lên sau cơn ho:
“Cậu chơi không đẹp chút nào!”
Sera đáp tỉnh rụi: “Tôi chỉ trả lại phần nhỏ công sức các cậu đã ‘đầu tư’ vào tôi thôi.”
George thở dài, tóc bù xù: “Với trình độ này tớ nghĩ cậu sắp thành học trò cưng của snape trong năm tới đấy…”
Sera nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi: “Ai biết được?”
" Và mấy cậu đừng để tôi bắt gặp 1 lần nữa các cuộc giải cứu vô nghĩa này . Không thì đừng trách chị đây vô tình đấy nhé !!"
Hôm nay viết 1 chương thôi , tại vì hết chất xám =)) thông cảm nhe . Có lẻ mấy chương sau Sera có thể sẽ bịnh nặng hơn giống như tên bộ truyện này . Cái kiểu bịnh mà hơi biến thái á kiểu bị ám ảnh thái quá với snape é kỉu kỉu dị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip