Chương 17 :CẤM TÚC VỚI GIÁO SƯ SNAPE
Bầu trời xám xịt, Sera lê bước chân xuống tầng hầm như thể chính mình đang bị đem ra pháp trường. Tóc xõa rũ, mặt tái nhợt, tay ôm chặt cuốn vở chép phạt, cô vừa đi vừa tự lẩm bẩm như một kẻ mất hồn:
"Không sao đâu... một tiếng đồng hồ thôi... không nhìn vào mắt ông ấy... không thở mạnh... không cười... không nói... đừng để Nyx trồi lên... không liếc nhìn tay ông ấy... không hít hà mùi áo choàng... KHÔNG..."
Tiếng "KHÔNG" cuối cùng bật thành tiếng khiến một con mèo hoang gần đó giật mình bỏ chạy ( cụ thể là mèo của ông giám thị Filch)
Khi đến cửa văn phòng giáo sư Snape, cô đứng im ba phút rưỡi, tự động viên mình bằng giọng kịch tính:
"Seraphina Andromeda, nếu cô sống sót qua đêm nay... cô xứng đáng được tự viết thư tình cho chính mình thêm lần nữa."
Cánh cửa mở ra đầy nặng nề. Snape đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt lạnh tanh như tượng sáp, mắt không rời bản chép phạt từ đám Gryffindor chiều nay.
"Ngồi xuống. Và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
"Dạ, em đâu có nhìn..." Sera khẽ đáp, mắt vẫn nhìn... tay áo ông. (Mượt quá trời luôn...)
Snape ngẩng lên.
"Tôi vừa nói gì?"
"Dạ... đừng nhìn ạ."
"Thế thì đừng nhìn."
"Dạ."
"..."
"..."
Không khí đặc sệt đến mức có thể cắt ra cho vào lọ mà bán trong tiệm Mèo Hí Hoáy. Sera cố tập trung vào bản chép tay, nhưng trong đầu cô thì Nyx đang lăn lộn, rít lên sung sướng: "LẠI ĐƯỢC Ở RIÊNG VỚI ÔNG ẤY!!! CÓ PHẢI ĐỊA NGỤC ĐÂU!!!"
Mỗi tiếng giày Snape bước ngang đều khiến cô giật bắn như vừa bị Crucio. Ông đến gần, xem qua nét chữ của cô, lặng thinh hồi lâu rồi chỉ phán một câu:
" Trò có chắc mình không phải là chủ của những lá thư ngu ngốc đó ??"
Cô nuốt nước bọt. " Thưa giáo sư , tất ...tất nhiên là không "
Ông ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẻm.
"Đừng để ta biết mi là đứa viết nó , Seraphina."
Sera tái mặt.
Ông ấy nghi ngờ rồi... ÔNG ẤY SẮP BIẾT MÌNH VIẾT THƯ RỒI!
Nhưng chưa chắc biết ai viết. Phải giả ngu. Ngay lập tức.
"Dạ... dạ là sao ạ?" cô cố run rẩy hỏi lại, miệng co giật cố nhịn cười.
" Nyx , Nyx , NYXXXX . MI RA ĐÂY NGAY , TỰ MÌNH ĐỐI PHÓ ĐI "
Nyx : " ....." im lặng không đáp .
Snape nhíu mày, đôi mắt đen xoáy sâu vào cô như thể đang cân nhắc nên xử lý đứa học trò có vấn đề tâm thần nhẹ này ra sao.
Sau vài giây im lặng đáng sợ, ông chỉ nói:
"Cô sẽ chép lại ba chương đầu của Lịch sử Nghệ thuật Độc dược bằng tay. Không được bỏ sót dấu chấm nào."
"Dạ... ba chương hả... mà cuốn đó dài lắm..."
"Còn bốn mươi phút. Bắt đầu đi."
Sera cúi đầu, lòng rên rỉ " Nyxx " , tay vẫn bắt đầu ghi.
Thật tuyệt vời... một buổi tối trọn vẹn bên ánh nến cùng ông ấy... trong căn phòng nhỏ yên tĩnh... bên mùi bột hàn the và da rồng nghiền...( suy nghĩ của Nyx - người nãy giờ giả ngơ )
Chỉ tiếc là Snape cứ đứng lù lù như tượng đá ở góc phòng, thỉnh thoảng đảo mắt cảnh giác như thể sợ học trò nhỏ sẽ... cắn ông bất cứ lúc nào.
(Thõa mãn chưa =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip